TẬP 21
TẬP 21
Nhóc vừa " gặm nhấm" thức ăn ( hay là nỗi uất ức nhỉ?) vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Không có quá nhiều người nhưng nếu phải tìm được người đáng nghi thì cũng không dễ ăn đâu. Nhóc mở to mắt nhìn quanh rồi dừng lại một người, người đó mặc áo khoác đen, đội nón nên không nhìn rõ mặt, có lẽ là người đó... Lại nhìn thêm hướng khác, nơi đó có một nhóm người đi chung nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng nếu nhìn kĩ ánh mắt của họ thường nhìn về những hướng khác nhau một cách vô cớ, đáng lẽ nói chuyện với nhau phải nhìn nhau chứ, đằng này lại vừa nói chuyện vừa nhìn nơi khác..
Nhóc cảm thấy rùng mình, họ đều là đàn ông và có thân hình to lớn cùng ánh nhìn nguy hiểm. một muỗng cơn đưa lên, nhìn hướng hàng ghế bên trái mình... một nhóm người nữa cũng ngồi ở đấy, họ không khác thường cho lắm nhưng người họ hơi to hơn khuôn mặt, nói đúng thì không đúng tỉ lệ với cái đầu. Họ mặc áo tay dài và mặc quần dài nên không biết tay chân họ như thế nào, có vẻ khá mờ ám...
Phát hiện nhóc nhìn chằm chằm họ liền quay lại nhìn... Nhóc toát mồ hôi nhưng vẫn phải tìm cách để không bị nghi ngờ, nhóc liền thay đổi ánh mắt tò mò thành ánh mắt dành cho những mĩ nam mới gặp...
Họ không thấy gì bất thường, chỉ nghĩ nhóc đang nhìn họ vì họ đẹp trai, họ tự nhận mình như thế, rồi quay lại nói chuyện tiếp...
Nhóc thấy vậy nhanh chóng quay đầu lại rồi cúi đầu xuống nhìn hộp cơm đã hết... Xém chút là chết rồi... Trời ơi, cũng may là mình nhanh trí, nếu không thì... Đúng thật là cái nhiệm vụ quái quỷ này lại giao cho mình.
Nhóc bình tĩnh lại rồi lại nhìn tìm thùng rác lại bắt gặp một ánh mắt... hai ánh mắt vừa chạm nhau rồi nhanh chóng quay đi...
Nhóc lắc đầu cười khổ đi lên cầu thang đến nơi có thùng rác, là bạn sao? Mình cảm thấy tình cảnh này chẳng giống làm bạn tí nào, giống người không quen biết hơn. Hazz, thôi vậy, dù sao cũng lỡ rồi, mình và hoàng Thiên coi như không có duyên đi...
Nhóc bỏ rác vào thùng rồi trở về chỗ ngồi, cuộc thi cũng sắp bắt đầu, mọi người cũng nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Không biết họ có ngồi đúng về trí mới nãy không mà lại có nhiều chỗ trống quanh dãy ghế của nhóc. Họ nhìn bên cạnh không thấy thầy và bọn con trai đâu liền lo lắng nhìn quanh. Rốt cuộc thì... nhóc thấy họ đang ngồi ở một dãy ghế khác, khá xa nhóc...
Nhóc nhíu mày muốn đi đến nơi đó nhưng nhìn lại, hàng ghế đó đã không còn chỗ trống nào... Nhóc đành ngồi lại, chỉ biết cười khổ... lại là một mình... Nhóc không thích ở một mình, có một cảm giác sợ hãi trống vắng nào đó cứ quấn lấy nhóc.
Nhóc thở dài, dù sao mình cũng đã quen rồi...nhưng vẫn cảm thấy khó chịu...
Trận đấu thứ 4 bắt đầu, hai đội bóng chào sân bắt tay nhau rồi khi nghe tiếng còi lại nhanh chóng hòa vào nhau tranh lấy...
Thật tình trận đấu kéo dài khá lâu, nhóc cũng sắp mở mắt hết lên rồi... mà chỉ thị của " boss" chưa xuất hiện nên không thể làm gì khác là ngồi xem...
Một lúc thật lâu...thật lâu... chỉ là đối với nhóc... Trận đấu đã kết thúc, nhóc cảm thấy hít thở không thông khí còn phải xem tiếp một trận đấu nữa.
' Mời hai đội đấu cuối cùng của bảng ra sân"
Hai đội bóng nhanh chóng xuất hiện.....
" Aaaa... Đẹp trai quá!"
Tiếng hét vang lên, sau đó là nhiều tiếng hét khác vang lên liên tiếp khi nhìn thấy thành viên của một đội bóng nào đó...
Nhóc tò mò nhìn đội bóng đó dần xuất hiện...
Khi nhìn thấy họ, nhóc đứng phắt dậy chỉ chỉ vào họ mà không nói rõ lời:" Khô...không...thể...thể...nào...!"
Nhóc cũng hét lên:" Không thể nào!"
" Làm cái gì mà hét lớn vậy nhóc?"
Giọng nói từ tai nghe phát ra, nhóc giật mình khi biết mình hơi lố nên gượng gạo ngồi xuống. Nhóc nhỏ giọng nói:" Đây là...đây là sao?"
" Chỉ là bọn anh muốn trà trộn vào để tiện theo dỗi mà thôi"
y4mI\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top