TẬP 25
TẬP 25
Một người bạn của hắn quay lại hỏi:" Hai người ngồi kế Phong Linh là ai vậy? Cậu biết không?"
Hắn nhíu mày:" Sao lại hỏi tôi, tôi không biết". Hắn nhìn nhóc có vẻ nghĩ ngợi sâu xa.
Mọi người cũng dần tản đi đến chỗ ngòi của mình để xem trận đấu cho rõ. Mặc dù là mưa khá lớn nhưng trận đấu vẫn rất quyết liệt...
Còn 10 phút là trận đấu kết thúc...
Tỉ số đang là 7: 2 giành cho đội của Bạch Ngọc Đường...
Giờ đây Triệu Trinh đang đứng trước khung thành để đá phạt. Anh nhắm trước hàng phòng vệ của đội đối thủ để tìm ra lỗ hổng. Với ánh mắt sắc bén của ảo thuật gia thì chuyện tìm ra lỗ hổng đó dễ như trở bàn tay. Chỉ trong vòng hai giây anh ấy đã chuẩn bị tư thế để đá...
" Ơ, hình như trên mái vòm có cái gì đó"
Một giọng nói vang lên trong bầu không khí căng thẳng và đầy kịch tính. Mọi người quay lại phía người nói ra lời đó rồi cũng tò mò nhìn lêm mái vòm...
Cũng có vài người lên tiếng:" Hình như chỗ này cũng có, có vẻ là một vật thể màu đen gì đó"
"A...ở đây cũng có"
Như thế, lần lượt từng khu vực của mái vòm đều phát hiện có một vật thể kì lạ...
Triệu Trinh cũng dừng cú sút đó lại nhìn xung quanh...
Pằng...
Tiếng súng vang lên... Nhóc đổ mồ hôi hột, biết ngay là có chuyện mà. Mà mắc dịch người nào nói đầu tiên đó, không xem trận đấu mà rảnh rỗi nhìn lên mái vòm. Trời ạ, chán sống rồi sao?
Một giọng quát vang lên:" Tất cả đi xuống sân đấu hết cho ta!"
Cạch...cạch...
Những người mang súng ấy dần lộ diện, cởi bỏ lớp áo thường ngày bằng một lớp áo màu đen tăm tối.
Mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài sân, nhưng rồi họ chợt cứng đờ. Cổng vẫn khóa, và nơi đó có những người mặc áo đen đang canh gác. Họ bị áp giải vào chính giữa sân bóng.
Nhóc cũng bị chỉa súng vào đầu và đi xuống. Nhóc muốn đạp vào mặc thằng cha đó nhưng chỉ là trong mơ, hazz...
Đứng phía dưới sân bóng, mọi người đều lo sợ. Mà tức ở chỗ nơi này khá xa thành phố, với lại cách một khoảng dài mới có một vài căn nhà. Căn nhà cao tầng mà Triểu Chiêu đứng cũng khá xa, họ quan sát bằng ống nhòm loại mà có thể nhìn xa và rõ ấy ( khụ, ờ mình mù về kiến thức này)
Nhóc nhìn quan rồi cẩn thận chuồn vào sân bên trong nơi nhóm người Bạch Ngọc Đường đang đứng.
Nhóc nhìn xéo về phía sau nói nhỏ:" Chúng ta phải làm sao?"
"..."
Không một tiếng trả lời, nhóc cảm thấy khó hiểu. Gì vậy, sao im lặng như không quen biết mình vậy? Vậy là sao?
Nhóc cũng nuốt nước bọt nhìn những người mặc đồ đen trước mặt, họ cứ đi qua đi lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top