CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 16: SỢ HÃI
Sau khi trở về nhóc liền chạy một mạch vào nhà tắm tắm rửa thật sạch sẽ, những người còn lại cũng muốn tắm rửa, trong lúc chờ đợi mọi người đều tán gẫu với nhau.
" Hình như tối nay ở đây sẽ tổ chức tiệc chia tay cho chúng ta a" Hà Trang nói
Phương Nhi cảm thán:" Nhanh thật, mới đây đã qua hai ngày rồi. Mình muốn ở lại chơi tiếp cơ"
Trúc Vân cười cười:" Còn nhiều dip khác mà, chúng ta còn phải chuẩn bị cho lên đại học nữa, chừng nào rảnh chúng ta lại hẹn nhau đi chơi tiếp"
" Được!"
Phong Linh từ trong nhà tắm bước ra, Uyên Vân kinh ngạc hỏi:" Phong Linh, cậu gội đầu luôn à?"
" Ừm" nhóc cười đáp lại. Những người còn lại cũng lần lượt đi tắm rửa sau đó liền đi ăn cơm trưa. Món ăn được gọi lên cũng đơn giản như hôm qua, cũng không ai kiến nghị. Buổi chiều lại đi tham quan một vòng nữa rồi về chuẩn bị thu dọn đồ đạc ngày mai chuẩn bị quay về, mọi người đều có điểm tiếc nuối nhưng nghĩ lại tối nay có một bữa tiệc thịnh soạn miễn phí để chiêu đãi thì phần nuối tiếc đó cũng vơi được đôi chút.
Trong khoảng thời gian đến tối, Phong Linh cũng không ở trong nhà bàn tán hay đi dạo xung quanh mà là đi tìm những du khách kia. Trong những ngôi nhà sàn còn lại ở đây bọn họ ít nhất cũng sống trong một cái đi.
Nhóc né tránh những 'nhân viên' đang đi sắp xếp bữa tiệc lần theo những vách nhà mà nhìn vào bên trong, những ngôi nhà sàn này chủ yếu là cho khách du lịch nghỉ ngơi, còn về phần những 'nhân viên' ở đây nhóc không dám nghĩ.
Những ngôi nhà trống không ai ở liền khóa cửa bên ngoài, chỉ có ngôi nhà sàn gần cổng vào kia là không khóa bên ngoài. Nhóc lẳng lặn đi đến gõ cửa:" Xin hỏi có ai ở bên trong hay không?"
Không ai đáp lại, nhóc nghi hoặc, không lẽ người bên trong đã đi đâu rồi? Nhóc nhún vai định rời đi thì nghe bên trong có tiếng động nhỏ. Nhóc dừng bước kề sát cửa nghe ngóng, tiếng động không còn phát ra nữa, nhưng nếu nghe kĩ thì có tiếng thở lại có phần run rẩy.
Phong Linh nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói:" Cháu nghe nói tối nay có bữa tiệc lớn, mọi người có đi không ạ?"
" Cút, cút ra ngoài! Nói với bọn chúng rằng bọn tao không đi, bọn tao không muốn hiến thân cho bọn chúng. Cút đi, bọn mày muốn đi thì bọn mày cứ đi đừng lôi kéo bọn tao vào!" người nói như bị đả kích mà lớn tiếng phản bác.
Nhóc nhìn quanh một lượt bên ngoài thấy không ai để ý đến mới lên tiếng đáp:" Mọi người không đi chưa cũng chưa chắc thoát khỏi đây"
Két...
Cửa bỗng đột nhiên mở ra, một người đàn ông tóc tai lòa xòa nhanh chóng kéo tay nhóc vào, bất quá chưa kịp bắt lấy tay nhóc thì nhóc đã bị người khác kéo sang một bên.
" Sư phụ?" Phong Linh ngạc nhiên nhìn hai vị sư phụ của mình.
Thanh Phong không để người đàn ông đó kịp phản ứng đã lách mình kéo Phong Linh đi vào bên trong, Hắc Phong cũng theo sau đó. Người đàn ông cắn răng đóng cửa lại, bên trong là một mảnh tối chỉ le lói chút ánh sáng của đèn dầu. Ngoài người đàn ông mở cửa kia ra, bên trong còn có người đàn ông được xem là bị điên ban sáng nhóm nhóc có gặp cùng một người phụ nữ.
Vừa nhìn thấy ba người thầy trò của nhóc bước vào những người bên trong đều giật mình cảnh giác, nhóc cười nói:" Chúng tôi không có hại mọi người a"
Người đàn ông điên tên là Văn, Văn nhớ ra buổi sáng có gặp ba người ở bên hồ nên mới thở phào một tiếng hỏi:" Các người đến đây có chuyện gì, còn con nhóc này. Ban nãy mày nói như vậy là có ý gì"
Nhóc ngồi đối diện ba người họ nói:" Trốn ở đây không phải là cách, mọi người định trốn ở đây đến khi nào. Chả phải chú nói là không rời được khỏi đây hay sao? Dù ba người có trốn ở đâu đi nữa thì vẫn trong phạm vi kiểm soát của bọn người kia. Rồi cũng sẽ đến lúc bọn người kia sẽ tìm đến ba người, không thoát được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top