CHƯƠNG 5: GÃ ĐÀN ÔNG
Phong Linh không kịp đề phòng đã bị gã đó bắt lại, ngay khi muốn giãy dụa liền phát hiện có một vật sắc nhọn lạnh lẽo kề ngay sát cổ...
Bà chủ canteen thấy được liền hét lớn:" Aaaaa!"
Nhanh chóng mọi người đã tụ tập lại trước cổng trường, học sinh đều tò mò lại xem, thấy tình huống hiện tại ai nấy đều lạnh người. Các giáo viên nhanh chóng chạy đến, thầy thể dục Đặng Tuấn dạy lớp của nhóc tiến lên một bước cẩn thận nói:" Anh có gì bình tĩnh chúng ta giải quyết, đừng làm hại đứa nhỏ này"
Gã đàn ông kia hoảng loạn vung con dao trên tay khắp nơi nói:" Chúng bây là lũ khốn, mau trả con lại cho tao! Tại vì chúng bây mà con tao mới ra nông nỗi này!"
Trong số các học sinh đang vây quanh đó có lớp của Hoàng Thiên, có người nhận ra gã nói:" Đây chẳng phải là cha của Hoàng Phú sao?"
Phong Linh trong lòng thầm than, không phải quá trùng hợp đi. Gã đàn ông kia quát:" Câm mồm, cũng tại lũ bạn chúng mày làm hại con tao, con nhỏ này cũng vậy, mày cũng dám quen con trai của tao sao? Mày cũng một tay giết chết nó!"
Nghe đến đây mọi người đều trở nên khó hiểu, nàng hít một hơi rồi giảng thích:" Chú ơi, chú hiểu lầm rồi. Con học lớp 10D chứ không phải 10B, với cả, con không phải bạn gái của cậu ấy!"
Gã đàn ông như bị điên mà kề dao sát cổ của nàng:" Mày lừa tao! Mày còn dám lừa tao!!"
Các giáo viên đều sợ hãi khi nhìn thấy một vết một đỏ xuất hiện trên của nhóc, thầy Đặng gằng giọng nói:" Ông phải bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Em này là học lớp 10D, không phải 10B, ông phải thật bình tĩnh suy xét!"
" Thật sao?" gã mơ hồ nói, sao đó cúi xuống nhìn bảng tên của nàng, quả thật là 10D! Tâm trí của gã có phần hoảng loạn, nhân thời cơ thầy Đặng nói tiếp:" Ông trước tiên bỏ dao xuống, chúng ta từ từ nói chuyện"
" Bỏ dao xuống sao?" dường như gã bị mê hoặc, tay bất quá buông lỏng. Nhưng gã như bị cái gì đó làm cho khựng lại, tay lại dùng sức kề dao vào cổ Phong Linh nói:" Không có gì để nói hết, chúng mày là lũ dối trá. Chỉ biết biện minh cho chính mình làm tao cảm thấy thật Buồn nôn!".
Phong linh nheo nheo mắt, cảm giác đau rát ở vùng cổ đang lan ra, suy nghĩ không biết có nên ra tay hay không. Đắng đo một lúc vẫn chưa thấy cảnh sát xuất hiện, nhóc muốn ra tay. Cánh tay đang để xuống của nhóc đột nhiên đưa lên cầm lấy cánh tay đang kể sát cổ của mình, bất quá vừa mới chạm một cái thì giống như có một luồn điện chạy đến làm nhóc nhíu mày rụt tay lại. Đầu óc có phần choáng váng, cảm giác buồn nôn xuất hiện.
Chuyện gì đã xảy ra? Thấy nét mặt trắng bệch của Phong Linh, những người xung quanh nhận định nhầm rằng nhóc đang sợ hãi, thầy Đặng cố gắng trần định tiến lại gần thêm một chút nói:" Anh không nên làm hại đứa nhỏ, nó không có tội. Hay tôi vào tha cho em ấy?"
Gã đàn ông giật mình lùi về sau một bước, đồng thời kéo mạnh nhóc về phía mình quát:" Không được đến đây! Nếu không tao sẽ giết nó!"
Thầy Đặng nhíu mày nhưng vẫn thỏa hiệp:" Được, trước tiên anh thả lỏng một chút, con bé đang sợ"
" Lùi về sau!"
Thầy Đặng đưa tay ám chỉ mọi người lùi lại phía sau, xem ra phải tìm cách kéo dài thời gian mới được...
Cảm giác rất nhanh đã qua đi, Phong Linh có phần không nắm chắc được, ban nãy cảm giác như đụng phải vật gì đó. Là sợi dây sao? Nhưng nhìn trên cánh tay đang kề sát cổ mình lại không có sợi dây nào cả...
Bây giờ nàng mới phát hiện, nhịp thở của người này thật yếu, như thế nào lại có sức lực lớn như vậy? Khẽ liếc nhìn lên một chút, đồng tử của gã này có phần mờ mịt, động tác cứng ngắc như một con rối!
Con rối sao? Phong Linh nhìn thấy tình hình không ổn, gã sắp ra khỏi cổng trường dường như muốn tháo chạy, vì thế liền cắn răng dùng sức đạp vào chân gã, tay đồng thời thúc một cú vào bụng gã rồi nhanh chóng đoạt lấy con dao thoát thân ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top