TẬP 34

TẬP 34

Bịch...

Một người đàn ông mặc áo khoác và đội mũ va vào cô làm cô mất thăng bằng, cũng may có nàng bên cạnh đỡ nếu không thì đã ngã xuống đất. Nhóc nhíu mày nhìn người đàn ông này, ông ta có vẻ khả nghi vì cách ăn mặc, áo khoác và nón của ông ta đã che đi quá nửa người ông có vẻ ông ta đang ôm một thứ gì đó, khuôn mặt cũng khó phân biệt được. Nhưng nhóc vẫn thấy, ông ta đang vội vã và còn lấm lét nữa...

Cô được nàng đỡ liền giữ lại thăng bằng bà nhìn ông ta với vẻ khó chịu:" Ông đi đường kiểu gì vậy mà đụng trúng tôi thế? Đụng trúng còn không biết xin lỗi, thật là một người bất lịch sự!"

Ông ta nghiến răng:" Con ả kia, mày không tránh là mày sẽ có chuyện đó"

Cô nghe thế tức giận chỉ vào mặt ông:" Ông đúng thật là quá đáng! Còn dám đối xử với người bị ông xém chút hôn đất mẹ thiêng liêng đây này!"

Ông ta nhăn mày không nói gì liền đi ngang qua bọn họ, nàng thấy vậy cũng bất bình bèn nắm lấy tay ông nói:" Ông cũng nên xin lỗi... a"

Nàng vừa nói được một nữa thì một vật thể màu đen rơi từ người ông ta xuống...

Bịch...

Một chiếc màu đen đang nằm trên đất và nó đã bị hở ra, bên trong là một vài cọc tiền với mệnh giá lớn. Ông ta hốt hoảng nhặt chúng lên, nàng thấy thế càng nắm chặt ông ta:" Ông làm gì có nhiều tiền như vậy? Nói mau, ông ăn cướp phải không?!"

Ông ta hất tay nàng rồi rút một con dao ra nhắm vào họ:" Chúng bây làm cái quái gì vậy hả?! Chúng bây đã làm lộ thân phận ông đây thì đừng trách ông đây ra tay". Nói xong ông nhanh chóng đam dao vào người nàng.

Nàng không phải tiểu thư yếu đuối mà gặp tình cảnh này là run rẩy và la toáng lên, nàng nhanh chóng né tránh con dao. Mọi người bên đường thấy thế liền hô toáng lên gọi cảnh sát đến.

Nhóc đỡ trán, gọi cũng vậy thôi, với tình cảnh trước đây và bây giờ thì... Ôi trời ơi...

Nhóc hốt hoảng ngắt đoạn suy nghĩ này mà dồn tâm sức vào việc né tránh con dao đang tiến tới, ông đâm hụt...

Bịch...

Cô dùng chiếc túi xách của mình đánh vào người ông, ông quay phắt lại nhìn. Chị phía sau thừa cơ hội đạp ông về phía trước. Nàng cũng phối hợp giáng một bạt tay vào mặt ông ta. Ông khụy xuống chưa kịp định thần thì nhóc đã nhảy lên đá vào mặt ông ta. Giờ đây ông ta đang nằm trên mặt đất, mặt mũi có phần trang điểm thêm một chút màu tím. Ông ta gượng dậy:" Chúng bậy... chúng bây..."

Rắc... rắc...

Tiếng bẻ khớp xương tay vang lên, ông cảm thấy lạnh sống lưng nhìn về phía họ. Bọn họ với vẻ mặt âm u khó tả... Chỉ thấy trước mắt ông là một cuốn phim quay chậm... từng cái bạt tay, cú đấm cứ in thẳng vào mặt ông ta đến khi không còn ý thức...

" Cảm ơn các cô" một chú cảnh sát đang bắt tay với cô và bọn họ. Chú nói tiếp:" Cũng may các cô đã giúp đỡ, hắn ta là kẻ cắp rất nhiều lần ở đây nhưng không thể tìm thấy ông ta sau khi vụ cướp diễn ra. Các cô đã có công rất lớn"

Nhóc thở dài, biết ngay mà, đến cuối cùng, khi mọi chuyện đến phút cao trào hoặc diễn ra xong xuôi thì cảnh sát mới có mặt để " dẹp loạn"...

3-9507

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim