Chương 1 : Lời Nguyền Ác Độc

Màn đêm buôn xuống, ánh trăng dần biến mất. Để lại cho vạn vật chìm vào bóng tối . Tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng nhanh, hắn đã tới!
Vodermort.

Người phụ nữ ôm chặt đứa con vào lòng, run lẩy bẩy. Sự sợ hãi bao quanh ngôi nhà, người phụ nữ có mái tóc đen, đôi mắt màu nâu. Đứng trước cửa là chồng bà, người có đôi mắt đỏ như máu. Chính xác họ đang bảo vệ đứa con bé bổng của mình.

Mở nhẹ cửa, một gã đàn ông không có tóc đội chiếc mũ đen tiến lại gần, thuộc hạ của hắn là một mụ phù thuỷ nhà Black có tên Bellastris Strange và Peter! Tên có hai cái răng chuột dáng người dị hợm bước vào.

- Đưa đứa bé đây!
Gã đội mũ đen xoè bàn tay nói với hai vợ chồng bằng giọng nói đáng sợ.

- Không bao giờ!!
Người đàn ông chắn giữa hai mẹ con nói.

- Avarda Kerdarva!
Hắn lấy đũa phép ra đọc thần chú lời nguyền chết chóc lên người đàn ông. Đó là một trong 3 lời nguyền không thể tha thứ!

Người đàn ông chưa kịp làm gì đã té xuống chết ngay tại chỗ với con mắt trợn tròng. Người vợ thấy vậy liền khóc thé lên.

Vodermort nhìn lên người vợ, đưa bàn tay ra. Ánh mắt nhìn bà ấy.
- Không bao giờ!
Bà nhìn ông ta bằng ánh mắt kiên cường.

- Lại một con sư tử ngu ngốc không sợ chết, ta nghĩ mi nên ngoan ngoãn đưa nó cho ta nếu không muốn bị kết cục như chồng mi lúc nãy!
Ông ta nói.

- Bước qua xác ta trước rồi hẳn nói!
Giọng bà vang lên. Ánh mắt đầy nghị lực.

- Avarda Kerdarva!!!
Ông ta chĩa đũa phép vào bà hét lên.

Người phụ nữ nằm chết dưới sàn, ánh mắt đọng lại những giọt nước mắt.

- Ngu ngốc, ta nói phải không Bella?
Ông ta nói.

- Đúng thưa Chúa Tể!
Mụ phù thuỷ lên tiếng cười vào xác chết của đôi vợ chồng.

Ông ta quay lại chỗ đứa bé, nhìn vào đôi mắt của nó mà kêu lên đầy thích thú.
- Ôi, đôi mắt này. Ta thích nó!...
Hắn ta nói.

Bàn tay lạnh lẽo sờ lên trán đứa bé.
- Tại sao nó lại không khóc?
Mụ Bella hỏi.

- Quả thật kì diệu, từ nay mi sẽ là con của ta!
Hắn ta nói.

- Nhưng con bé này......
Gã Petter chưa nói dứt câu thì...

- Arvada Kerdarva!!!
Hắn giết chết gã Petter trước sự hoảng hốt của mụ Bella.

- Kẻ nào dám kháng lệnh ta đều phải nhận kết cục như vậy hiểu chưa?
Hắn nói.

- Vâng....thưa Chúa Tể!...
Đám thuộc hạ và mụ cúi đầu sợ hãi.

- Alucicrummiliangast Beast melanbsez cannajux.........xakjđnn melannsh ákhnbch con.......

Vodermort vừa ấn vào trán cô bé vừa đọc thần chú khiến cho nó bốc khói, vào thời điểm này nhật thực xảy ra, trăng đỏ như máu. Ánh trăng chiếu vào trán nó khiến hằn một vết lưỡi liềm đỏ ngầu.
- Mọi chuyện, chỉ mong vào con bé thôi!...
Hắn nói.

- Là......
Mụ Bella ấp úng.

- Lời nguyền Trăng máu, thứ lời nguyền kinh khủng và đau đớn nhất. Ta đã cố hết sức, giờ chỉ chờ vào nghị lực của con bé mà thôi!
Hắn nói.

Bỗng nhiên cô bé cười thích thú, vết lưỡi liềm đỏ trên trán nó bốc khói đen nghi ngút và biến mất. Nhưng đổi lại trên trán phải của cô bé có một vết sẹo đỏ đậm. Hình trăng khuyết hiện rõ.

- Hahaha!
Vodermort cười lớn. Hắn không ngờ cô bé lại tiềm ẩn nhiều bí ẩn và sức mạnh hắn chưa thể giải đáp được!

- Khônh thể tin được!
Mụ Bella giật mình hoảng hốt.

Mụ không tin một đứa bé 6 tháng tuổi lại có thể một mình đấu tranh chống lại lời nguyền khủng khiếp mà không kẻ nào làm được.

- Kể từ giờ con là Melin Black! Con gái của Vodermort ta!....
Hắn nói.

- Ta sẽ để con bé họ Black của ngươi được không Bella?
Hắn hỏi.

- Được ạ!
Mụ Bella nói.
_________
8 năm sau

Một cô bé có mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu đỏ máu. Trên trán phải được dán một băng màu tím che xung quanh. Cô bé lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế được thiết kế màu đen. Ngồi lên êm ái, có thể ngủ.
Nó đọc một cuốn sách dày cợm. Viết về những thần chú cao cấp và chết người, được xử lí khi đánh trận. Trong đó có 3 lời nguyền không thể tha thứ. Một đứa bé đọc nhưng thứ này để làm gì?

- Melin!
Mụ Bella kêu lên.

Cô bé ngẩn đầu nhìn mụ, đôi môi đỏ mọng nhoẻn miệng cười. Làn da trắng tuyết, cái mũi cao. Quả thật cô bé rất đẹp, nó đẹp theo cách bí ẩn và quyến rũ.

( Hình mẫu) : Mắt đỏ, môi căng mọng. Mũi cao, xinh đẹp. Tóc màu đen chứ không màu giống vậy!

- Gì vậy dì Bella?
Cô bé hỏi.

- Sắp tới đây là sinh nhật của con trai gia tộc Mafoy. Thuộc hạ của chúa tể, chúng có con trai là Draco. Con là một phù thuỷ xuất chúng cao quý, nên kết bạn với những gia tộc như Mafoy. Con có thể đi không?
Mụ hỏi.

- Con xin lỗi, con phải đọc và tìm hiểu các loại độc dược nên không thể đi được!
Cô nói.

- Vậy thì thật đáng tiếc!
Mụ nói xong thì liền rời đi.

- Melin Black? Cái tên này......thật hay?....
Cô nói.

- Sắp tới sẽ có thú vui để coi đây!
........

- Ta rất mong chờ!
Cô bé nói.

................
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top