TẬP 15

TẬP 15

Nhóc mỉm cười, cảm ơn cậu Thanh Nhi, nhưng mình cảm thấy rất buồn ngủ, mình gắn không nổi đâu...

Nhóc chợt chợp mắt đi một lúc...Nhiệt độ trong phòng không hiểu sao có phần tăng lên rõ rệt. Hay tại trong phòng lạnh quá làm nhóc cảm tưởng như vậy...nhóc cũng chỉ lờ mờ cảm nhận như thế thôi...

" Này nhóc, tỉnh lại đi. Nhóc, tỉnh lại!"

Một người với giọng nói lo lắng lay lay nhóc dậy... Nhóc mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn....

Hình như có khoảng bốn bóng người lờ mờ trước mắt nhóc... Nhóc khó khăn lên tiếng:" Các người là...ai...?"

" Ta đây, là ta đây nhóc không nhận ra sao?" người đó tiếp tục lên tiếng

Nghe nói có có phần quen quen. " Các người...là ai...tôi ...không nhớ..."

Người đó hốt hoảng quay lại nhìn người bên cạnh:" Tiến sĩ Triển, anh nói gì đi chứ. Con bé không nhớ ra chúng ta"

Triển Chiêu khó hiểu nhìn nhóc:" Cái này tôi cũng không biết, có vẻ do lạnh quá mà Phong Linh mắc phải chứng mắc trí nhớ tạm thời chăng?"

Tiểu Đinh lắc đầu:" Cái này không được đâu". Nói rồi lay lay nhóc:" Này nhóc, nhớ ra bọn anh đi chứ! Nhóc có nhớ một cặp đôi song song dễ thương, hiền lành, đẹp trai luôn quan tâm đến nhóc không hả? Này nhóc, nhớ ra bọn anh đi mà....!"

Đại Đinh thấy em mình như vậy cũng không kiềm được mà ho khan:" Khụ, tiểu Đinh, em có nói hơi quá không vậy?"

" Không đúng sao?" chớp mắt

Triển Chiêu không kiềm được mà lông mày cứ giật giật:" Anh làm biểu cảm đó ai coi. Sẽ dọa con nít đó"

Tiểu Đinh cảm thấy bị sỉ nhục liền tức giận:" Sao anh không đưa con bé đến bệnh viện đi. Nó không được ổn rồi"

Bạch Trì bên cạnh cũng lo lắng:" Đúng đó anh, nên đưa con bé đến bệnh viện"

" Bệnh này dễ chữa mà" Triển Chiêu bình thản nói

Tiểu Đinh nghe vậy liền nôn nóng:" Có cách gì?"

" Chỉ cần các người làm nó vui thì mọi chuyện sẽ ổn"

Tiểu Đinh không thèm suy nghĩ mà quay lại nhìn nhóc nói:" Phong Linh, em muốn hai anh làm gì hai anh sẽ làm hết"

Đai Đinh khó chịu:" Này, sao em lại lôi anh vào vụ việc này?"

" Anh là ai hả? Chẳng phải là anh thì phải chung sức cùng em mình chứ" trừng mắt

" Được...được rồi" đổ mồ hôi

Nhóc khó khăn trả lời:" Em nói gì...các anh cũng phải làm theo...phải không?"

Tiểu Đinh gật đầu lia lịa:" Đúng... Đúng...Vậy em đã nhớ ra chưa?"

Nhóc mệt mỏi nói:" Em chỉ nhớ có một cặp sinh đôi đã từng lôi em vào xe và còn dọa em một phen"

Hai người đen mặt...

" Hai người đó còn nghiêm khắc quá đáng trong lúc dạy võ..."

Càng đen hơn...

" Nhưng...họ cũng rất quan tâm đến em... Họ còn tặng em một chiếc điện thoại để dễ liên lạc... Đó...chính là hai anh. Ha...ha..."

Tiểu Đinh xông đến lay mạnh nhóc:" Thì ra em đã bày trò, dám lừa bọn anh à...A!"

Tiểu Đinh hốt hoảng, Đại Đinh khó hiểu tiến tới hỏi:" Sao vậy?"

Tiểu Đinh nhẹ nhàng đỡ nhóc xuống nói:" Người con bé...rất lạnh..."

Triển Chiêu và Bạch trì cũng bắt đầu sốt ruột, họ nhanh chóng cởi áo khoác của mình đắp cho nhóc.

Bạch Trì lo lắng hỏi Triển Chiêu:" Anh, chừng nào con bé mới ra khỏi đây được?"

Huỵch...Aaaaa...aaa...

Anh nhìn ra ngoài rồi gật đầu:" Mọi chuyện đã giải quyết xong, mau gọi xe cứu thương"

Bạch Trì nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho xe cứu thương, còn Đại Đinh thì cõng nhóc ra ngoài. Nhóc quay lại nhìn cánh cửa sổ phía sau bị bung ra nên không kiềm được mặt cứ co giật. Trời ơi, các anh là đồ phá hoại mà. Kính là của trường đó, mà đặc biệt đó lại là cửa sổ lớp em a. Các anh không thể vào bằng cách khác sao a?!!

%C3%A0+c%E1%BB%A7a+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%91%C3%B3%2C+m%C3%A0+%C4%91%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t+%C4%91%C3%B3+l%E1%BA%A1i+l%C3%A0+c%E1%BB%ADa+s%E1%BB%95+l%E1%BB%9Bp+em+a.+C%C3%A1c+anh+kh%C3%B4ng+th%E1%BB%83+v%C3%A0o+b%E1%BA%B1ng+c%C3%A1ch+kh%C3%A1c+sao+a%3F%21%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A&smiles_on=1&ssid=6l8xHrRp&fid=44&tid=14720&p=0&a=7&t=W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim