TẬP 31
TẬP 31
" Đến lúc tôi vươn tới bầu trời, tôi luôn tin vào tương lai tươi đẹp, hey
Come on let's go everybody oh share the music
We share the music
Come on let's go baby baby oh we share the one dream
Cxome on let's go everybody oh we share the good time
We share the good time
Come on let's go baby baby oh we share the one world
Chìm trong bóng tối và khám phá những điều bí ẩn
Dừng lại khi mà bạn không thể thấy đích đến
Um, tôi và bạn, cũng hay đấy chứ, cùng sẻ chia thế giới
Dắt tôi đi, cảm nhận nhịp đập, tôi tiến về phía trước, oh yeah
Share the music mọi lúc
Share the one dream và tin tưởng lẫn nhau
Share the world now
Tôi sẽ vươn tới bầu trời
Chinh phục điều đó ngay bây giờ
Tôi tin vào tươi lai tươi đẹp
Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah...
Rầm...rầm...đùng đùng...
Triểu Chiêu mỉm cười nhìn lên:" Họ vui quá nhỉ?"
Mã Hán và Lạc Thiên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Triệu Hổ thì ôm đầu:" Biết ngay mà, họ mà sáp lại cũng có chuyện ồn ào xảy ra... Ôi..."
Bạch Trì cũng mỉm cười:" Em thấy cũng vui mà, Phong Linh chắc không còn cảm thấy e ngại nữa"
" Mọi người vào ăn sáng rồi chuẩn bị đi" Bạch Ngọc Đường từ trong bếp đi ra
Họ cũng nhanh chóng đi vào bếp, Triệu Hổ có nhiệm vụ đi lên gọi họ xuống ăn... Vừa mới lên đến phòng thì...
Tùng...tùng... Rầm...rầm...rầm....
Triệu Hổ đơ mặt, kiểu nhạc này là gì vậy? Hazz, anh chỉ có thể thở dài gõ cửa...
Tiếng nhạc tắt hẳn, Trần Giai Di ra mở cửa:" Là anh sao? Có chuyện gì vậy?"
Anh nhìn vào bên trong... một đống bừa bộn... anh không thể nói nên lời:" D(ội...đội trưởng Bạch mời mọi người xuống ăn sáng..."
" Để chút đi"
Rầm...
Tiếng cửa đóng lại, Triệu Hổ càng đen mặt đi xuống...
" Sao họ chưa xuống à?" Triển Chiêu vừa sắp bánh mì cho mọi người vừa hỏi
" Họ nói một hồi sẽ xuống" Triệu Hổ hậm hực uống một cốc nước
Ở trên phòng...
Nhóc nhìn ba cô nàng hỏi:" Sao chúng ta không xuống a? Họ có thể sẽ đợi..."
Chị nhìn một lượt nhỏ từ trên xuống dưới:" Em mặc có phải...hơi đơn giản không?"
" Dạ?"
Nàng cũng gật đầu:" Đúng đấy, đi chơi mà ăn mặc đơn giản quá"
" Dạ??"
Cô lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ra cho nhóc:" cũng may là tụi chị có chuẩn bị cho em một bộ nè. Chúng ta mặc đồ nhóm đi"
" Dạ???" nhóc không hiểu chuyện gì hết a
10 phút sau...
Cộp...cộp...cộp...
Bốn cô gái bước xuống lầu, Triệu Hổ còn định quay lại trách mốc mà khi nhìn thấy họ liền im bặt....
Họ cũng khá ngạc nhiên a, họ điều mặc đồ giống nhau nhưng lại toát lên vẻ khác biệt. Họ cùng mặc chiếc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen... Trần Giai Di với bộ đồ đó toát lên vẻ quyến rủ, Mã Hân toát lên vẻ đẹp rất thu hút có chút gì đó huyến bí, Tề Nhạc thì toát lên vẻ đẹp trẻ trung năng động... Còn nhóc sao ta, y vậy... đó là lời nhóc tự nhận xét. Nhưng với họ thì nhóc không còn vẻ u buồn nữa mà là vui tươi hơn, năng động hơn, cũng có thể xinh hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top