Chương 4 : Oán niệm

                       ………………….

- Lùi lại đi : ???

  Từ đâu một bóng người thiếu nữ xuất hiện phía sau cậu, cô mặc một chiếc áo khoác dài che đi cánh tay của mình khuôn mặt khuất sau chiếc mũ lưỡi trai.

- Hửm ? : ??? [ nhìn Phát ]
- Chờ tôi một chút  : ??? [ tiến lại phía Phát ]

  Cô rút ra từ thắt lưng một con dao, trên lưỡi dao khắc những kí tự kì lạ xung quanh. Cô lẩm bẩm trong miệng vài câu rồi cắt đứt những mảng tóc đang quấn quanh cơ thể Phát rồi rút nó ra từ miệng của cậu .

- Chịu khó một chút nhé : ???

- Ọc ọc ọc.... ọeee : Phát [ thở dốc ]

- Vất vả rồi : ??? [ đứng lên ]

  Ma nữ kia sau khi bị tấn công bất ngờ càng điên loạn hơn, tóc ả bắt đầu dài ra rồi tấn công loạn xạ xung quanh.

- Phiền rồi đây : ??? [ tiến về phía ma nữ ]

- Này...cẩn thận, nó nguy hiểm lắm đấy : Kiệt

- Đừng lo, cậu cứ nghỉ ngơi đi [ thò tay vào túi áo ]
- Đây là việc của tôi : ???

  Những lọn tóc hướng thẳng đến phía của cô, bất ngờ cô ném ra một nắm hạt đậu từ trong túi của mình. Tóc cô ta sau khi bị những hạt đậu chạm vào liền bị cháy xém và không còn có thể chuyển động.

- Aghhhhhhhhhhhhhhh : Ma nữ

  Tức khắc, cô lao đến chỗ ả ta với con dao trên tay, tiện đường chém đứt vài lọn tóc vẫn đang hoạt động

- Nhiều quá nhỉ : ??? [ chém ]

  Nhận thấy rằng bản thân đang bị lép vế, ả ta nhanh chóng dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình để tấn công tới vị trí của cô.

- Tsk....[ né ]
- Ở im đi : ??? [ chém ]

  Cô chém ngang một đường tại cánh tay của ả rồi nhanh chóng cắm con dao vào giữa ngực, không cho ả có cơ hội để phản kháng.

[ ...phập...]

- AGHHHHHHHHHHHHHHHH : Ma nữ

  Cơ thể ả bỗng nứt vỡ, ánh sáng theo từng vết nứt mà phát ra ngoài, từ từ những mảng thịt cũng như máu tan biết dần, để lộ ra bên trong là hình hài của một con người hoàn chỉnh.

- Giờ thì ổn hơn rồi chứ? : ??? [ rút dao ]

- Đây..... là đâu ?

- Tôi… đầu tôi... nó không còn đau nữa : Ma nữ

- Tôi đã giải trừ oán niệm của cô, cô sẽ không còn bị nó dằn vặt nữa : ???

- ........ : Ma nữ

- Oán niệm của cô dày đặc như vậy..... có thể cho tôi biết lý do vì sao không? : ???

-..... Nguyễn Thị Thanh......tôi vốn là học sinh của trường này..... Vào 10 năm trước , tôi đã bị một giáo viên xâm hại tại nhà vệ sinh. Khi cố chống cự, tôi bị giết chết tại phòng vệ sinh kia..... : Ma nữ

- Cô có nhớ được người giáo viên đó là ai không : ???

- Trần Văn Tùng là tên ông ta.... : Ma nữ

- ........... Vậy cô vẫn luôn đợi ở đây sao? Với những gì mà cô vừa nói thì đáng lí ra giờ cô phải đi siêu thoát rồi chứ ?

- sau khi trả thù tên đó : ???

- Phải.... Nhưng vì một lý do nào đó mà tôi không thể rời khỏi đây, luôn có một bức tường ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài : ma nữ

- Rồi dần dần lòng hận thù kiểm soát lấy tâm trí khiến tôi trở thành một con quái vật đi tàn sát mọi thứ : ma nữ

- Haizzz.... dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, người có tội cũng sẽ phải trả giá. Cô ở dương gian đã lâu, âm khí dày đặc, oán niệm cũng vừa được giải trừ. Tôi sẽ đưa cô lên chùa, ở đó một thời gian nghe kinh tu tính thì cô sớm ngày sẽ được đầu thai : ???

- Đội ơn cô, tôi đội ơn cô nhiều : Ma nữ [ cúi đầu lạy ]

- Cô tạm thời chui vào trong bình hồ lô này nhé : ??? [ Giơ hồ lô ra ]

  Ma nữ nhanh chóng chui vào trong chiếc bình hồ lô. Giờ đây cô chấp nhận buông xuôi mọi thứ, có lẽ là nhờ vào cô gái kia mà cô có thể thanh thản mà tu tính sớm ngày đầu thai.

- ........... [ nhìn hồ lô ]
- Mong cô thuận lợi trên con đường của mình : ???

- Bạn gì đó ơi : Phát

- Huh ? : ???

- Giúp với, tên này nằm bất động rồi, tôi gọi nãy giờ mà không có động tĩnh : Phát [ ép tim Kiệt ]

- Không sao đâu, cậu bạn ấy chỉ ngất do kiệt sức thôi

- Phòng y tế vẫn còn mở đấy, để tôi giúp cậu : ???

  Thế là người cầm chân, người cầm tay vác người đang ngất xuống phòng y tế, ba con người cứ thế di chuyển trong ánh chiều tà, bầu trời đã trở về nguyên dạng báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày dài vất vả của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlinh