Tập 1: Sự trả thù bắt đầu

Bắt đầu một buổi học mới, tất cả các học sinh lớp 12A1 đã tập hợp đầy đủ. Nhưng vẫn thiếu một người đó là Song Ngư. Tuy là thiếu cô ấy nhưng tất cả vẫn không ai nhận ra là thiếu mất một thành viên viên trong lớp. Cả lớp đang vui đùa cùng nhau thì có một người đi từ ngoài vào. Đó là thầy Ma Kết đang bước vào và nói :
- Chào cả lớp! Các em vào chỗ ổn định rồi điểm danh nào!
- Dạ...ạ...ạ...!
Lớp trưởng Xử Nữ đứng lên và điểm danh từng người :1...2...3...4...5... Đột nhiên cả lớp xôn xao vì thiếu mất Song Ngư  mà Song Ngư là người đi học rất đầy đủ nên,  hôm nay cả lớp lấy làm lạ và bắt đầu xôn xao nhưng còn một người luôn giữ im lặng và không nói gì mà còn bắt đầu suy nghĩ về chuyện là ngày hôm qua là mình đã xuối Song Ngư nhảy lầu chỉ vì tức giận. Khi đã điểm danh xong Lớp trưởng Xử Nữ đứng lên báo cáo :
- Dạ thưa thầy lớp ta thiếu bạn Song Ngư ạ!
- Ừ! Vậy là thiếu một người.
- Thôi! Các em đừng nghĩ ngợi về chuyện bạn Song Ngư nữa, chắc bạn ấy nghĩ là do có vỡ thôi.
- Giờ cũng tới tiết học rồi các em mau xuống dưới đi.
Tiết học bơi bắt đầu, mọi người ai nấy đều hăn hái xuống hồ bơi. Môn học này là môn mà Bảo Bình thích nhất nhung hôm nay có vẻ lạ vì thông thường cô ấy bơi rất giỏi nhưng bây giờ thì tay chân cô cứ quệch quạt không nhích đi được. Bực quá cô quay lại thì có rất nhiều tóc đang quấn lấy tay chân mình. Thấy thế, cô rất hoảng sợ và cồ vùng vẫy để ra thì đột nhiên nhiên có một cái xác người nổi lên, mắt trợn trắng nhìn về phía cô làm cô giật mình hét lên.
- Á...á...á...!!!!
Còn mọi người ở trong hồ cũng sợ và cố gắng thoát khỏi đó. Lúc này, Song Tử rất ngạc nhiên và hoảng sợ chết đứng ở đó. Nhà trường bây giờ đã phong tỏa hiện trường và bắt đầu điều tra sự việc. Riêng Bảo Bình đã được đưa vào trong bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bây giờ Song Tử đang đứng ngay ra trong lớp và miệng cứ lẩm bẩm.
- Nó...nó...nó... đã chết... thật rồi sao..!
Nhân Mã nghe được câu nói đó liền bắt Song Tử kể lại mọi chuyện thì bao nhiêu lời chỉ trích tới với cô.
- Cậu thật độc ác sao lại kêu Song Ngư nhảy lầu.
- Đúng đó.....
- Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ nói vậy chỉ đù thôi nhưng không ngờ là nó dám nhảy thật.
Một ngày học kinh khủng đến với cô làm cho cô mệt mỏi và lấy xe ra phóng đi thật nhanh để ta khỏi chỗ quỷ quái này. Nhưng đi được nửa đường thì cô trật nhớ ra là mình để quên mất điện thoại ở trên lớp. Sau đó, cô thầm nghĩ:  nếu như mà không  có điện thoại mang về nhà thì sẽ bị mẹ đánh chết mà quay lại trường lúc này thì cũng chết. Nghĩ đến nghĩ lui thì đường nào cùng chết nếu nói về sợ thì mẹ và ma thì sợ mẹ hơn. Nên cô đã lấy hết can đảm để quay lại trường học. Quay xe lại và chạy một mạch đến trường, lúc này, đã 5 giờ hơn nên trường rất vắng. Gắng sức chạy lên lớp, vào chỗ của mình lục lọi khắp chỗ thì cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc điện thoại của mình. Lúc này, cô nhẹ nhõm bước ra khỏi lớp và quay về phía cầu thang nhưng đột nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân và cùng lúc đó tiếng điện thoại cô reo lên khi cô nhất máy lên thì có tiếng nói nguyền rủa cất lên :
- HÃY TRẢ MẠNG CHO TA ....(còn nữa...)

(Nếu các độc giả muốn mình viết tiếp thì khi đọc xong nhớ like và comment nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top