Tập 4
Nhìn cái con người đang ngồi húp mỳ soàn soạt trước mắt mà Tùng Lâm một phen bối rối. Gã nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể hiểu được trong cái đầu xinh đẹp kia nghĩ gì mà có thể tự nhiên bày ra điệu bộ ngoan ngoãn ngồi ăn đến như vậy. Cái miệng đó chỉ là nhai đồ ăn thôi đâu cần phải khơi lên sự thèm khát ở người khác như vậy? Gã cho mình một đặc quyền nghĩ xa hơn chút nữa. Gã muốn được hôn. Chưa bao giờ gã lại thèm một nụ hôn như lúc này.
Hướng ánh mắt xuống bát mỳ của mình để phân tán suy nghĩ đen tối trong đầu thì đột nhiên bàn tay trắng với những ngón thon dài đã xuất hiện ngay trước tầm mắt để lấy cái bao thuốc cạnh bên. Tùng Lâm bắt lấy bàn tay đó, giữ chặt lại, rồi ngước nhìn lên bắt gặp cái nhíu mày khó hiểu của người ngồi đối diện. Thẹn quá, gã đành gạt mạnh tay cậu ra khỏi bao thuốc thể hiện sự không đồng ý, rồi đứng dậy định bước ra ngoài.
- Hư ... đồ khùng!
Câu nói của Tuấn Kiệt gã không thèm lưu tâm, điều hắn muốn là đôi môi đỏ tươi nhuận đang cong lên nói làm cổ họng gã cháy khát kia kìa. Sẽ có những sự cám dỗ khiến cho người tỉnh táo nhất cũng dễ phạm phải lỗi lầm huống chi Tùng Lâm chưa bao giờ cho rằng mình là một kẻ có sức đề kháng tốt trước tên gay phi thường quyến rũ này.
Đang cúi xuống uống nốt nước mỳ trong bát, Tuấn Kiệt thấy bàn tay ai đó mạnh mẽ kéo mặt cậu ngửa lên trên, rồi rất nhanh khuôn mặt gã điên kia dán lại gần. Một lần nữa môi bị cướp mất, một lần nữa cậu bị một tên trai nhận mình là thẳng cưỡng hôn. Vậy là trong có mấy tiếng đồng hồ cậu bị người ta cướp đến hai lần, nếu như lần trước nụ hôn đầy bá đạo, cắn xé thì bây giờ sự cắn xé đã giảm đi thay vào đó là sự nhức mỏi của tư thế hôn này. Nụ hôn kiểu spider man phiên bản ngồi. Nhưng không sao, tên kia muốn trêu chọc cậu, thì với bản mặt cũng được gọi là soái cùng thân hình đầy sự nam tính đó Tuấn Kiệt cũng không ngại cùng hắn diễn đôi cảnh mùi mẫn.
Đẩy Tùng Lâm ra, cậu đứng dậy, dán sát vào cơ thể đầy hỏa nhiệt của gã, với chiều cao tương đương nên cậu cũng không mấy khó khăn trong việc đặt lên má hắn một cái hôn thật kêu, bày ra bộ mặt kiêu ngạo cùng thập phần câu dẫn cậu lả lướt vòng tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm vào tai hắn với giọng điệu khiêu khích:
- Sao nào, anh không phải gay cơ mà. Sao lại hết lần này đến lần khác ép hôn tôi vậy?
Tuấn Kiệt hôn nhẹ vào má hắn một lần nữa rồi chủ động hôn lên môi người ta. Nhẹ nhàng, dịu ngọt.
Nhìn thấy vẻ mặt mỹ lệ hút hồn lúc bấy giờ của Kiệt, Lâm gạt bỏ sự tự ái vì câu nói vừa rồi của cậu, vòng tay ôm lấy ngang lưng người ấy, cánh tay phải di chuyển lên chạm vào má cậu cảm nhận xúc cảm êm mượt từ làn da trẻ thơ đó, thay quyền chủ động dẫn dắt cậu vào một nụ hôn nồng cháy.
Sự kích thích rất lớn từ cánh tay đang ôm chặt lấy lưng mình thi thoảng còn vuốt vuốt lên xuống dẫn dắt Tùng Lâm lang thang vào chốn kỳ diệu, mà ở đó hắn cảm nhận được rõ nhất sự dễ chịu thư thái. Chuyển động rất khéo của miệng lưỡi Tuấn Kiệt khiến gã mê man, mùi nước hoa thoang thoảng từ cơ thể cậu như một dấu nặng đánh chìm cái mà gọi là lý trí trong con người Tùng Lâm lúc này.
Khẽ tách môi mình ra, Lâm mút nhẹ lấy môi dưới tươi mềm của Kiệt một lần nữa rồi chậm rãi đặt những cái hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi, lên má, lên đôi mắt đang hờ hững nhắm với rèm mi rủ xuống, há miệng ngậm lấy đôi môi mọng đỏ thêm chút nữa rồi Tùng Lâm mới di chuyển xuống cần cổ trắng mịn, gã kê mũi hít một hơi thật sâu ở động mạch cổ nơi Kiệt rất tinh tế xức một lượng nước hoa vừa phải mà cảm nhận sự khao khát đang nhen nhóm trong cơ thể mình. Nó thôi thúc gã muốn nhiều hơn thế nên cái tay hư hỏng đã lần mò luồn vào trong lớp áo cậu khẽ vuốt ve cơ bụng săn chắc, rồi chuyển ra phía sau mơn trớn tấm lưng trần.
Bất chợt Tuấn Kiệt đẩy Tùng Lâm ra, cắt đứt nụ hôn cuồng nhiệt của tên trai thẳng ở trên ngực mình, chỉnh lại cái áo sộc sệch, có chút ngại ngùng mà đưa tay phất phất mái tóc ngắn sau gáy. Trong tích tắc vẻ mặt kiều mị diễm lệ với đôi phần hứng tình được thay thế bằng nét kiêu ngạo bướng bỉnh xen chút lạnh lùng bất cần, cậu lùi xa Lâm vài bước chân rồi buông lời chọc giận.
- Chẳng phải anh ghét dân gay sao? Thế hành động này là gì? Tôi phải về thôi chứ không ở lại thêm một hồi nữa có chuyện gì xảy ra anh lại đổ cho tôi thì chết. À, mà cám ơn vì bát mỳ.
Nói một hơi không ngừng nghỉ, Tuấn Kiệt dợm bước ra phía cửa phòng thì tay chợt bị người ta giữ lại, nơi cổ tay truyền đến một sự đau nhức cũng đủ biết là người kia đang cố đè nén sự tức giận đến nhường nào.
- Sao nào? Còn muốn hôn tôi nữa sao? Nói cho anh biết gay sẽ lây đó, mà lây rất nhanh đối với những đối tượng như anh nên....
Cắt ngang câu từ xóc xỉa của Tuấn Kiệt bằng một nụ hôn khác nữa. Tùng Lâm không thể hiểu nổi mình sao lại hành động như vậy, nhưng nhìn thân hình cân đối cùng các đường cong nam tính đầy quyến rũ này, gương mặt đẹp lạ thường với đôi môi dụ hồn ấy khiến gã thèm muốn lại thập phần thèm muốn. Rất nhanh khống chế đối phương, dùng sức mạnh của mình đẩy Kiệt ngã xuống giường rồi nhanh như chớp đè lên. Môi vội vã tìm đến môi, cánh tay cuống quýt kéo ngược áo cậu lên cao, chuyển môi áp lên khoảng ngực trắng sứ không một chút do dự mà đưa lưỡi ra nếm thử từng chút da thịt mềm mại ấy, mê man hé miệng ngậm lấy đầu ngực phấn hồng.
Tuấn Kiệt có chút hoảng loạn dùng hết sức đẩy cái người đang điên loạn chiếm tiện nghi kia ra, miệng la lối
- Cái tên chết tiệt này, định làm gì hả??? Mau dừng lại ngay....!!!
Tóm một mớ tóc nơi đỉnh đầu của Lâm, Kiệt chẳng chút lưu tình mà kéo mạnh một cái với mục đích cắt ngang ham muốn điên loạn của tên chết dẫm ấy. Nhưng nào ngờ, bị giật tóc đau mà Lâm chẳng thèm để tâm còn trườn người lên phía trên áp miệng vào môi cậu cắn nhẹ, rồi điềm nhiên đưa lưỡi vào trong thực hiện màn hôn sâu kịch liệt.
"clock..clock..." tiếng chuông điện thoại vang lên, Tuấn Kiệt khó khăn giật tay của mình ra khỏi sự khống chế của tên kia lần mò vào túi quần lấy điện thoại, cố né đầu tránh khỏi nụ hôn bá đạo ấy, trên màn hình sáng báo cuộc gọi đến từ phía tập đoàn bên Mỹ. Đập đập tay vào má Tùng Lâm ý muốn nói cho gã biết mình đang có điện thoại quan trọng nhưng kẻ đó như phớt lờ mà bất chấp, hết cắn cắn xương quai xanh lại đưa miệng lại gần bờ môi cậu tìm kiếm ra chiều đói khát dữ lắm. Bực mình, Tuấn Kiệt cầm lấy tai kẻ đói khát đó kéo dài ra để tạo khoảng cách đồng thời nhấn nút nghe.
Nghe Kiệt trả lời bằng ngoại ngữ cùng vẻ mặt hết sức chăm chú của cậu khiến Lâm biết ý mà dừng lại mọi động tác nhưng vẫn kiên quyết ngồi trên bụng cậu để giữ người. Từ trên cao nhìn xuống người phía dưới mình đang rất nghiêm túc cho cuộc đối thoại, với thần thái ấy cùng sự dứt khoát trong cách trao đổi cũng đủ để nhận ra cậu không phải là tên tép riu trong công việc, chắc chắn phải là người có điều ăn tiếng nói mới có được cái phong thái tự tin quyết đoán như vậy.
Kết thúc cuộc đối thoại bằng thứ tiếng Anh lưu loát ấy, Tuấn Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa trên giường mà phía trên là Lâm đang ngồi trên bụng mình chăm chú nhìn ngắm. Liếc hắn một cái không thương tiếc cậu cứ như vậy thực hiện một cuộc gọi khác, trong thời gian rất ngắn đã có người bắt máy chứng tỏ công việc cậu ta đang gặp gì rồi, Tùng Lâm mơ mơ hồ hồ suy luận.
- Được. Cô chuẩn bị cho tôi những tài liệu đó. Ba mươi phút nữa tôi có mặt.
Vứt điện thoại xuống giường, Kiệt trở mình đẩy tên khùng ấy xuống rồi ngồi dậy đưa tay cào cào tóc sau gáy.
- Anh lấy cho tôi mượn bộ vest, cả đồ mặc ở trong nữa. Phòng tắm ở đâu vậy?
Tùng Lâm ngồi dậy chỉ chỉ ra phía tay phải ý bảo nhà tắm ở đó. Nhìn bóng dáng cậu rất nhanh lao về phía ấy, Lâm cười một cái tự giễu bản thân rồi cũng ngoan ngoãn lại phía tủ đồ lôi ra một bộ vest cùng áo sơ mi trắng và chiếc CK mới mặc qua một lần.
Năm phút sau cánh cửa nhà tắm mở, Kiệt vội vã lau lau mái tóc ướt mèm đi ra, ngang hông quấn hờ hững một chiếc khăn tắm, vô tư đi lại đám quần áo để sẵn trên giường lấy underwear và quần tây vào lại nhà tắm mà không hề để ý đến một tên đang tròn mắt nhìn.
Lần thứ hai từ trong đó bước ra, cậu thấy Lâm ngồi trên giường nghịch nghịch chiếc điện thoại của mình bên cạnh là chiếc áo sơ mi cùng lọ nước hoa hiệu Dior. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng cậu cũng không có thời gian để tâm nhiều. Mặc áo lên người, đưa tay tùy tiện sơ vin, chắc do hành động của cậu có phần gấp gáp khiến áo quần có chút không chỉnh tề, Tùng Lâm bất đắc dĩ thành chuyên gia trang phục tỉ mỉ giúp cậu cho áo vào trong quần, cẩn thận đóng cúc lại, thấy lưng quần hơi rộng lại lặng lẽ đến bên tủ phụ kiện lấy ra thắt lưng da cùng tông với đôi giày của cậu cẩn thận lồng vào, chu đáo chỉnh lại cho thật tươm tất. Nhìn một lượt tên con trai trong bộ dáng doanh nhân trước mặt mình, gã trên dưới đánh giá một lượt rồi đi về phía nhà tắm.
- Anh đưa tôi cái ví đi, hôm nay tôi chỉ mang theo chút tiền mặt...
Nghe cậu nói vậy gã quay ngược lại như một cái máy rồi lấy trong ngăn kéo từ nhẫn đến ví, điện thoại đưa cho cậu mà chẳng nói chẳng rằng lấy một tiếng. Nhìn gương mặt vì hậm hực mà có phần bí xị của gã, Kiệt cố nén lại nụ cười nhưng không thể không buông vài câu đùa giỡn.
- Tôi chỉ lấy lại cái ví thôi còn những thứ kia.... chó tha rồi nên tôi không muốn nữa.
Câu nói đầy ý muốn đánh nhau đó gã chẳng buồn cho vào tai, lúc này đây tâm hồn gã đang hoang mang rối bời vì một loạt chuyện vừa xảy ra. Tùng Lâm thực sự không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Lững thững định vào nhà tắm nhưng mới chỉ vài bước chân vai đã bị ai kia kéo lại.
- Anh mang tôi đến đây, vậy thì bây giờ anh phải có trách nhiệm đưa tôi đến công ty. Chẳng có thời gian đâu, để lát nữa về tắm sau. Tôi muộn mất bây giờ.
Nhìn nét cau có trên mặt Tùng Lâm, Tuấn Kiệt ranh mãnh liếc nhìn xuống phía ấy rồi chẳng biết xấu hổ mà đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên cái chỗ đang đòi quyền giải phóng đó.
- A ... có phản ứng sao? Nhìn kiểu gì cũng không ra anh giống kiểu ăn tạp... tsk..tsk... không ngờ luôn. Nhưng không được đâu, tôi sẽ muộn giờ mất. Lỡ mất hợp đồng quan trọng này anh sẽ phải bồi thường cho tôi đó. Ha ha ha tôi nói rồi mà, gay có thể lây đó...
"Rầm" cánh cửa phòng tắm được khép lại với một lực không hề nhỏ. Tuấn Kiệt mỉm cười nhẹ rồi đi đến gương soi chỉnh trang lại hình dáng.
Chiếc xe dừng lại trước một toà cao ốc với sảnh ngoài rất rộng, Kiệt chuẩn bị mở cửa xuống xe thì phía trên ghế lái Lâm cũng có ý định xuống cùng cậu.
- Ê ... ế... anh tính đi đâu vậy?
- Tôi sẽ đợi cậu cho đến khi xong việc.
- Không cần đâu, đợi tôi để tính bày mưu rồi gọi đồng bọn đến đánh tôi nữa sao? Không muốn!
- Tôi đợi để đưa cậu đến chỗ lấy xe, cậu tính để xe ở đó luôn sao?
- Không muốn vậy, xe tôi sẽ có người đến lấy. Này, tôi cảnh cáo anh nhé, đừng có cố bước chân vào cuộc sống của tôi. Nếu không sau này người phải hối hận sẽ là anh đó. Tôi đi đây và không muốn gặp lại anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top