TẬP 27


TẬP 27

Công Tôn đỡ nhóc vào phòng y tế lấy thuốc, tên áo đen thì đứng trước cửa canh nói vọng vào:" Lấy thuốc rồi uống nhanh giùm cái! Loạn hoạn là tao tẩn mỗi đứa một phát!"

Nhóc lè lưỡi, cũng may là tến đó không quay vào nhìn. Công Tôn cốc đầu nhóc nói:" Còn quậy phá nữa"

" Em quậy phá hồi nào. Em đau thật chứ bộ" nhóc bĩu môi

Công Tôn thở dài:" Rồi, rồi. Chắc em bị đau bụng do ăn không tiêu. Để coi..". Vừa nói công Tôn vừa tìm trong hộp thuốc rồi lấy ra một viên thuốc đưa cho nhóc:" Cũng may là anh có mang đủ loại thuốc... nếu không thì em phải chịu đựng rồi"

Nhóc lặng lẽ uống thuốc, hình như từ khi quen biết những nhân vật này thì mình luôn gặp xui xẻo và luôn trục trặc về sức khỏe nhỉ?

Nhóc uống thuốc xong thì cùng Công Tôn đi ra chỗ bị canh giữ. Cũng đã chiều rồi còn đâu...

Lần đứng lúc này thì có vẻ... nhóc cùng công Tôn đứng ngoài cùng, không thể lặng lẽ chen vào trong được. Nhóc nhìn trời... tại sao a?

Boss nói chuyện với một tên đàn em:" Tìm kiếm hết chưa? Còn sót đứa nào không?"

Người đó nói:" Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy hai người ngồi cạnh con nhỏ này lúc trời mưa"

Nhóc giật thót, không...không phải đấy chứ? Hai người đó...hai người đó... tức chết tôi, sao mình cứ bị liên lụy hoài vậy a?!

Boss quay sang đi đến trước mặt bóp miệng nhóc:" Ngươi nói, hai người đó đâu?"

Ông ta bóp khá đau, nhóc nhăn mày nói:" Tôi...tôi không biết...người đó. Tự dưng hai người đó nói muốn ngồi chung nên hai người đó ngồi kế tôi. Tôi chưa từng...thấy hai người đó...Đau..."

Boss gỡ mạnh tay ra, nhóc thầm tức giận xoa xoa quay hàm của mình, xém chút trẹo quay hàm luôn rồi!

Thả ra chưa được bao lâu thì nhóc lại bị ông ta nắm lấy cổ áo kéo ra ngoài vòng người bị giam giữ. Ông ta chỉ cười lạnh nói:" Dù sao ở đây không ai quen hai người đó bằng ngươi. Nếu ngươi không gọi hai người đó ra thì ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?"

" Nhưng...tôi..khụ...không biết...khụ..." nhóc bị nắm lấy cổ áo đến không thở được.

Mọi người cũng rất muốn làm gì đó nhưng nhìn thấy những mũi súng đang lâm le thì họ kìm mình lại...

" Bỏ con bé ra!" một giọng nói vang lên, họ quay lại nhìn người đó.

Nhóc nhìn người đó liền mỉm cười, là Bạch Ngọc Đường...

Boss thả nhóc ra chỉ súng vào anh nói:" Ngươi là ai?"

Bịch...

Tiếng động bên ngoài vang lên, họ còn đang tò mò thì cảnh sát từ bốn phía ập vào nhanh như chớp:" Các ngươi mau bỏ súng xuống!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim