Lời nguyền trái tim



Cánh cổng gỗ được mở ra do một người con trai với đường nét ưu mỹ trên gương mặt lạnh lùng chẳng một chút cảm xúc. Cậu ta mặc một bộ y phục theo phong cách của một tôn giáo huyền bí với những hình thêu tay tinh xảo tạo nên những họa tiết kỳ lạ.

Đi ngang qua một khoảng sân rộng với những tán cây xanh mướt, những viên sỏi dưới bước chân phát ra tiếng kêu lạo xạo cộng với dòng suối nhân tạo nhỏ, rí rách chảy khiến con người ta chợt thấy nhẹ nhàng thư thái.

- Cho hỏi, bà có hẹn trước không ạ?

Câu hỏi khiến bà Lan giật mình, nhìn vào đôi mắt đen to với ánh nhìn kiên định khiến bà cảm thấy lúng túng.

- Tôi chỉ được một người khác giới thiệu đến đây thôi. Quả thực là chưa có hẹn trước. Liệu có thể gặp được Lam Thiên thần nữ không cậu?

Cậu trai trẻ đó chỉ đưa tay ra hiệu cho bà phải rẽ đường rồi im lặng không trả lời. Qua khúc cua, cả hai đi tới một khu vườn nhỏ với muôn vàn loài hoa lạ đương thì khoe sắc. Nhìn cành lá sạch sẽ, gốc cây được bao quanh bởi những viên sỏi màu vàng nhạt sắp xếp rất trật tự, mỗi gốc đều được xếp hình giống nhau khiến ta liên tưởng đến vị chủ nhân kia phải là người yêu quý thiên nhiên đến nhường nào đồng thời cũng là người khá kỹ tính, nhìn những khối đá xanh trải dọc đường đi theo một hình đồ rất lạ mắt cũng đủ nhận thấy sự huyền bí quanh đây. Không gian tản mát một mùi hương thanh tao, du dương đâu đó là tiếng đàn tam thập lục đang tấu lên một bản nhạc cổ điển mang tên "Oán khúc" khiến tâm thức con người vừa thư thái lâng lâng lại vừa cảm thấy mặc cảm về một uẩn khúc tâm linh nào đó.

Uống một ngụm trà hoa sen trong gian phòng khách để đợi chờ người kia đi báo về sự xuất hiện đường đột của mình nơi đây, bà Lan bây giờ mới có dịp quan sát thật kỹ phỏng cảnh chốn này. Mọi căn nhà trong quần thể nhà vườn này đều được xây dựng theo kiến trúc cổ đại, hoàn toàn bằng những loại gỗ cao cấp. Trên cánh cửa, bàn trà, cột chống đều chạm trổ những hoa văn theo một điển tích, hoặc theo một câu chuyện Phật. Bà không rành về điêu khắc nhưng nhìn sự trang hoàng vừa tao nhã nhưng lại rất tinh tế nơi đây thì cũng đủ biết chủ nhân thuộc đẳng cấp nào rồi. Hèn chi bà phải cạy cục nhờ sự giới thiệu của một người quen bên nội các mới được phép bước vào nơi này. Bất giác bà sờ sờ lại cái túi xách mang bên cạnh mình, trong đó là những sấp tiền với mệnh giá cao nhất và không tránh khỏi yếu tố chúng phải còn nguyên seri. "Qủa đúng là yêu cầu rất cao. Có như vậy họ mới có được cơ ngơi như thế này!"

Bà Lan có một căn biệt thự muốn bán, có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, vị trí đẹp, hướng tốt nhưng chẳng hiểu vì sao không thể bán đi được. Bà muốn ra nước ngoài định cư, mọi tài sản khác đều bán được một cách rất dễ dàng duy chỉ có căn biệt thự đó là gặp trục trặc suốt, người ta cứ đặt tiền rồi nhưng chỉ một ngày sau lại tới để nói không mua nữa và sẵn sàng chịu mất một khoản tiền đã đặt trước đó. Một số người tính cách thận trọng, khi đến xem nhà đã mang theo thầy phong thủy đến nhưng các thầy đều nói rằng: "nhà tốt nhưng bị quỷ ám!" Chỉ với một câu nói đó thôi khiến mọi khách hàng có nhu cầu đều lần lượt im hơi lặng tiếng từ chối không muốn sở hữu nữa. Quá tiếc cho một nơi có vị thế kinh doanh tốt như vậy mà bị bỏ không, bà quay sang cho hộ gia đình thuê để ở với giá rất hữu nghị nhưng cứ người này dọn đến thì người kia dọn đi không ai ở quá được một tuần. Hỏi lý do thì họ đều nói "Trong nhà có quỷ." Có người cẩn thận trước khi chuyển đến ở còn mời thầy pháp về làm phép nhưng không quá ba mươi ngày cũng dọn quần áo ra đi vì "không thể chịu đựng được sự kinh khủng diễn ra trong căn phòng phía Tây giáp với hoa viên"

Người ta nói có bệnh phải vái tứ phương, bà nhờ công ty bất động sản cả hai năm trời mà vẫn không bán được đành cạy cục nhờ vả về tâm linh để thực hiện ý định của mình. Sau bao ngày tháng tìm thầy pháp nhưng không có kết quả như ý, đang trong lúc bế tắc thì một người bạn cũ của bà có quen một vị trong nội các giới thiệu đến Lam Thiên thần nữ. Họ nói rằng Lam Thiên thần nữ rất khó tính, chỉ chịu giúp những người có thế lực hoặc có nhiều tiền, những người có sức ảnh hưởng lớn mới làm còn dân thường thì rất ít, mà nếu có giúp thì tiền công được tính với 35% giá trị định ước. Quả là con số không hề nhỏ, tuy có bất mãn nhưng bà vẫn quyết định tìm đến, một phần vì tò mò xem thần nữ này ra sao một phần bà cũng muốn nhanh chóng giải quyết nốt vấn đề để đến một nơi ở khác cho tuổi già được khuây khỏa nhẹ nhàng.

- Mời bà vào trong!

Câu nói của cậu trai trẻ cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Bà lập cập đứng dậy và tự nhiên thấy trong người gấp gáp khi đứng trước một gian phòng lớn. Bên trong được bày trí hoàn toàn theo phong cách kiến trúc từ thời phong kiến. Trên tường chính giữa phòng có treo một bức tranh thủy mặc cỡ lớn vẽ theo chủ đề sơn thủy với hai gam màu đen trắng cùng thủ pháp chấm phá nghệ thuật từ việc mô tả làn sương mỏng trên mặt hồ phảng phất nỗi buồn, khiến con người ta tự nhiên cảm thấy một cảm giác bâng khuâng man mác. Bàn ghế với kiểu dáng đơn giản nhưng được làm từ gỗ đàn hương với những vân gỗ tự nhiên tuyệt đẹp. Phía bên tay phải là tấm bình phong tứ bình với khung là gỗ sưa đỏ làm nổi bật lên nền lụa màu ngà thêu kim tuyến. Tiếng nhị réo rắt cất lên từ sau màn trướng bằng ngọc trai, phía trong đó là một cô gái trẻ với mái tóc màu trắng tinh mặc trên người bộ trang phục màu xanh da trời tôn lên nước da trắng mịn, tuy chỉ là nhìn thấy từ phía sau và một phần bên má nhưng cũng đủ người ta liên tưởng đến một dung mạo xuất chúng. Ngón tay thon dài đang mải miết ấn trên dây đàn với bản tấu "Hồi tâm chuyển ý" nhận thấy sự có mặt của người lạ, tiếng đàn ngưng bặt, cô gái trẻ bình thản quay đầu lại nhìn bà rồi nhẹ nhàng cất tiếng "Mời ngồi" trong khi bà Lan còn đang ngỡ ngàng trước dung nhan của người trước mặt. Tuy còn cách một tấm chướng ngọc trai nhưng qua những khe hở của từng sợi dây rủ xuống đó bà nhận thấy, rõ ràng đây là một tuyệt sắc giai nhân với nét đẹp không thể thuộc về thế giới loài người. Quá hoàn mỹ! Mái tóc trắng, đôi mắt to với đôi nhãn cầu màu xanh đen, gương mặt với những đường nét kiều mị tuy có đôi phần lạnh lùng nhưng lại toát ra thần thái kiêu sa đài các. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác phải kính nể cúi đầu.

Bà Lan ngồi xuống chiếc ghế gần đó, khẽ liếc nhìn cậu trai trẻ đứng kế bên. Không gian tĩnh lặng đến nỗi bà có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim mình.

- Minh Tuấn. Đi ra ngoài đi, hôm nay không cần phải hầu trà.

Cậu trai trẻ tên Minh Tuấn đó khẽ cúi đầu chào rồi quay người bước ra, ánh mắt nhìn thẳng không một chút cảm xúc khiến bà Lan thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. "Kỳ quái! Nơi đây toàn những người kỳ quái. Liệu có đến nhầm nơi không nữa."

Cô gái trẻ đứng dậy vén rèm ngọc trai bước lại phía bà, bà Lan cảm thấy sinh khí của mình như bị rút cạn sau mỗi bước chân đó khiến hơi thở bà có phần gấp gáp.

- Bà sao vậy? Bình tĩnh đi. Có việc gì mà phải tìm tới nơi này?

- Lam Thiên.... thần .. nữ... tôi..

- Bà hãy gọi tôi là Lam Thiên, cái danh thần nữ tôi không dám nhận. Nói tôi nghe hôm nay bà đến tìm tôi có việc gì?

Đưa tay làm hành động quệt mồ hôi trên trán bà Lan mới ngập ngừng. Trong tâm trí bà hoàn toàn rối loạn khiến hành động có phần lộn xộn. Bất thình lình bà đặt túi tiền lên bàn quay sang lắp bắp.

- Tôi muốn bán căn hộ... còn đây là tiền công của cô ...

Nhìn nét mặt thản nhiên ngồi uống trà của Lam Thiên khi bà đặt túi tiền lên bàn lại khiến bà Lan càng bối rối. Sau ngụm trà thứ ba, người đó mới chậm rãi đặt tách trà xuống, hướng đôi măt màu xanh đen khác thường ở người Châu Á nhìn bà rồi chậm rãi.

- Muốn bán căn biệt thự đó không khó, nhưng bà phải mang thêm một người nữa đến đây.

- Người nào cơ? Chồng tôi đang ở nước ngoài nếu cần tôi sẽ gọi ông ấy trở về.

- Trần Minh. Tôi cần người tên là Trần Minh đến!

Cái tên đó được thốt ra qua đôi môi đỏ mọng khiến bà Lan choáng váng, phút chốc mặt mũi tái nhợt, khóe miệng run run không thốt lên lời nhưng sâu trong đáy mắt bà có hiện rõ một sự u uất.

- Việc bà làm trong quá khứ tôi hy vọng bà không quên.

Đẩy túi tiền về phía bà Lan, Lam Thiên đứng dậy đi vào phía trong phòng, ngồi xuống tấm thảm màu xanh thẫm đưa tay xếp lại những quân cờ đen trắng trên mặt bàn gỗ rộng. Mái tóc trắng dài rũ xuống che đi một phần gương mặt, chất giọng êm ái nhẹ nhàng như nhắc nhở.

- Đôi khi chỉ là một câu nói trong lúc uất hận cũng đủ trở thành lời trù nguyền tước đoạt đi mạng sống của một người vô tội. Oán mà không được trả, oan mà không được giải thì làm sao hết nợ nần đây? 

Ba năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top