TẬP 12

TẬP 12

Ông ta run rẩy cầm từng bộ phận cơ thể người nhơ nhuốc máu xếp thành những hình dạng kì quái. Những hình ảnh đó làm nhóc càng không kiềm được cơn buồn nôn của mình. Mình sắp không chịu nổi rồi, cái này quả thật rất biến thái a...Nhưng mà... chừng nào cảnh sát mới đến a...

Nhóc đang loay hoay tính toán chuyện sắp đến thì ông ta quay lại vơi ánh mắt hoảng loạn nói:" Ngươi...Ta phải làm sao?"

Nhóc giật mình khi đột nhiên ông không báo trước quay lại, nhóc nổi da gà không bình tĩnh nên chỉ biết cười khan:" Ờ...à cái này..ha..ha..."

" Ta phải làm sao?!" ông ta vừa lo lắng vừa tức giận quát...

Nhóc bình tĩnh trở lại vẻ gai góc khi nãy:" Ông nói xem?"

Ông khó hiểu nhìn nhóc, nhóc bước lại gần rồi cúi xuống nói chậm rãi vào tai ông:" Sao ông không thử sếp chữ đi, tôi thấy chữ...I LOVE YOU..."

Ông ta hưng phấn:" I love you sao? Được. được ta sẽ làm..."

Ông ta nhanh chóng quay lại với những mớ hỗn độn ấy. Loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng sếp xong bằng những hình thù kì quái. Ông ta hài lòng quay lại nhìn nhóc, nhóc dùng ánh mắt khinh thường nhìn ông:" Đây là tuyệt tác nghệ thuật sao?"

Chỉ là một câu nói nhưng ông ta lập tức hiểu ra nhanh chóng xếp lại...Tiếp sau đó là những câu nói y chang vậy...ông ta lại tiếp tục với " nghệ thuật" biến thái đó...

" Chỉ có vậy thôi sao?" nhóc hờ hững nhìn.

Ông ta đã xếp lại lần thứ n, bây giờ đây ông không còn giữ được bình tĩnh liền phát điên:" Ngươi lừa ta! Như thế nào mới là nghệ thuật hả?!". Ông ta hấp tung hình thù mình vừa sếp được làm nó văng tung té...

Ông đã không còn giữ được bình tĩnh lăm lăm con dao phẫu thuật kề sát cổ nhóc uy hiếp:" Ngươi nói xem, ta phải làm thế nào mới là nghệ thuật?"

Nhóc cười lạnh nhìn con dao kề sát cổ mình rồi dung ngón tay từ từ đẩy nó ra, không biết ông quá yếu hay đang bị mê hoặc, chỉ một ngón tay đã đẩy được con dao của ông...

Nhóc mỉm cười nói:" Ông nhìn xem, một nguyên liệu không hoàn hảo. Thử hỏi nghệ thuật có hoàn hảo hay không?". Ống ta quay lại nhìn đống hỗn tạp ấy, đúng thật, mặc dù ông ta rất khéo léo trong việc cắt gọt thì cũng có một vài bộ phận bị bầm tím và lỡ loét.

Nhóc kề sát ông nói nhỏ:" Hãy nhìn ra ngoài xem, ở đó có một thân thể mà ông cho là hoàn hảo. Hãy xem nào...hãy đi đến đó và lấy những bộ phận tuyệt mĩ ấy về"

Ông ta như bị thôi miên đi đến phía cửa, nhóc chợt nhớ ra điều gì bèn nói thêm:" Nếu ông chọn những sản phẩm không cân xứng với những sản phẩm ở đây thì...nó vẫn là một nghệ thuật thất bại mà thôi..."

Ông ta khựng lại rồi mở cửa bước ra... Bên ngoài mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy một người tay dính bê bết máu đi ra từ trong căn phòng đó... Cô đã bình tĩnh ngồi ở một góc nhưng khi nhìn thấy ông cô liền co rúm người lại mà run...

Ông như người mất hồn đi đến phía của chú ta đang ngạc nhiên nhìn, trên tay ông lúc này là con dao phẫu thuật bóng loáng định xông thẳng vào... Nhưng con dao chưa kịp đến dù chỉ một mét thì ông đã bị bọn áo đen ngăn cản và bị còng tay giam một góc của sân khấu...Chú ta bật cười:" Ha...ha...ha ta chưa từng thấy thú vị như thế ha...ha...ha..."

Bên trong...

Nhóc khi thấy ông ta bước ra liền buông lỏng ngồi bệt xuống đất:" Xém chút là chết rồi, giờ mình không còn thấy gì ngoài mấy ngôi sao chớp chớp quanh đầu thế này. Chóng mặc quá...khụ..khụ...ọe.."

Cơn buồn nôn được kiềm nén giờ bộc phát ra, nhóc nôn ra chỉ toàn nước. Bữa cơm chiều nhóc đã ăn đâu, mà giờ còn nôn ra thì còn đâu là sức nữa a...

" Ngươi có thể ra ngoài được rồi!"

Chú ta lên tiếng, nhóc cũng nghe được loáng thoáng nên bước ra, nhóc khá mệt nên bước chân còn loạng choạng. Khó khăn lắm nhóc mới bước đến trước mặt chú ta nhưng với nét mặt bơ phờ.

" Làm sao người thuyết phục hắn ta ra đây và lấy mạng ta?" chú ta hỏi

Nhóc cũng lười trả lời, giờ đây nhóc cũng không nhớ rõ mình đã làm gì nữa, chắc có lẽ lúc đó nhập vai quá chăng? Hazz, nhóc cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng biến thái đó đâu. Nhóc xoa xoa trán lắc đầu:" Tôi không biết, tự dưng ông ta nói cái gì mà tuyệt tác nghệ thuật rồi xếp những thân thể đó, rồi nói không thấy vừa lòng nên ra tìm thêm thân thể...Ôi nhức đầu quá..."

Chú ta nhìn nhóc hồi lâu rồi bật cười:" Ha..ha...thôi được rồi, đến trò chơi thứ hai nào!"

Bàn tay đang xoa trán của nhóc lập tức không còn sức lực rơi xuống, biểu hiện của nhóc hiện giờ còn tệ hơn. Gì chứ? Sao nhanh vậy, trời ơi cũng phải cho người ta nghỉ ngơi chứ. Tôi kiệt sức rồi...a...

Nhóc không đứng vững ngồi bệt xuống đất, đầu óc bắt đầu quay cuồng...

Chú ta vẫn không quan tâm tuyên bố:" Người đâu mang con nhóc này lên căn phòng ' thể xác', đồng thời áp giải con nhóc này luôn". Ông vừa nói vừa chỉ nhóc và cô...

Hắn hốt hoảng:" Tại sao Ngọc Tuyết cũng phải đi? Cậu ấy đâu làm hài lòng ông?"

Ông ta nhướn mày:" Nếu ta đoán không lầm thì cô bạn tên Ngọc Tuyết là bạn gái của ngươi phải không? Giữa bạn gái và bạn thân thì ngươi sẽ chọn ai? Tình tiết càng ngày càng thú vị ha...ha..."

Hắn tức tối cố vùng vẫy nhưng cũng chỉ dư thừa mà thôi, cô bị lôi lên lầu, còn nhóc không đi được nên bị người áo đen vác lên vai khiêng lên a...Tội nghiệp tôi quá mà...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim