TẬP 11

TẬP 11

Đầu óc nhóc đang quay cuồng và chồng chất những suy nghĩ. Mấy người cảnh sát chết tiệt đã ở đâu rồi? Không biết ông ta có làm thịt mình hay không? Aaaa, sao những chuyện như thế này lại ập vào mình như vậy chứ aaa...

Nhóc vò đầu suy nghĩ mãi mà không có câu trả lời.

Cộp..cộp...

Tiếng bước chân gần về phía nhóc, nhóc ngẩn đầu nhìn thì thấy ông ta đang chậm rãi bước đến nhóc. Nhóc mở to mắt, người run cầm cập không thể nhích người dù chỉ một chút. Những người ở góc lớp kia đã " phân thân" thành những bộ phận rời rạc được sếp ngay ngắn trên bàn. Nó càng làm nhóc cảm thấy buôn nôn hơn...

Trên tay ông ta là một con dao phẫu thuật bóng loàng, có vẻ ông ta dùng con dao phẩu thuật chỉ cho một người, người tiếp theo ông ta sẽ dùng con dao khác...Có vẻ...

Nhóc muốn chạy thoát nhưng không thể di chuyển được, người nhóc cứ run không ngừng. Nhóc không thích phim kinh dị a...

Ông ta đứng trước mặt nhóc cúi xuống mỉm cười nhìn nhóc:" Chỉ còn một mình ngươi, nhỉ?"

Nhóc nổi da gà khi nghe câu nói bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nó còn mang theo chút phấn khích...

Nhóc gồng mình nhìn thẳng vào mắt ông:" Ông muốn làm gì?"

" Chậc chậc, thế là không ngoan bé yêu, hãy ngoan ngoãn đừng vung vẫy. Thân thể ngươi khá non nên sẽ là một tác phẩm đẹp nhất trong bộ sưu tập của ta. Ha...ha..."

" Ông...ông thả tôi ra!"

Ông ta nhăn mày:" Chậc chậc, ngươi nói gì vậy, ta đâu trói buộc người. Là tại người sợ quá nên khôn đứng vững mà thôi"

Nhóc sợ hãi cúi đầu không đáp, ông ta nhìn nhóc vẻ chán ghét:" Ngươi không đem lại hừng thú cho ta tí nào, ta không thích ngươi nữa. Hãy trở thành bộ sưu tập của ta!"

Ông ta vung con dao lên nhăm chuẩn vào cô nhóc...

Nhóc dùng hết sức bình sinh hét lên:" Á á á á á...! A...ha...ha...ha, ha...ha...khụ..ha...ha...ha..."

Sau những thanh âm chói tay là những tiếng cười ngoặc ngoẽo mà nhóc phát ra. Con dao dừng ngay cổ nhóc chưa đầy 1cm vì tiếng cười của nhóc. Ông ta ngẩn ra hồi lâu rồi thu con dao về nói:" Ngươi cười cái gì?"

Nhóc ngẩn đầu lên không nét lo sợ thay vào đó là sự chế giễu:" Quá nhàm chán!"...

Bên ngoài họ vẫn đang thấp thỏm đột nhiên tiếng hét của nhóc lại vang lên, tim họ như nhảy khỏi lòng ngực. Nhưng rồi lại nghe tiếng cười điên cuồng của nhóc làm mọi người bên ngoài run mình khiếp sợ. Đã xảy ra chuyện gì?

Bên trong ông không kìm được sợ phấn khích nhìn nhóc:" Nhàm chán?! Ngươi biết đang nói gì không?"

Nhóc nói với vẻ bình thản chậm rãi chống cầm nói:" Nghệ thuật của ông đây sao? Nó là một thứ hỗn tạp"

" Ngươi...ngươi nói cái gì? Mọi người đều nói đó là một tuyệt tác nghệ thuật!"

Nhóc đứng lên nhón chân nói nhỏ vào tay ông ta:" Một nghệ thuật tồi tệ..."

Ông ta sợ hãi lùi lại chỉ vào nhóc:" Ngươi...ngươi biết gì mà nói!"

Nhóc nghiêng đầu:" Hãy nhìn tác phẩm của ông xem, nó chẳng có ý nghĩa gì cả"

Ông quay lại nhìn những bộ phận được ông cắt ra nằm rải rác trên bàn. Nhóc từ đằng sau lại nói vào tay ông:" Chúng ta thử xếp hình xem nào? Chắc nó sẽ tốt hơn đấy..."

Ông ta như bị thôi miên đi đến những bộ phận ấy và bắt đầu lắp ghép...

Nhóc nheo mắt nhìn phía sau ông, thầm lau mồ hôi trên trán. Chết tiệt, tôi sẽ liều mạng với các người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tim