Tập 1


Tiếng nhạc chát chúa vang lên cùng tiếng hò reo cổ vũ của đám nam thanh nữ tú phía dưới khán đài như tiếp thêm nguồn nhiệt cho cô vũ nữ khiến điệu nhảy ngày càng kích thích thị giác. Sau khi cùng bạn bè quẩy hết mình Tùng Lâm loạng choạng đi về phía bàn của nhóm. Chiếc áo T-shirt màu trắng ướt đẫm bởi mồ hôi và rượu, dính sát vào cơ thể khoe đường nét đầy nam tính. Choàng tay qua vai cô bạn gái ngồi bên cạnh kéo sát lại phía mình cảm nhận sự đụng chạm của phần da thịt được lộ ra. Với tay lấy một ly rượu mạnh ngửa cổ uống, lim dim đôi mắt cảm nhận cái đắng rát của vị rượu ngấm dần nơi cuống họng, qua ánh mắt khép hờ Tùng Lâm nhận thấy bàn gần đó có một chàng trai với nét mặt khá cá tính ngồi tư lự một mình bên trên bàn là chai rượu đã cạn. Sự trầm ngâm trên gương mặt ấy khiến Lâm bỗng chốc vui vẻ. Thú vui của gã có lẽ đã có người giúp hắn giải khuây rồi.

Tùng Lâm không phải là một người đàn ông kiểu mẫu cho những cô gái ngoan mà ở chàng trai với cơ thể đạt chuẩn mẫu cùng nét đẹp nam tính có phong cách ngông cuồng của thiếu gia kia là tâm điểm thu hút của những cô gái ưa nổi loạn. Cậu ta có khả năng nhận biết ai là gay rất nhạy bén và sự hành hạ sỉ nhục dân gay là thú vui mà theo cậu gọi là "tao nhã" ấy đã trở thành nỗi ám ảnh với những người đàn ông không may sinh ra trên đời mà chỉ có thể yêu đàn ông.

Nhận thấy con mồi của mình rời khỏi bar, Tùng Lâm nháy mắt với mấy chiến hữu đi cùng lập tức bám theo bỏ mặc lại sự bất mãn tột độ của mấy cô nàng với thân hình bốc nửa trong bộ xiêm y khoe tối đa những chỗ cần khoe.

Ở con người ấy có thú vui kỳ lạ sau khi có men rượu trong người, đó là tìm và đánh đập những người là gay. Men rượu biến hắn từ một chàng trai nồng nàn ấp áp, ga lăng và rất hiểu đời thành một kẻ điên cuồng ghê tởm, những cơn đau đớn từ những trận đòn roi lên cơ thể của những chàng trai gay là niềm vui và sự thỏa mãn tột cùng nơi gã. Hắn không hành hạ người ta bằng hình thức bản năng nguyên thủy, chỉ đơn giản là sự đánh đập và những lời miệt thị khiến người khác cảm thấy thê lương. Người ta càng đau đớn nhục nhã bao nhiêu thì gã lại càng thấy vui vẻ bấy nhiêu.

Nhóm bạn của Tùng Lâm xô chàng trai kia vào một góc tối và bắt đầu cho một sự trừng phạt. Mỗi một cú đấm, một cái đạp chân là một câu chửi thề lăng mạ. "lũ chó chúng mày" "một lũ người không ra người quỷ không ra quỷ" "để chúng mày sống là một sai lầm của tạo hóa"... chửi càng hăng đánh càng mạnh và họ chỉ bỏ đi sau khi đối tượng phải quỳ xuống khóc lóc xin sự tha thứ:

- Em xin lỗi! Em là một nỗi sỉ nhục. Em sai rồi, xin các anh cho em được sống!

Hả hê cất tiếng cười sặc sụa những con người tự nhân danh làm sạch xã hội đó lại lê lết kéo nhau đi, người thì quay về chốn ăn chơi đó, người thì đi tìm gái giải khuây người thì lả lướt bò về nhà để rồi sáng mai thức dậy lại bình thường trong vai của những thanh niên tốt.

------

Mai là ngày nghỉ nên tối nay Tùng Lâm cho phép mình về nhà muộn hơn một chút. Tiễn thằng bạn cuối cùng lên taxi hắn lấy xe chạy ra khu ngoại thành hóng gió. Chiếc xe chạy tốc độ vừa phải đủ an toàn cho một tên chếnh choáng hơi say điều khiển. Làn gió mát lành cộng thêm sự thoáng đãng nơi đấy khiến tâm tình hắn khoai khoái dễ chịu, bất chợt tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, ức chế vì làm gián đoạn tâm tư tận hưởng khí trời khiến hắn gắt gỏng:

- Con mẹ nó, nhớ ông mày sao mà vừa chia tay đã gọi?

- Mày đang ở đâu, ra phố B đi tụi tao bắt được một thằng gay số má lắm. Nó đánh thằng Chiến gãy răng rồi.

Bẻ ngoặt vô lăng cho xe chạy về hướng ngược lại, chẳng mấy thời gian đã có mặt tại địa điểm "hành xử việc nghĩa."

Một cước đá văng cánh cửa cũ kỹ, trước mặt là đám bạn chí cốt đang vây tròn lấy một người quay lưng về phía hắn. Nhìn lướt qua cái con người cao khoảng mét tám với thân hình cân đối trong quần Jean xanh đậm áo T-shirt trắng, mái tóc màu nâu đỏ được cắt tỉa cầu kỳ đó với hai bàn tay nắm chặt thủ thế vững chãi khiến Lâm nghĩ mình đã gặp đúng đối thủ. May quá danh võ sinh huyền đai của hắn cũng có dịp mang ra ứng thí. Chưa kịp động thủ đã thấy thằng Chiến miệng đầy máu uất ức giơ thanh gỗ lên giáng một đòn thật mạnh xuống đầu tên gay đó. Cú đánh khá mạnh khiến tên gay loạng choạng rồi đưa hai cánh tay với làn da trắng sứ vòng ra đằng sau ôm lấy gáy mình rồi từ tự quỵ xuống.

- Mày tính đánh hỏng đầu nó luôn sao? Mẹ kiếp đừng để nó chết chứ, không thì xác con mẹ nó định vô tù cả lũ.

Bị một đón khá mạnh chàng trai chỉ ôm chặt lấy đầu mình rồi từ từ ngã xuống, nằm co trên mặt đất với hai cánh tay che hết khuôn mặt, đầu gối kéo sát lên trước ngực cố gắng chịu những cú sút không thương tiếc vào lưng vào bụng từ những kẻ nhân danh anh hùng nghĩa hiệp kia.

Chiến nhổ máu trong miệng mình ra rồi cay cú cúi xuống sốc người kia buộc phải đứng dậy hỏi tội.

- Mày nghĩ mình ngon lắm sao hả thằng bệnh này? Mày đánh tao gãy răng thì tao cho mày nửa đời sau phải bò nghe con.

Dùng hết sức giật mạnh cánh tay ôm lấy đầu của chàng trai kia ra, định giáng một cú đấm thật mạnh lên khuôn mặt ấy cho bõ tức nhưng chưa kịp ra tay đã bị một cước đá văng xa, ngã gập người miệng lại tràn máu.

- Chúng mày nghĩ mình có quyền đánh đập người khác ư? Vậy thì hôm nay kể cả có chết tao cũng phải kéo theo cái lũ khốn khiếp chúng mày.

Giọng nói êm tai đến kỳ lạ khiến Tùng Lâm phải đưa mắt nhìn. Một khuôn mặt với nét đẹp trung tính đến động lòng người, đặc biệt là đôi mắt đen với ánh nhìn buồn sâu thăm thẳm, cộng thêm một chút ngơ ngác như lạc lối khiến người nhìn bỗng nhiên trạnh lòng muốn trách móc cũng chẳng nỡ. Dạt mấy thằng bạn đứng trước mặt ra, Tùng Lâm khệnh khạng bước lại gần vênh mặt nhìn thách thức với điếu thuốc cháy dở ngậm hờ hững trên môi. Chẳng hiểu sao ánh mắt gã bị thu hút bởi đôi mắt thu ba ấy, khuôn mặt, sống mũi cao, bờ môi đỏ mọng, vệt mồ hôi lăn dài trên vầng trán cao chảy xuống má mịn màng trắng sứ phớt một chút hồng nơi gò má chẳng biết do nóng hay do giận dữ. Bao nhiêu nét đẹp của cả nam và nữ có nhất thiết phải tập trung ở hết con người này không vậy? Sau một thoáng thất thần, Lâm đưa tay vỗ vỗ lên gương mặt anh tuấn đó để dằn đòn nhưng người đó không hề phản kháng chỉ chậm chạp đưa tay lên ôm lấy ngực mình rồi gục xuống, phía sau gáy một mảng màu đỏ tươi ướt hết khoảng áo trắng nhìn đến là chói mắt.

Lũ bạn hoang mang không biết phải làm sao nếu tên gay này chết, chúng muốn thay trời hành đạo nhưng lại rất sợ liên quan đến pháp luật, chúng không muốn lý lịch của mình bị vết đen nào.

- Bây giờ thì tính sao? Hay cứ để nó ở đây, chúng ta về đi. Đằng nào nơi đây cũng hoang vắng chắc không có ai biết gì đâu.

Không nói không rằng cả bọn nhanh chóng kéo nhau bỏ đi, trước khi bước ra khỏi cánh cửa đó, Tùng Lâm khẽ liếc nhìn đôi mắt đang nhắm chặt với rèm mi đen rủ xuống. Tại sao gã lại thấy một cảm giác cô độc ghê gớm trên gương mặt đẹp hoàn mỹ đó?

Trằn trọc mãi không thể ngủ được, nhìn đồng hồ trên bàn đã là 3h30 phút sáng, chẳng hiểu sao hình ảnh tên gay chết tiệt kia, ánh mắt đầy sự sát thương người nhìn kia luôn ám ảnh khiến gã không tự chủ được mà khoác vội chiếc áo dài mỏng lên người chạy ra xe, khởi động máy.

Bước vào căn nhà có vài chỗ đổ nát đó, ánh sáng của bóng điện cao áp xa xa hắt vào cũng đủ để soi rõ cho bước chân. Tên kia vẫn nằm đó giữ nguyên tư thế như lúc gã rời đi, máu đã ngưng chảy và chuyển thành màu đỏ thẫm. Một ý nghĩ "hắn đã chết" vụt lóe trong đầu khiến trái tim hắn đập dồn dập cùng một nỗi sợ hãi mơ hồ, hắn sợ phải đứng trước vành móng ngựa, nhưng thay vì bỏ chạy Tùng Lâm lại tiến lại gần ngồi xuống sát bên cạnh đưa một ngón tay lại gần mũi kiểm tra. Người ấy vẫn duy trì hơi thở nhẹ đều đặn.

Vực người đó ngồi dậy cho ghé vào lưng mình, Lâm khó khăn đứng dậy vì sự mềm oặt và sức nặng của tên gay to cao này mà nhíu mày miệng lầm bầm buông một câu chửi thề. Tuy là hằn học với cái người sống dở chết dở đó trên lưng, hắn vẫn tham lam hít vào mùi nước hoa nam tính quyến rũ đến động lòng. Đảo mắt qua phải để nguýt cái đỉnh đầu của tên gay ngay sát má mình, gã cong môi chửi:

- Mẹ kiếp, là con trai có nhất thiết phải điệu thế không?

Bác sỹ nói tên gay đó chỉ bị thương nhẹ thôi không có gì nguy hiểm chỉ cần nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng là có thể chạy nhảy đi chơi được rồi. Cầm mớ tư trang của tên đó trong tay, Lâm với bộ mặt khinh khỉnh kiểm tra đám phụ kiện nào nhẫn nào chuỗi hạt, nào điện thoại nào ví tiền... xăm soi một một hồi cuối cùng gã mới bực bội chửi khẽ.

- Mẹ kiếp! Có nhất thiết phải dùng đồ đắt tiền như thế không!

Cuộc điện thoại kết thúc, nhìn lại gương mặt đẹp đẽ đó một lần nữa rồi Tùng Lâm mới lặng lẽ ra về. Gã gọi điện cho mẹ của tên đó báo rằng: "con trai bác đang nằm trong bệnh viện X, tiền viện phí cũng đã đóng đầy đủ rồi chỉ thiếu người chăm sóc mà thôi. Cháu là người qua đường nên chỉ giúp được đến vậy, mong bác thông cảm."

Lái xe rời đi, Tùng Lâm chẳng thể giải thích nổi tại sao mình lại cho phép bản thân giữ hộ tất cả tài sản của tên đó. Có chăng là sự tò mò vì tính cách cẩu thả ngay đến điện thoại đắt tiền đến vậy cũng không thèm đặt chế độ bảo mật màn hình của tên khùng điên khốn khiếp, nhờ vậy mà hắn mới dễ dàng lục tìm danh bạ và gọi tới người mà tên kia lưu là "mama i love you" để báo tin. Chút tài sản vặt này coi như là đền đáp công ơn hắn mất ngủ đến đưa đi bệnh viện. Hành động này không thể nói hắn là ăn cắp được đúng không!

Hắn xin nghỉ một buổi làm, nằm ườn ở nhà ngủ bù cho sự gián đoạn hồi tối. Sau khi lấp đầy cái bụng mới thoải mái nằm trên giường lướt web. Liếc nhìn cái điện thoại với vỏ ngoài mạ vàng sang chảnh nằm trên bàn, hắn cầm lên ấn nút mở. Màn hình là một màu đen chủ đạo chính giữa có làn khói mỏng nhẹ bay lên. Vuốt lên đó tức thì thanh menu bật sáng.

- Hư! Hắn cười mũi, mẹ nó chứ không thèm đặt bảo mật luôn.

Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình và dừng lại ở mục foder hình ảnh. Nhấn mở. Tất cả trong thư mục chỉ có vẻn vẹn mười lăm tấm hình selfie. Nhìn từng hình từng hình một, hắn là con trai cũng phải gật đầu thừa nhận: tên này rất soái.

Mở chiếc ví ra, hắn cầm sấp ngoại tệ đếm đếm rồi khẽ bĩu môi bất mãn sau khi nhẩm ước tổng số tiền: "mẹ nó, đi chơi có nhất thiết phải mang cả thẻ kim cương lẫn ngoại tệ như vậy không?". Cầm trên tay chiếc thẻ công dân hắn lẩm bẩm thành tiếng:

- Trần Tuấn Kiệt, sinh ngày... tháng... năm....

Thấy một đầu mảnh giấy nhàu nát nhô lên khỏi cái ngăn bí mật, gã tò mò rút ra. Cẩn thận lật mở những nếp gấp cửa tờ giấy cũ, trên đó là nét chữ nguệch ngoạc với nét mực đã nhòe nhưng vẫn có thể nhận diện được. "Trần Minh! Tên khốn khiếp! Tao nguyền rủa cho gia tộc mày tuyệt tự tuyệt tôn. Con trai ngươi lớn lên sẽ phải gặp báo ứng!" Phần còn lại đã bị xé mất nhưng thôi gã không phải là người tò mò nên gấp lại tờ giấy bỏ vào ngăn nhỏ kéo kín khóa lại.

Một lần nữa Tùng Lâm mở foder hình ảnh trên điện thoại nhìn vào gương mặt đẹp đẽ phơn phớt điệu bộ bất cần ngắm một hồi lâu rồi bắt đầu xem sang các thư mục khác. File âm nhạc với một list toàn hòa tấu saxophone, thi thoảng có mấy bản balad buồn. Hắn cười khẩy như khinh thường sự quê kiểng già nua trong cách giải trí của tên này. Gã thích những bản nhạc sôi động cơ, nhưng vẫn kiên trì ngồi đọc tên những bài hát trong đó và rồi dừng lại ở bài có tên khá lạ. Nhún vai, bĩu môi hắn với chiếc headphone kết nối với điện thoại chỉnh âm lượng vừa đủ bắt đầu nghe thử bài đó xem sao. Qua khúc nhạc dạo đầu, tiếng hát trầm khàn của cô ca sỹ cất lên, chưa hết một câu gã đã tắt phực một cái. "Thể loại gì thế này, sao mà tên đó có thể nghe được vậy trời? Cái gì mà mở miệng hát một câu đã là "nếu một mai em có qua đời"? hư... đúng là loại quê kiểng." Gỡ bỏ tai nghe Lâm bật to bộ dàn âm thanh trong phòng mình lên, vừa gật gù theo tiếng nhạc vừa lướt web kênh giải trí. Thanh niên trai tráng sống là phải như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top