TẬP 16
TẬP 16
Dưới sân trường, chú ta cùng bọn áo đen đều được cảnh sát áp giải đi. Xe cứu thương chưa đến kịp nên nhóc được Đại Đinh đặt ngồi trên băng đá...
Thanh Nhi thấy nhóc liền hớt hãi chạy đến:" Phong Linh, cậu không sao chứ? Phong Linh!"
Tiểu Đinh vỗ vai Thanh Nhi:" Để cho em ấy nghỉ ngơi"
Thanh Nhi thấy họ rất lạ nhưng vì lo lắng cho nhóc nên ngồi cạnh im lặng, hắn và cô cũng được Minh lý lôi lại. Nhóc thấy hai người liền co rúm lại hét lên:" A...a...a...a quỷ...quỷ có quỷ kìa...!"
Thanh nhi hốt hoảng: " Bà không sao chứ Phong Linh, bà sao vậy?!"
Nhóc sợ hãi run cầm cập chạy ra phía sau băng ghế núp:" A...a....lạnh quá... a.. a.. nóng quá... Không...không đừng lại đây. Đừng lại đây...Thanh Nhi, Thanh Nhi...ở đó có quỷ đó...có quỷ đó a...a...a...!"
Nhóc ôm đầu hét lên với từng cơn nấc nghẹn như đang khóc...
Đại Đinh và tiểu Đinh cũng hoang mang:" Làm sao đây, nhóc con bị gì vậy? Triển Chiêu đâu rồi sao không ở đây chứ?!"
Rồi đột nhiên nhóc thấy hắn liền vui vẻ đi đến mỉm cười nhìn hắn:" Chúc cậu hạnh phúc nha, nên quan tâm Ngọc Tuyết nhiều vào nha. Hai người nhớ phải hòa đồng với nhau nha..."
Hắn và cô rất bất ngờ với biểu hiện của nhóc, Thanh Nhi cũng đi đến:" Phong Linh? Cậu bình tĩnh rồi sao?"
Nhóc đột nhiên nhìn vào khoảng không nào đó rồi hốt hoảng chi vào đó la hét:" A... aa... có quỷ... có quỷ... kìa.. hu... hu...."
Thanh Nhi dường như muốn bật khóc:" Phong Linh, Phong Linh...Cậu sao vậy?"
" Xe cứu thương đến rồi" Triển Chiêu kịp thời xuất hiện. Anh đi đến trước mặt nhìn nhóc, nhóc đột nhiên im lặng trở lại nhưng ánh mắt trở nên mệt mỏi đến không còn sinh lực...từ từ ngã xuống. Cũng may Bạch Ngọc Đường từ sau lưng Triển chiêu thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy, rồi cõng nhóc ra ngoài cổng...Thanh Nhi cũng lo lắng đi theo...
Ánh mặt trời bắt đầu ló dạng chíu sáng xung quanh họ...để xóa tan những đêm tối bao quanh lấy họ...
Nhóc nằm trên giường bệnh với những miếng vải trắng băng khắp người do những vết nứt da gây ra, giờ nhóc đang lăn qua lăn lại:" Aaaa...chán quá...aaa"
" Nhóc tỉnh lại rồi sao? Không kêu gào thảm thiết nữa hả?"
Một giọng nói vang lên ở đầu giường bệnh, nhóc ngẩn đầu lên nhìn...
Thấy họ nhóc reo lên:" A, là anh Triển, anh Ngọc Đường, có cả anh Công Tôn, và còn Đại Đinh và Tiểu Đinh và anh Bạch Trì...và còn có...các anh là ai?"
Nhóc liệt kê một tràn người rồi đến hai người cuối cùng thì...nhóc chưa từng nhìn thấy họ a...Mà sao có nhiều người vậy? Nhóc thấy hơi ngại a....
Triển Chiêu cười:" Khỏe rồi sao nhóc?"
Nhóc gật đầu.
" Nhóc là người trải qua hai căn phòng biến thái ấy sao?" một trong số người lạ lên tiếng.
Nhóc hơi ngượng:" Dạ...dạ...". Người đó có vẻ mặt khá thu hút, không khá điển trai và mang theo chút rắn chắn a. Người còn lại cũng không kém, nhìn có vẻ rất hoạt bát.
Triển Chiêu giới thiệu:" Người này là Mã Hán", anh chỉ vào người điển trai. " Còn người này là Tưởng Bình", anh chỉ vào người có vẻ nhìn hoạt bát.
Nhóc chợt nhận ra điều gì:" A... hình như hai anh là người mặc áo của công nhân sửa điện trường em sao?"
Mã Hán khá ngạc nhiên:" Không ngờ nhóc cũng quan sát xung quanh đấy chứ"
"A, quên nữa, đây hoa tặng nhóc mong nhóc sớm khỏe lại"
Bạch Trì reo lên rồi đặt bó hoa trên bàn. Nhóc gật đầu nói cảm ơn.
" Không ngờ nhóc cũng liều lĩnh quá đấy" Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng.
Nhóc nghiêng đầu nhìn rồi hiểu anh nói gì liền cười khan:" A...ha..ha...cái đó...em chỉ làm đại mà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top