TẬP 28

TẬP 28

Bọn chúng cũng nhanh chóng rút súng ra...

Pằng...pằng... Cạch...bịch...

Tiếng súng được bắn lên trời khi chúng định nhắm vào khán giả bị bắt để uy hiếp. Đó là bởi vì nhóm Bạch Ngọc Đường đã ra tay trước, họ đã nhanh chóng khóa tay bọn chúng. Vẫn còn một vài người trong bọn chúng chạy thoát, chạy nhanh ra ngoài nhưng vẫn bị bắt vì cảnh sát bên ngoài ập vào...

Boss thấy hoảng liền vớ lấy tên xui xẻo nào đó bên cạnh để tiện gây uy hiếp cho cảnh sát. Mà...kẻ xui xẻo chẳng ai khác đó là nhóc chứ ai...hazz..

Nhóc ngơ ngác bị ông ta gông cổ, vẻ mặt mếu đến không còn thấy mắt mũi mà vẫn không diễn tả được tình cảnh hiện giờ của nhóc.

Trời ơi, tại sao lại là mình. Biết vậy đã chạy ra xa ông ta rồi a!

Ông ta giơ súng loạn xạ:" Không được qua đây! Nếu không con nhỏ này sẽ mất mạng!"

Nhóc nhìn Bạch Ngọc Đường với ánh mắt cầu cứu:" Cứu em a!"

Anh nhìn lại:" Bình tĩnh, tìm cách đi"

Nhóc nhăn mày, nét mặt đó là gì đây. Một ánh nhìn như nói rằng " tự lực gánh sinh đi con".

Nhóc thở mạnh ra một cái, hừ tự lực gánh sinh sao? Các anh nhớ đấy!

Nhóc trở nên tức điên lên, nhằm cánh tay ông ta đang gông cổ mình mà...Phập!

" A" ông ta đau đớn buông nhóc ra. Nhóc vùng chạy, ông ta đằng sau nhắm nhóc mà bóp còi...

" Nằm xuống!"

Giọng nói vang lên trong tai nghe của nhóc vẫn đang đeo bên mình. Nhóc khựng lại rồi ngồi xụp xuống...

Pằng...

Nhóc ôm đầu khi nghe tiếng súng đó...

" Á!" Bịch...

Nhóc quay lại, ông ta ôm cánh tay chảy máu ngã xuống đất...

Cảnh sát cũng đã áp giải xong bọn chúng, ông ta cũng bị còng tay dắt lên xe... Nhóc đứng lên nhìn bọn chúng đến ngơ ngác...Cuối cùng cũng thoát nạn...

" Này nhóc, nhìn gì mà thẩn thờ vậy? Sợ đến không còn biểu cảm luôn hả?" Tiểu Đinh vỗ vai nhóc.

Nhóc giật mình nhìn lại, họ vẫn đứng đó và nhìn nhóc... Nhóc chợt cười:" Cuối cùng cũng đã kết thúc..."

Họ cũng mỉm cười nhìn nhóc, nhóc đi đến cạnh đưa họ tai nghe nói:" Cái này trả các anh"

" Sao em không giữ lấy, nếu có chuyện gì thì cứ việc dùng" Triệu Trinh lên tiếng

Nhóc khó xử nhìn chiếc tai nghe:" Em giữ cũng biết sử dụng vào việc gì..."

Bạch Cẩm Đường rút ra từ đâu một điếu thuốc rồi hút, anh thở một làn khói ra ngoài:" Cứ giữ lấy, nếu có việc sẽ dùng đến. Không có việc thì có vứt nó đi"

Công Tôn bên cạnh trừng mắt:" Anh nói cái gì vậy?'. Nói rồi Công Tôn quay lại nhìn nhóc:" Em cứ việc giữ, làm kỉ niệm cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim