TẬP 40

TẬP 40

Nàng lắc đầu:' Không sao, ngọn lửa chỉ phựt lên rồi tắt. Nó cũng không nóng như ngọn lửa bình thường... Không lẽ các muốn thay quần áo ra, nếu thế thì sẽ không thể đoán được các người sẽ làm gì với quần áo của mình"

Họ im lặng không đáp, nàng cũng đi đến từng người bật lửa lên. Qua người quản lí, và hai người nhạc công không có hiện tượng gì. Đến cô gái làm trang điểm... cũng không có gì. Đến lượt Minh Hoa, nàng chậm rãi bật lửa lên...

Chát..

Cô ta nhanh chóng hất chiếc bật lửa ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô ta. Cô ta thở hổn hển:" Đúng, là tôi, tôi đã hạ thuốc X vào ly nước của A Liên!"

Mọi người bên nhá hát cả kinh:" Là cô? Tại sao?"

Cô ta cười lạnh:" Đúng như họ nói, tôi muốn làm giọng hát chính ở đây. Cô ta đã quá kêu ngạo cho mình nữ hoàng muốn lăn mạ ai thì lăn mạ. Các người cũng đâu ưa gì cô ta, vì thế tôi sớm cho cô ta rời khỏi đây, không phải cũng đúng ý các người à?!"

Cô thở dài nhìn cô ta:" Quả đúng là cô"

" Ý các người là sao?" cô ta quay lại nghi hoặc

Nhóc lên tiếng:" Chúng tôi đã nghi ngờ chị, nhưng vẫn không có bằng chứng cụ thể. Vì thế đã để ra một cách để chị phải khai ra. Thật ra thuốc X kia không có phản ứng hóa học với lửa, chỉ là chúng tôi lừa cho chị khai ra mà thôi"

Cô ta trừng mắt nhìn:" Các người...". Cô ta chợt cười khổ:" Đúng thật là không thể che giấu được những chuyện xấu mà mình đã làm..."

Không laa6u sau, cảnh sát cũng xuất hiện và áp giải cô ta đi, dù sao cũng là nhà hát lớn nên họ áp giải một cách lặng lẽ không để khán giả phải nháo lên.

Bọn họ cũng đã đi chuẩn bị màn trình diễn của mình, khi không còn ai họ mới thở phào. Cô dựa vào ghế thở:" Cũng may là nó có tác dụng, nếu không thì sẽ khó làm cho cô ta khai ra được. Em cũng thật là quá liều mạng nha". Cô nhìn nhóc vẻ bất đắc dĩ.

Chị thì nhìn về hướng cô ta bị áp giải, chỉ thấy chị hơi buồn. Có lẽ chị ấy cũng là ca sĩ nhìn thấy vậy cũng có phần đồng cảm. Nàng bên cạnh thấy vậy an ủi:" Cô cũng đừng quá buồn, vẫn còn nhiều tiết mục a. Chúng ta ra xem đi."

Họ gật đầu và lấy lại tinh thần vui vẻ trở lại và ra ngoài ghế khán giả. Nhưng có một sự cố xảy ra a...

Họ quên đường ra mất rồi... Cô nhíu mày nhìn hai ngã rẽ trước mắt nghi hoặc hỏi:" Chúng ta... nên đi đường nào?"

Hai nơi đều có màn che nên khó phân biệt được a, chị nghĩ nghĩ rồi chỉ về bên phải:" Cứ đi về hướng đó xem sao, dù sao... đi sai có thể đi trở về đi lại mà... Phải không?"

Nàng nhìn hướng chị chỉ cũng gật đầu:" Cứ đi xem sao"

" Hôm nay có buổi giao lưu với khán giả với ban nhạc. Khán giả nào muốn hát cùng ban nhạc hãy bước lên sân khấu. Xin mời..."

Lời còn chưa dứt thì...

" A" tiếng nói bất ngờ bật ra từ phía bên trái tấm màn của cánh gà. Chỉ thấy tấm màn được kéo lên và bên trong là bốn cô nàng ăn mặc rất nhau, nhìn họ có vẻ giống... một nhóm nhạc...

? yka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim