Tập 2


Tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại với vỏ ngoài mạ vàng lần đầu tiên sau bảy ngày được Tùng Lâm cất giữ. Đầu bên kia gọi từ một số máy cố định.

– Alo! Tùng Lâm không nhanh không chậm bắt máy, hắn có thể nghe rõ người gọi phía bên kia hít sâu lấy hơi rồi chất giọng khàn khàn tỏ rõ sự mệt mỏi cất lên.

– Tôi là chủ nhân của số điện thoại anh đang cầm. Tôi chỉ cần tất cả số điện thoại trong danh bạ còn mọi thứ anh có thể giữ lại.

Tuy chất giọng tố cáo rõ sức khỏe của người kia không tốt nhưng sự ngang ngược bất cần trong giọng nói không hề mất đi nó khiến Lâm khó chịu, hệt như kiểu tên đó vu cho mình là kẻ cướp vậy. Cái gì mà chỉ cần số điện thoại còn mọi thứ anh có thể giữ? Ông đây cóc thèm nghe chưa! Trong đầu thì một phen nổi loạn như vậy nhưng Tùng Lâm vẫn cố giữ chất giọng bình tĩnh, lên mặt định răn đe một trận.

– Tôi nói anh nghe này, đúng là tư trang của anh tôi đang giữ...

– Là mày sao?

Câu hỏi cắt ngang cùng cách dùng từ "mày" nặng nề khiến gã không biết phải phản ứng thế nào thì đầu bên kia giọng nói nặng nhọc nhưng không kém phần gay gắt một lần nữa cất lên, xen lẫn tiếng ho húng hắng.

– Mày cùng nhóm với bọn đã đánh tao, tao vẫn nhớ đó.. khụ..khụ.. mày là thằng đến sau cùng. OK, mọi thứ đồ của tao coi như là bị chó tha mất. Khỏi cần!

Tín hiệu ngắt, khiến Tùng Lâm cay cú nhìn vào màn hình điện thoại nghiến răng nghiến lợi chửi:

– Mẹ kiếp, thằng gay bệnh hoạn. Ông đây không thèm những thứ dơ dáy của mày.

Lửa cháy phừng phừng trong người, gã lao ra xe tức tốc đến bệnh viện để làm cho ra nhẽ. Mẹ kiếp! Thằng đó dám khinh người như vậy sao, cái gì là coi như chó tha, mẹ nó, ông đây thề là sẽ cho nó mấy cái bạt tai để phòi cái ngoan ngoãn ra mới được!

Bước chân gấp gáp cùng nhiệt hỏa tăng đáng kể, Tùng Lâm bước vào phòng bệnh với thái độ như muốn giết người khiến cho mấy cô y tá một phen hốt hoảng. Chiếc giường số 16 có người nằm trên đó nhưng đáng tiếc không phải là người mà Lâm muốn tìm. Nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái, Lâm bối rối quên cả giận quay sang hỏi y tá.

– Cô à! Người con trai nằm giường này chuyển đi phòng nào rồi?

– Người đó đã trốn viện đêm qua, cậu là người nhà cậu ấy à? Vậy thì gặp cậu ấy nhớ nói rằng trong thời gian một tháng phải uống hết số thuốc này, sau đó đến tái khám nghe không?

– Cậu ta bị bệnh gì sao?

– Trái tim của cậu ấy có vấn đề. Chúng tôi chưa biết nguyên nhân chính xác nên rất cần sự hợp tác từ phía cậu ấy. Cậu có thể qua gặp bác sỹ Khang để hỏi rõ.

Ném bọc thuốc vừa lấy từ chỗ vị bác sỹ già vào ghế phụ lái gã lầm rầm chửi đích danh cái tên gay khốn khiếp bắt ông đây phải nhọc công chạy tới. Rốt cuộc là tên đó thân thế ra sao? Nhìn đống đồ tư trang thì cũng có thể biết được thằng đó nếu không thuộc hàng danh gia vọng tộc thì cũng là thiếu gia từ nhỏ sinh ra chân không đi đất bao giờ.

"Trái tim của cậu ấy có những hiện tượng rất lạ mà y học thực ra là hiếm thấy. Tuy tuổi nghề lẫn tuổi đời của tôi đã được tính là cao nhưng khẳng định ca này vẫn là lần đầu tiên thấy trong đời. Biểu hiện rõ ràng là của bệnh lý nhưng khi đi làm các kiểm tra chuyên ngành thì lại báo kết quả đều bình thường. Nhưng trong lúc sơ cứu cho cậu ấy những vết thương ngoài da, đã có ít nhất hai lần trái tim cậu ấy ngừng đập. Là ngừng đập đó! Với chấn thương bên ngoài ấy không thể gây ra tình trạng như vậy, đem cậu ấy đi kiểm tra xem có tiền sử bệnh hay không thì kết quả báo rất ổn định. Chính vì vậy tôi muốn cậu ấy quay trở lại bệnh viện để hợp tác cùng tìm ra căn nguyên thực sự."

Câu nói của vị bác sỹ già luôn khiến hắn trằn trọc mất ngủ từ hôm tới bệnh viện tính dạy ngoan người ta đến giờ đã là một tháng trôi qua nhưng cái điện thoại đắt tiền sang chảnh đó vẫn nằm kiêu ngạo im lìm y như chủ nhân của nó vậy. Tuyệt nhiên từ ngày đó đến giờ không có bất kỳ một cuộc gọi nào đến nữa. Kiểm tra lại thì thấy số đó vẫn trong trạng thái duy trì. Thật là biết cách khiến người ta bận tâm mà, uổng công gã canh cánh luôn lo sạc đầy pin phòng khi có ai đó bất ngờ gọi đến.

Trời mưa. Mây đen vần vũ cộng với gió lớn khiến hắn vất vả lắm mới đến được nơi hẹn. Hôm nay hắn gặp gỡ đối tác trong một hợp đồng kinh doanh đồ trang sức. Với những mẫu thiết kế cá tính nhưng không kém phần sang trọng của Tùng Lâm rất được lòng khách hàng cho nên hiện tại hắn ngoài là nhà thiết kế ra thì đang làm chuyên gia cho một tập đoàn lớn chuyên cung ứng về trang sức. Kể ra thì mối quan hệ cũng rộng lắm, nhưng tính cách hắn khá ngược đời nên chỉ có những ai hợp thì hắn mới đích thân tiếp đón đặc biệt là những đối tác nữ trẻ đẹp.

Đối tác hẹn hắn tại một quán trà với không gian thanh tịnh cùng tiếng nhạc buồn du dương lại trong lúc trời mưa như thế này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Thực chất hắn muốn nói chuyện tại một nơi ồn ào sôi động hơn nhưng chả hiểu sao hôm nay hắn lại đồng ý đến nơi này. Thật đúng là đầu óc chắc phải đem đi làm lại.

Miễn cưỡng lắm thì cuối cùng cũng đưa ra quyết định, hai bên cười cười bắt tay xã giao gọi thêm một tuần trà để gọi là có chút ăn mừng. Trong lòng Tùng Lâm thầm mắng "Mẹ kiếp! Lại có chuyện ăn mừng bằng trà sao?" nhưng bên ngoài mặt nhờ sự đẹp trai anh tuấn với khuôn miệng luôn thường trực nụ cười tươi ấm áp khiến đối tác không nhận ra sự khó chịu trong tâm trí hắn.

Tùng Lâm ngồi sát bên cửa sổ lầu một vừa uống trà vừa tiếp chuyện khách hàng thi thoảng vô tình để tâm trí mình trôi theo những vệt nước mưa liên tiếp lăn trên cửa kính. Chẳng có việc gì làm, nữ nhân bên đối tác lại vào trong giải quyết nhu cầu cá nhân, hắn cười khỉnh vì nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cùng nữ khách hàng bàn chuyện ở cái nơi ngoan ngoãn như thế này.

Có tiếng bước chân lại gần rồi tiếng ghế được kéo ra, hay thật, ở đây im lặng đến mức hắn chẳng có việc gì làm nên để ý cả đến lượt khách ra vào quán. Từ lúc hắn đến đây, tính cả vị khách sau lưng này mới là người thứ năm. Trời đất, giá cả đồ uống không đắt mà khách khứa lưa thưa như thế này thì chắc chủ quán phải là dân thừa tiền nhưng thiếu việc làm, mở ra để gọi là có công có việc hay sao ý. Ha ha ... đời thật hay! Hắn tuy không giàu có nhưng cũng không phải thuộc diện bình dân, nhưng cái sự dư dả này cũng là mồ hôi mà hắn phải vất vả lắm mới có được... tsk..tsk... đời thật chẳng biết thế nào mà lần. Đợi nữ khách hàng kia quay lại nhất định hắn sẽ tìm mọi cách để mời nàng đến cái nơi thuộc đúng sở trường của mình mới được.

– Cô Phạm à, uống hết tuần trà này tôi có thể mời cô một bữa trưa được không? Dù sao thì cũng sắp đến giờ phải ăn rồi!

Cô gái mỉm mỉm cười chưa vội đáp lời Lâm, nhưng hắn rất tính ý mà nhận ra rằng từ lúc cô Phạm quay trở lại chỗ ngồi thì đôi mắt được trang điểm kỹ càng ấy thi thoảng lại lén nhìn ra phía sau lưng gã. Một đôi lần thì không sao nhưng với tần suất lén nhìn tăng lên liên tục như thế này khiến hắn không tò mò cũng không được nên lấy một lý do rất không thường để lấy cớ giải mã cho sự tò mò ấy. Hắn lịch sự với nụ cười đạt chuẩn quay lại phía sau lưng mình nơi có quầy bar để gọi nhân viên mang thêm một tuần trà nữa.

Giây phút hắn quay hẳn người lại thì cái sự tò mò ấy đã có câu trả lời rồi. Tên gay đó cũng đang ở đây. Hắn ngồi cách gã một bàn và chỉ có một mình bên cạnh là tách trà hoa sen đang bốc khói. Vẫn là nét mặt kiêu ngạo ngang bướng ấy, vẫn là mái tóc màu nâu đỏ với mái trước hơi dài có một vài lọn tóc rủ xuống bên má có làn da trắng ngọc ngà hôm nay nhìn còn thêm sắc hồng nói thật là rất hút ánh nhìn. Ở người con trai ấy luôn toát ra một loại khí chất cao sang khiến người khác muốn nhìn ngắm nhưng chỉ dám vụng trộm.

Tuấn Kiệt trong một bộ đồ màu đen cá tính, phong thái an nhàn tự tại điềm tĩnh ngồi ngâm nghi tách trà và lắng tâm thưởng thức bản hòa tấu đàn tranh nên chẳng hề hay biết bàn bên kia có hai người một nam một nữ đang thỉnh thoảng cố tình kiếm cớ để được nhìn thấy mình trong giây lát.

Tùng Lâm không thể cứ lấy cớ đánh rơi hết bút rồi đến tài liệu để quan sát người sau lưng mãi được cuối cùng đành ngán ngẩm thở dài nhìn thẳng về phía trước mặt mình, hắn chợt thấy lòng nhẹ nhõm như trút gánh nặng nghìn cân sau khi phát hiện ra tấm gương cỡ lớn được dán trên tường để tạo hiệu ứng sâu không gian cho cửa tiệm. Tự khi nào ánh mắt gã đem đặt cứng trên con người mặc bộ đồ màu đen phía sau? Áo T-shirt đen như tôn thêm làn da trắng mịn ấy. Đôi mắt tựa hồ thu với ánh nhìn sâu thẳm xen lẫn chút bi thương ai oán như muốn lên án người nhìn khiến hắn đôi phút thất thần mà đến ngay bản thân cũng không hề nhận thấy.

Người đó nhận điện thoại, không biết là có chuyện gì nhưng hành động có phần hơi gấp. Thanh toán tiền rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại mạ vàng trên lưng điện thoại còn đính thêm mấy viên đá theo dáng chữ OM * bằng tiếng Phạn rồi rời đi. Lâm nhận thấy đó là chiếc điện thoại phiên bản giới hạn giống hệt với cái mà gã đang cầm chỉ khác phần đá trang trí. Tên đó quả thực rất giầu nha.

Đôi khi con người ta hành động mà không hiểu được hết việc mình làm như Tùng Lâm lúc này vậy, gã đang chậm rãi lái xe bám theo chiếc taxi mà tên gay đó vừa mới lên sau khi xin lỗi vị khách kia vì đột nhiên nhớ ra là còn mắc công chuyện chưa giải quyết xong. Quả thực đời sống tạo nên những cuộc gặp gỡ, đụng độ khá thú vị. Thế mới biết người hay vật sinh ra trên cuộc đời này đều có nguyên nhân, lý do và mọi sự gặp gỡ cũng đều là do định số cả.

Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự lớn với màu sơn trắng lạnh, khoảng sân vườn phía trước khá rộng với thảm cỏ xanh mướt, Tùng Lâm cho xe dừng lại đỗ sát hàng rào sắt màu xanh, nhìn qua khoảng hở của những cột sắt nhỏ gã thấy tên gay kia dầm mưa không nhanh không chậm đi về phía cửa chính nơi có hai người đàn bà đang đứng, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu có lẽ là đang đợi tên đó xuất hiện.

Tuấn Kiệt tra khóa vào mở cửa rồi lặng lẽ bước vào nhà trong tình trạng ướt sũng. Bà Lan mẹ ruột của Kiệt một lần nữa cùng em chồng trước đến tìm để hỏi ý kiến về việc muốn cùng cậu ra nước ngoài định cư. Việc này đã kéo dài mấy tháng nay nhưng cậu vẫn một mực khất lần khất lượt. Trong ký ức của Tuấn Kiệt mẹ Lan là một người mẹ tốt nhưng chỉ lúc nào bà vui vẻ mà thôi. Đã rất nhiều lần khi còn thơ bé, nửa đêm, trời sáng cậu đều bị bà dựng dậy trong cơn ngủ say rồi chẳng đầu chẳng đuôi đánh mắng chán chê, có nhiều khi trong hơi rượu mẹ Lan đã buông lời nguyền rủa người cha và ngay cả bản thân cậu cũng phải chịu rủa cùng. Việc đó chỉ kết thúc khi bà gặp và kết hôn với người chồng bay giờ, ông là một người đàn ông tốt vì cảm thương thân phận một người con gái chạc đôi mươi bị phụ tình vứt bỏ, không nghề nghiệp không thu nhập ổn định với đứa con trai chưa đầy năm tuổi.

Được người đó cưu mang, cho bà một danh phận xứng đáng với vẻ đẹp thiên phú, từ đó cuộc đời bà bước sang trang mới. Nét tươi vui luôn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp quý phái, đặc biệt nhiều hơn khi bà sinh cho người đó một quý tử. Tình thương chưa từng trọn vẹn nay bị san sẻ chia bớt khiến Tuấn Kiệt sống lầm lũi hơn. Phần lớn thời gian cậu đầu tư cho việc học tập để rồi mười năm sau đúng 16 tuổi cậu sang Mỹ du học và tốt nghiệp loại ưu trước thời hạn học tập Đại học.

Chẳng mấy thời gian sau khi ra trường cậu đầu quân làm chuyên gia phân tích tài chính cho một tập đoàn về dầu khí. Sau gần tám năm sống ở xứ người cậu mới quyết định về nước mở một chuỗi resort cao cấp, bên cạnh việc kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp đó cậu hiện vẫn làm cố vấn tài chính cho tập đoàn trước từng theo làm bên Mỹ. Đồng thời mua căn biệt thự này chuyển ra ở riêng để trả lại không gian riêng tư cho gia đình ba người bọn họ. Chẳng biết khoảng cách giữa người thân do đâu mà xuất hiện chỉ biết rằng khoảng cách đó ngày càng rộng ra sau khi cậu em cùng mẹ khác cha kia phát hiện cậu là gay, cùng với câu nhắc nhở nhẹ nhàng của mẹ Lan trong một lần bà quá chén: "Mày sống cho chuẩn mực đi, đừng như thằng bố đáng chết của mày. Yêu đồng giới ư? Tốt nhất là hãy sống cho đàng hoàng lại!"

– Con đã suy nghĩ kỹ chưa, thế nào có cùng ba mẹ sang Đức định cư không? Với năng lực của con thì lo gì đến chuyện việc làm đúng không nào? Bà Lan nói.

– "..."

– Con biết đấy, em con làm việc và có ý định nhập tịch bên đó, cả nhà chúng ta có nên chăng là sang đó đoàn tụ?

– Con không muốn đi, ba mẹ cứ sang đó đi, con ở lại đây được mà. Con hứa sẽ sang đó thăm ba mẹ và em nếu có thời gian.

Cô em chồng cũ nãy giờ im lặng thấy câu nói đó của Tuấn Kiệt thì mới nhẹ nhàng lên tiếng.

– Chị Lan à, cháu nó đã không muốn thì chị cũng đừng ép cháu như vậy. Huống chi ở bên này nó còn cha của nó, và cả dòng họ ...

Khoát tay một cái, bà Lan cắt đứt câu nói của cô Hương, nét mặt đanh lại. Kiệt biết chắc chắc giây sau mẹ sẽ nổi giận. Khi nổi giận bà Lan sẽ thành một con người khác với những câu nói hết sức gai góc, tìm đủ mọi lời lẽ cốt chỉ để làm tổn thương người nghe.

– Cô còn dám nói đến anh trai cô ở đây ư? Bây giờ ông ấy sướng quá ha, tiền bạc đã có thằng Kiệt chu cấp. Nhưng tôi không muốn như vậy đấy, hôm nay tôi gọi cô sang đây là để cho cô biết rằng, trước mặt con trai tôi tôi muốn cô là nhân chứng cho việc bắt đầu từ ngày mai nó sẽ không còn mang họ Trần các người nữa, nó sẽ mang họ của ba nó bây giờ, họ Hoàng. Cô nên nhớ lấy điều ấy. Ngày trước khi bỏ rơi tôi, tôi ngớ ngẩn ước vọng đến một ngày anh cô hồi tâm nên mới để nó mang họ Trần đến tận bây giờ.

Bà Lan mở túi xách tay lấy ra một đống giấy tờ cùng cây bút dúi vào tay Tuấn Kiệt chỉ chỉ vào khoảng giấy trắng nói cậu ký vào. Nhưng Tuấn Kiệt đã buông chiếc bút ra rồi dứt khoát bước ra ngoài mặc bà Lan chạy theo phía sau gọi với.

– Kiệt à! Con đứng lại đó cho mẹ. Việc này vẫn chưa giải quyết xong mà tính đi đâu. Thật là... ngang bướng....!!!

Cơ thể một lần nữa đắm chìm trong màn mưa xối xả, từng dòng nước lạnh ngắt chảy tràn trên cơ thể khiến cậu cảm thấy cái ớn lạnh như len lỏi vào tận sâu trái tim. Ghé vào một tiệm bán hàng gần đó, cậu mua một bao thuốc lá rồi cứ như vậy bỏ đi, sau khi nở một nụ cười gượng gạo từ chối lời mời của bà bán hàng ở lại tới khi nào trời tạnh.

Tùng Lâm không lái xe bám theo người đang đi bộ phía trước kia nữa, nhìn bóng dáng cao lớn ấy nhạt nhòa trong màn nước trắng xóa gã cảm thấy tên gay đó lúc này đây thật cô đơn, thật lạc lõng giữa cảnh đời.

Không tự chủ mở cửa xe, hắn đi lại phía cửa tiệm tạp hóa nhỏ hỏi mua chai nước. Thấy cậu trai đầu tóc ướt mèm bà chủ quá chân thành.

– Cậu cứ ngồi đó uống đi, nhà có chút chật nhưng trời tạnh hẳn rồi hãy đi kẻo cảm.

Ngồi xuống cái ghế nhựa thấp, ánh mắt gã hướng theo cái bóng dáng kia, dõi nhìn cho đến khi người đó bước lên một chiếc taxi. Bà già bán hàng thấy Lâm thất thần bèn khều khều tay áo cậu hỏi:

– Cậu có biết cậu ta sao?

– Cậu nào cơ?

– Thì đó, cái người vừa ra khỏi đây trước cậu chút xíu nè. Cậu ấy ở căn nhà bên cạnh đây. Tôi thấy xe cậu dừng đó suốt, tưởng cậu đang quen cậu ta.

Tùng Lâm mỉm cười vì câu "đang quen cậu ta" của bà lão, bất giác lắc lắc đầu.

– Cậu Kiệt đó, tuy bề ngoài có vẻ xa cách nhưng không phải vậy đâu. Chỉ mỗi một tội chẳng hiểu vì căn nguyên gì mà thi thoảng mới thấy ba mẹ đến, mà lần nào đến cũng có vẻ không vui vẻ gì ....chậc...chậc... có đứa con ngoan đẹp như vậy mà....

Uống hết chai nước Lâm mới lặng lẽ rời đi, xét cho cùng tên gay đó ra sao bị gì cũng chẳng hề liên quan tới hắn. Tội gì mà phải mất công sức tìm hiểu. Cơ mà giàu có mà làm gì trong khi ba mẹ con cái lại thiếu thuận hòa, cứ như hắn lại hay, dù gì chơi chán chê bên ngoài, anh hùng đại ca bên ngoài bao nhiêu đi chăng nữa thì khi về đến nhà gã vẫn là đứa con cưng của cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top