#3 Ta là một nữ hoàng
Violet chạy ra khỏi đền thờ, băng qua một dãy hành lang thì đến một gian giữa rộng lớn, trước mắt cô là Mitamun thân thể đẫm dầu hỏa, Carol và nữ quan Nafutera đều không có ở đây, chỉ có nữ quan Ari của cô đứng đó và ngọn đèn dầu đang rơi xuống trên người Mitamun. Violet điếng người, hét lên:
- Dừng tay!
Nhưng tất cả đã quá trễ, cả người Mitamun đang bắt đầu cháy, cô không còn cách nào khác nắm lấy tay của Mitamun chạy ra hồ nước rồi kéo cô ta nhảy xuống cùng.
"Ùm" một tiếng.
Ari hoảng hốt nhìn nữ hoàng của mình, đang định lên tiếng kêu người đến cứu thì thấy Violet ngoi lên mặt nước, tay còn kéo Mitamun đang bất tỉnh, cô ta lo lắng chạy ra thì giọng nói lạnh lùng mang theo sát ý của lệnh bà truyền vào tai:
- Gọi ngự y cho công chúa Mitamun! Sau đó đến phòng của ta!
Ari lần đầu tiên thấy giọng nói của nữ hoàng lạnh lùng như vậy, làm cho cô ta không tự giác lạnh toát sống lưng. Run run phân phó người mang công chúa Mitamun đi rồi đứng im không nhúc nhích.
Violet thực sự tức giận đến cực điểm, cô bước về phía phòng mình sau đó sai nô tì thay quần áo.
Sáng hôm sau...
Mitamun tỉnh dậy mà cả người đau rát, tay và lưng bỏng rát đến khó chịu nhưng cũng không so nổi với sự tức giận trong lòng cô. Cô bị một con tiện tì hãm hại, thật nhục nhã, cô sẽ báo cho hoàng huynh biết để trả thù mối nhục này.
Mitamun nhớ mơ mơ hồ là thân thể bị bốc cháy sau đó cô nghe thấy một tiếng thét rồi bản thân chợt lạnh như băng rồi không còn cảm giác gì nữa. Mitamun gượng người ngồi dậy nhìn quanh, đây là tẩm điện của Asisu, vậy chắc trò bắt giam là do cô ta làm. Hừ, thật không để công chúa Hitato của cô vào mắt.
Mitamun đi tản bộ trên hành lang, lòng giận dữ bốc lên khiến cô muốn tìm Asisu tính sổ.
"Bốp!"
Mitamun khựng lại, liếc mắt nhìn vào căn phòng vang lên tiếng động lạ, cô chỉ thấy Asisu và con nô tì xấc láo tối qua. Asisu khuôn mặt không biểu tình gì, nhưng một cái tát vừa rồi rất nặng tay, còn Ari vẫn quỳ gối không nhúc nhích, miệng vẫn không ngừng nói lệnh bà tha tội.
- Ngươi còn biết ta là lệnh bà của ngươi? Người còn biết ta là nữ hoàng của Ai Cập vậy tại sao ngươi xem lời ta nói như gió thoảng bên tai, ngươi có biết ngươi là nữ quan bên người ta tức là đại diện cho ta hay không?
- Nô tì biết tội, nô tì chỉ nghĩ cho lệnh bà!_ Ari cúi gằm mặt xuống đất.
- Nghĩ cho ta? _ Violet nghiêng đầu lắng nghe.
- Nô tì sẽ không để lệnh bà phải chia sẻ bệ hạ cho ai, nô tì...
"BỐP"
Violet tát thêm một cái nữa, không hề nhẹ tay như cái vừa rồi. Mitamun đứng bên ngoài mà cũng sửng sốt, có một nô tì hiểu chuyện như thế, đã đi giải quyết tình địch giúp cho mà vị nữ hoàng này bất mãn cái gì, Mitamun bỗng chốc bất bình thay cho Ari, cô nàng quên mất ai tối qua suýt khiến cô trở thành cái xác cháy khét.
- Ari, ta là một nữ hoàng không phải là một công chúa, ta không thể để nữ nhi tình trường khiến ta phân tâm được, nữ hoàng cũng giống như pharaong, không thể quên đi con dân của mình, ta còn phải chăm lo cho Hạ Ai Cập, nếu như... nếu như... công chúa Mitamun chết trong tay ta, Hitato sẽ không để yên cho Hạ Ai Cập, không thể chỉ vì một lòng ghen tị nhỏ nhoi mà đặt con dân vào chiến tranh chết chóc.
- Là một công chúa, có thể có hoàng huynh khách vác trách nhiệm giang sơn, có thể có phụ hoàng chăm lo con dân, nhưng ta là nữ hoàng, hơn nữa, còn lại chị gái của Pharaong, ta cần phải lớn mạnh để giúp đỡ em trai ta để làm chỗ dựa cho em ấy, phụ hoàng đã qua đời, em trai ta chưa trưởng thành thì ta cần phải trưởng thành mới bảo vệ được Ai Cập
- Ari, việc nữ hoàng Ai Cập giết công chúa Hitato, đem con dân mình vào chiến tranh tàn khốc, ngươi nghĩ ta còn xứng đáng với vương vị này hay không? Xứng đáng với niềm tin yêu mà dân chúng giành cho ta hay không?
Giọng Violet lạnh lùng, nhưng đầy tính thuyết phục. Ari không thể tin được, không phục đáp lại:
- Nhưng người sát hại công chúa Mitamun là nô tì.
- Ngươi là nữ quan của ta.
Sáu từ đánh gục Ari triệt để, đúng, nữ hoàng đã nói là cô ta đại diện cho người, nhưng cô ta lại đi giết hại công chúa Mitamun, tức cũng giống như nữ hoàng giết hại công chúa Hitato. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, dù có giải thích thế nào mọi người cũng sẽ cho rằng nữ hoàng ra lệnh cho cô ta, bởi một nữ quan với công chúa thì có thù oán gì, hơn nữa nữ hoàng với công chúa vốn là tình địch. Ari im lặng cúi mặt xuống đất, căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Mitamun đứng im bất động ngoài cửa, Asisu không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi nhưng phải tự trưởng thành vì đất nước của mình, vì em trai mình, cô có hoàng huynh, có phụ hoàng, có mẫu hậu, còn Asisu chỉ có em trai mình, là chị thì phải có trách nhiệm che chở cho em, giống như hoàng huynh vẫn luôn che chở cho cô vậy. Bỗng chốc Mitamun cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy Asisu với Menfuisu thành một cặp cũng không còn cảm giác không thể chấp nhận nữa. Vị công chúa thẩn thờ lê bước về phòng.
Bên trong căn phòng, Violet không còn tức giận nữa nhưng cô không thể vì thế mà tha cho Ari, ông bà có dạy: "Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu", Ari không tính là ngu, thậm chí còn rất thông minh nhưng lại bị giam hãm trong tư tưởng của thời đại, nếu cô biết tận dụng chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực của cô trong tương lai, bởi vì thứ Ari có là lòng trung thành tuyệt đối không bao giờ thay đổi, cô sẽ không bị phản bội. Nghĩ nghĩ, Violet nhìn Ari hỏi một câu:
- Ari, ngươi có nghĩ cho ta?
Ari cúi đầu, miệng trả lời:
- Nô tì luôn vì lệnh bà.
- Tuy ngươi luôn vì ta mà tận tụy, nhưng chưa vì thân phận của ta mà suy nghĩ, hôm qua đã phạm một sai lầm cực kì nghiêm trọng. Ta có hình phạt giành cho ngươi. Ngươi có nhận hay không nhận?_ Violet lóe lên tính toán, với Ari chỉ cần đả thông tư tưởng một chút.
- Nô tì biết tội, chấp nhận hình phạt.
- Tốt _ Violet cười cười, quay đầu phân phó thị nữ, xong mới thẳng tiến đến phòng của công chúa Mitamun.
Vừa đi, Violet vừa suy nghĩ, Ari với Violet cô không thân quen gì nhưng cô ta luôn vì nữ hoàng Asisu mà suy nghĩ, tuy nhiên đã quá đặt nặng chuyện tình cảm của chủ nhân mình lên đầu tiên, đây hẳn là do thái độ Asisu thật đi. Nếu như Ari không thể tự mình đả thông tư tưởng, cô chỉ có thể giết chết cô ta, bởi vì mọi hành động hại người của cô ta sẽ dẫn đến số phận nghiệt ngã của cô trong tương lai, có thể nói cô ích kỉ cũng được, nói cô vô tình cũng không sao, "người không vì mình thì trời chu đất diệt" không phải sao. Chỉ với hành động hôm qua thôi, cũng đủ khiến vị nữ hoàng như cô đây chật vật rồi, lấy tính cách kiêu ngạo của công chúa Mitamun, hẳn sẽ không bỏ qua vụ này đâu.
Violet vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng la thất thanh của vị công chúa nào đó:
- Á... đau đau đau, các ngươi muốn giết ta à, đau quá!
Violet thấy tình cảnh một nàng công chúa ôm tay lăn lộn, nhìn thế nào cũng thấy tức cười hơn nữa liếc nhìn sang bên cạnh, đám nô tì khom lưng nhịn cười khổ sở khiến cô chỉ biết thở dài lắc đầu. Ngồi xuống giường, Asisu nhỏ giọng hỏi:
- Công chúa còn đau lắm không?
- Ngươi thử tự thiêu xem có đau không?_ Mitamun bị đau nên còn tức giận, chỉ là trong giọng nói lại mang theo mấy phần làm nũng.
Violet cười nhẹ, cô công chúa này được nuông chiều tính cách có chút giống Hinita, sống trong vương triều mà có tính cách này thì đúng là quá hiếm, cô đứng dậy nhẹ nhàng khom người:
- Ta, nữ hoàng Asisu, đại diện cho Ai Cập gửi lời xin lỗi chân thành đến công chúa, vì dạy dỗ nô tì không nghiêm đã để công chúa bị thương là lỗi của Ai Cập. Hi vọng công chúa bỏ qua cho.
Đám nô tì cùng thái y nhất thời sửng sốt, đồng loạt quỳ xuống, nữ hoàng của bọn họ khom người, quần thần như bọn họ có tư cách đứng hay sao?
Mitamun nhìn người con gái diễm lệ đang khom người trước mặt mình, nếu là trước kia cô sẽ không nhịn được mà xì mũi coi thường, nhưng hiện giờ cô biết người khom người trước mặt cô đây đã vứt bỏ lòng tự tôn kiêu ngạo của một vị nữ hoàng, cúi đầu vì thần dân của mình , vì đất nước của mình, lòng cô không tự giác lại cảm thấy xấu hổ.
Tuy cảm giác là như thế, nhưng vị công chúa nào đó vẫn không bỏ được cái tính chảnh chọe, hất mặt lên trời nói:
- Tưởng bổn công chúa sẽ bỏ qua sao, vì ai mà ta phải đau đớn như thế này, ta có một điều kiện.
Mọi người sắc mặt như chó táp phải ruồi, nữ hoàng đã hạ mình xin lỗi mà cô công chúa này không để vào mắt, giống như sỉ nhục Ai Cập bọn họ vậy.
Violet lại không nghĩ vậy, Mitamun là em gái cưng của Izumin và là con gái rượu của Vương Hitato, chỉ khiến cần cô gái này mất một cọng tóc hai người kia sẽ phanh thây xẻ thịt kẻ đó, huống hồ chi cô còn khiến người ta suýt chết. Xem ra vị công chúa này không kiêu ngạo như cô nghĩ:
- Điều kiện gì công chúa cứ nói?
- Ta muốn ở chung với ngươi một thời gian Asisu, cứ báo với Menfuisu là ta về Hitato rồi.
- Tại sao công chúa lại muốn ở chung với ta?_ Violet lấy làm khó hiểu
- Thì trước sau gì không bị bắt về Hitato chớ, ta còn muốn đi chơi đây đó. _Mitamun viện cớ
- Nhưng ta sắp thành hoàng phi của Menfuisu, không thể đi đây đó được.
- Ngươi thành gì kệ ngươi, tóm lại ta muốn ở lại, nếu người không cho ta méc hoàng huynh ngươi sát hại ta._ vị công chúa nào đó bắt đầu vô lý.
Violet không hiểu tại sao Mitamun lại muốn ở chung với cô, hơn nữa lại còn không cho Menfuisu biết, chẳng lẽ muốn lạt mềm buộc chặt, cô không nghĩ động vật đơn bào như Mitamun sẽ nghĩ ra kế phức tạp đó. Violet nghĩ nghĩ, cảm thấy giữ Mitamun lại không phải không có lợi, ít nhất có một lá bài miễn chết trước Izumin, hơn nữa theo cốt truyện Mitamun đã chết, người chết với người bị giấu đi cũng cho ra kết quả tương tự mà, với lại Mitamun không khó kiểm soát
- Thưa lệnh bà, bệ hạ gần như phát điên rồi, Carol đã rơi xuống sông Nile từ tối qua đến giờ không tìm thấy xác._ Một nữ nô tì bẩm báo.
Violet khựng lại, Carol trở về tương lai rồi à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top