#12 Thâu tóm quyền lực

Sáng hôm sau, Violet chuẩn bị đi xem tướng quân Minue tiến hành mọi việc đến đâu rồi thì Kuro đi vào, nhìn cô nói:

"Saintpaulia, ngươi có thời gian không?"

- Lát nữa ta phải gặp tướng quân Minue và diện kiến nô lệ ở Hạ Ai Cập rồi. Sao thế, có chuyện gì à Kuro?

"Không có chuyện gì, chỉ là lúc nào có thời gian hãy tìm đến ta, ta có chuyện cần nói cho cô biết"_Kuro nghe thấy Violet nói bận thì xoay người đi ra khỏi phòng.

Cô nhìn theo nó bằng ánh mắt khó hiểu, song nghĩ chắc chuyện không quan trong nên Kuro mới hỏi cô có thời gian không, ném vấn đề của con báo đen ra sau đầu, Violet tập trung suy nguy về vấn đề chính trị trước mắt.

Chính điện Hạ Ai Cập. 

Violet ngồi trên ghế vua cao cao tại thượng, bên cạnh cô là nữ quan Ari trong bộ triều phục, Minue đang đứng cúi đầu bên dưới, mà sau lưng chàng tướng quân là hàng chục tham quan nhận hối lộ, chuyên quyền ức hiếp dân nghèo đang quỳ rạp dưới đất, không một ai dám ngẩng đầu lên. Khác hẳn với không khí nặng nề trong điện, bên ngoài cả ngàn nô lệ đang được tụ tập về đây, đứng chờ diện kiến nữ hoàng, ồn ào náo nhiệt không thể tả.

Nữ hoàng Asisu triệu tập bọn họ làm gì?

Nữ hoàng Asisu tại sao lại muốn gặp nô lệ thấp hèn như bọn họ?

Nữ hoàng Asisu bị từ hôn nên mới trở về Hạ Ai Cập hay sao?

Đâu chỉ riêng dân chúng và nô lệ nghĩ vậy, đám tham quan cũng nghĩ rằng nữ hoàng luôn ở Thượng Ai Cập trở về Hạ Ai Cập cũng sẽ không làm điều gì lớn, chủ yếu chỉ giận dỗi vì bị từ hôn mà thôi. Bởi trong mắt họ nữ hoàng Asisu chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề triều chính ở Hạ Ai Cập mà chỉ quan tâm đến em trai người - Hoàng đế Menfuisu, cho nên họ mới không đề phòng tiếp tục việc hối lộ, chuyên quyền, bóc lột dân chúng. Không ngờ, mục đích chuyến về Hạ Ai Cập lần này của nữ hoàng lại là thanh tẩy lại triều đình, thâu tóm thực quyền về tay nên mới nhờ tướng quân Minue ở Thượng Ai Cập ra giúp đỡ, bọn họ đã sơ suất, bị bắt thì chỉ còn chờ nước chết, không thể làm được gì. Nghĩ đến già trẻ lớn nhỏ trong nhà, không nhịn được đổ mồ hôi lạnh.

Violet nhìn qua một vòng đám người đang quỳ rạp phía dưới, gần năm chục người, rồi lắng nghe tiếng xì xào của hàng ngàn người ngoài kia mà lửa giận bốc lên cao ngùn ngụt, cả khuôn mặt âm trầm nổi lệ khí. Asisu, cô đã làm cái gì? Một triều đình mà để tất cả quan lại điều là tham quan hối lộ, chuyên quyền, một đất nước mà để  toàn bộ dân chúng đi làm nô lệ. Chẳng lẽ trong mắt cô chỉ thấy Menfuisu mà không thấy điều gì khác nữa hay sao? Khác với tôi, cô là một nữ hoàng chân chính cơ mà?

Violet kìm nén cơn giận, đứng dậy đi ra ngoài đại điện không nói bất kì lời nào với đám quan lại phía dưới. Dân chúng thấy nữ hoàng đi ra thì tiếng xì xào im lặng hẳn, ngước nhìn nghe nữ hoàng nói. Violet thở nhẹ một hơi, sau đó lên tiếng:

- Ta, nữ hoàng Asisu, gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân ở Hạ Ai Cập.

Toàn bộ dân chúng xôn xao, toàn là những tiếng xì xào bàn tán, hơn hết là những lời nghi hoặc. Bọn họ không hiểu tại sao vị nữ hoàng cao thượng kia lại xin lỗi. Violet đưa tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó mới nói:

- Thời gian qua, không phải ta mắt mù mà căn bản chưa bao giờ nhìn nhận về triều đình ở Hạ Ai Cập. Đã khiến cho quan lại không có ta mà chuyên quyền, hà hiếp bóc lột dân chúng. Khiến cho dân chúng ở Hạ Ai Cập phải không có đồ mà ăn, quần áo mà mặc, có khổ mà khóc than trời đất không thấu.

Kinh thành bỗng dưng im lặng như tờ, nói không trách thì không thể nào, nói không oán thì không phải không có. Họ đã chửi rủa nữ hoàng vô số lần, oán trách người tại sao bỏ mặc con dân để đi tới Thượng Ai Cập.Mặc dù người từ Thượng Ai Cập có đề xuất nhiều kế hoạch giúp bọn họ, nhưng quan lại ở đây một tay che trời, lộng hành, căn bản triều đình không thể thay đổi được gì. Bọn họ thật sự có khổ mà không thể than khóc cùng ai. Nhưng nữ hoàng đã xin lỗi, lại còn nói ra những lời đó...

Violet đưa mắt nhìn khắp dân chúng đang ăn mặc rách rưới dưới kia, giọng cô tươi tỉnh hẳn, tràn đầy hứa hẹn:

- Nhưng từ hôm nay, Hạ Ai Cập đã có nữ hoàng Asisu ở đây, với cương vị là một nữ hoàng, Asisu ta xin thề sẽ đảm bảo cho dân chúng ở Hạ Ai Cập ăn no mặc đẹp, đời sống sung túc. Chỉ hi vọng dân chúng một lần nữ tin tưởng, ủng hộ nữ hoàng này hết mình. Chỉ cần mọi người không phụ ta, ta quyết sẽ không phụ Hạ Ai Cập.

Chỉ cần mọi người không phụ ta, ta quyết không phụ Hạ Ai Cập.

Dân chúng sững sờ, lát sau cả kinh thành như bùng nổ, đồng thanh tung hô nữ hoàng vạn tuế. Vua của bọn họ đã trở lại, cha mẹ của bọn họ đã quay về. Từ hôm nay, Hạ Ai Cập đã có người chăm sóc, bọn họ không cần nhờ đến tiếp tế lương thực từ Thượng Ai Cập nữa.

Violet mỉm cười nhìn hàng vạn người nghèo đói đang tung hô cô dưới kia, lấy được lòng dân chúng là lấy lại được gốc rễ của triều đình Hạ Ai Cập, lấy được sự ủng hộ của dân chúng là lấy tương lai của đất nước này. 

Dân chúng đã xong, giờ chỉ còn... Violet xoay người đi vào đại điện, đôi mắt lóe lên sát khí, nụ cười ẩn tia tàn độc. Bàn tay cô... phải vấy máu rồi, để rửa sạch cái triều đình nhơ nhuốc này.

Chính điện.

Minue nghe thấy lời nói của nữ hoàng thì kinh ngạc, nhưng sau khi nghe tiếng tung hô của dâng chúng lòng chàng tướng quân bất giác mừng thay cho nữ hoàng. Nhìn bóng dáng cao ngạo kia bước vào trong được, mắt Minue bỗng chốc hóa thành dịu dàng như nước. 

Violet đi vào ngồi lên ghế vua, nhận từ tay Ari cuốn sổ sách. Qua hai canh giờ, cô gọi tướng quân Minue rồi đọc:

- Tướng quân Minue, phiền ngài áp giải một số người sau đây: Kufu, Namet,... 

Sau khi đọc một danh sách dài đằng đẵng, những người bị chỉ tên điều giật thót người, mồ hôi chảy ròng ròng. Violet nhìn bọn họ, sau đó mặt không cảm xúc nói:

- Đưa ra pháp trường chém đầu.

Cả điện chợt trở nên ồn ào, nào là tiếng la khóc, nào là tiếng xin tha mạng. Ngay cả Minue cũng bất ngờ, giết nhiều người như vậy thật sự không ổn cho lắm, Asisu sẽ bị cho là một vị nữ hoàng tàn bạo, hắn không nhịn được lên tiếng:

- Thưa nữ hoàng,  giết bọn chúng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người, hay là...

Minue chưa kịp nói hết, giọng lạnh lùng của Violet đã cắt lời hắn:

- Giết người, bóc lột dân chúng, cưỡng hiếp con gái nhà lành, nhận hối lộ, chuyên quyền, hơn nữa còn sai binh lính như đạo tặc đi trấn lột từng nhà, ai không qui thuận đều giết, đã vậy còn buôn bán thuốc phiện, tự ý ban ra nhiều luật lệ và thuế má, thậm chí còn bán nước cầu vinh. Tướng quân Minue, ta hỏi ngài, từ khi nào ở đất nước Ai Cập này, quan lại được phép giết người bừa bãi như vậy? Nợ máu phải trả bằng máu, bao nhiêu người chết dưới tay bọn chúng, bao nhiêu linh hồn oan uổng chưa siêu thoát vì bọn chúng hả? Nếu để bọn chúng sống, ta hỏi ngài bao nhiêu người phải chết nữa đây? 

Minue sững người nhìn Violet, lần đầu hắn thấy cô tức giận như vậy, nhận thấy lời của mình có hơi quá đáng, Violet hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô nói tiếp nhưng giọng bớt lạnh lùng hơn:

- Hôm nay, ta lấy mạng của hơn hai mươi người ở đây để cảnh cáo cho toàn bộ những người còn lại biết rằng, ta mới là nữ hoàng của Hạ Ai Cập, cũng như lấy máu của bọn chúng để dịu bớt lòng dân, xoa đi thù hận của bọn họ. Hạ Ai Cập lấy dân làm gốc, tuyệt đối không cần quan lại chỉ biết ăn không ngồi rồi, đè đầu cưỡi cổ dân chúng mà sống.

- Nữ hoàng, người trách mắng chúng tôi, lấy mạng chúng tôi. Nhưng người đáng bị lấy mạng nhất không phải là nữ hoàng Hạ Ai Cập Asisu ngài sao? Ngài bỏ mặc Hạ Ai Cập lâu như vậy, lấy tư cách gì để phán xét chúng tôi._ Một vị quan già lên tiếng chất vấn, vẻ mặt không phục.

Sau câu đó là bọn quan lại cũng nháo nhào theo.

Đúng vậy, không phải vị nữ hoàng này bỏ mặc Hạ Ai Cập chạy theo em trai mình hay sao? Cô ta lấy tư cách gì buộc tội bọn họ?

Violet chợt bật cười, giọng cười trong trẻo vang vọng khắp đại điện khiến đám quan lại bỗng chốc im phăng phắc. Cô thừa nhận, kẻ đáng chết nhất ở đây chính xác là Asisu, kẻ đã rũ bỏ trách nhiệm của mình để chạy theo tình yêu, kẻ đã bỏ mặc hàng vạn sinh mạng để chạy theo sự ích kỷ của bản thân. Nhưng mà, mới 19 tuổi bước lên làm nữ hoàng thì làm sao không thể không mắc sai lầm, đã là một cô gái thì tại sao không thể vướng vào tình yêu khờ dại, quyền lực và trách nhiệm chỉ là thứ giam cầm người khác một cách đau khổ mà thôi. Cô dừng cười, trừng mắt nhìn từng người phía dưới, đáp:

- Đúng thật Hạ Ai Cập như bây giờ, phần lớn là lỗi của người đứng đầu là ta, nhưng...

Dừng một chút, giọng cô trở nên âm trầm:

- Asisu ta mới 19 tuổi từ một công chúa trong tẩm cung bước lên ngôi nữ hoàng, chưa thấu hiểu đạo lý làm vua, chưa biết gì về trách nhiệm và nghĩa vụ. Vua tôi còn non trẻ, thân là thần tử các ngươi nên phò trợ, góp ý cho bề trên của mình. Đằng này, lợi dụng sự u mê nhất thời của ta gây bè kết cánh, một tay che trời tại Hạ Ai Cập, bóc lột con dân. Đến khi ta tỉnh ngộ, lại quay sang trách ta vô trách nhiệm, ta hỏi các ngươi, lúc ta ở Thượng Ai Cập, trách nhiệm của các ngươi ở đâu? Hay các ngươi đã quên mất, ta chính là nữ hoàng của các ngươi?

Cả đại điện không một tiếng động, im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng kim rơi, đám quan lại không còn lời nào phản bác. Quả thật nếu như là một trung thần, thời gian đó bọn họ nên đến Thượng Ai Cập để khuyên can nữ hoàng để mắt đến dân chúng, nhưng vì cuộc sống không có người đứng đầu quá mức sung sướng tự do, bọn họ đã quên mất trách nhiệm làm thần tử của mình. Tiên đế mới tạ thế cách đây mấy tháng, Asisu từ một cô công chúa sống trong tẩm cung lên làm một nữ hoàng thì không thể nào tài giỏi được như hoàng tử Menfuisu từng chinh chiến sa trường được.

- Tướng quân Minue, phiền ngài rồi, tất cả những người còn lại đày làm nô lệ. Tài sản của bọn họ qui tất cả vào quốc khố. Ta hơi mệt, cần nghỉ ngơi, mọi việc trông cậy vào ngài. _ Violet ra vẻ mệt mỏi đi về tẩm điện. 

Vẻ mặt của đám quan lại xanh mét, vẫn không ngừng kêu tha mạng. Ari nhìn bóng lưng mệt mỏi của lệnh bà, cô ta mới quay xuống đám quan lại, nói:

- Nữ vương bệ hạ đã nhân từ tha chết cho người nhà các ngươi rồi. Các ngươi còn muốn xin cái gì nữa, tội của các ngươi... đâu phải một mạng các ngươi là trả đủ. 

Mọi người tỉnh táo lại hẳn, không cầu xin nữa mà yên lặng để quân lính giải đi. Minue nhìn theo bóng lưng kia, ánh mắt hiện lên một tia đau lòng. Ari đi đến cúi đầu trước Minue rồi nói:

- Quân đội ở Hạ Ai Cập, nhờ tướng quân củng cố một thời gian. Hi vọng ngài chỉ dẫn cho tướng quân Saris.

Minue ừ một tiếng rồi đi ra ngoài, nhưng tâm trí vẫn không nhịn được nhớ tới bóng hình và giọng nói mệt mỏi kia, hắn lo lắng cho nàng. 

Ari nhìn tướng quân rời đi, xoay người đi về hướng nữ hoàng vừa rời khỏi.

Tẩm điện.

Violet trở lại phân phó người chuẩn bị trà. Cô ngồi xuống ghế thở ra một hơi, bỗng một bóng đen chạy vọt vào. Kuro gấp gáp lên tiếng:

"Saintpaulia, cô rảnh rồi đúng không?"

- Ừ? _ Violet nghiêng đầu nhìn nó.

"Kebechet xảy ra chuyện rồi."_ Kuro nói với giọng hoảng hốt.

"CHOANG"_ Violet giật mình đánh rơi tách trà. _ Ngươi nói mẹ ta xảy ra chuyện?

"Không nói nhiều, lên giường nằm đi, ta đưa linh hồn cô về thế giới của Kebechet."_ Kuro hối thúc. Tối hôm qua lúc nằm ngủ chợt chiếc vỏ ốc giao ước giữa nó và Kebechet bị nứt, nó đã biết có chuyện xảy ra. Nhưng chỉ duy nhất Saintpaulia mới đến được đó thôi.

Violet nghe nói nó hấp tấp nằm lên giường. Mẹ cô... dù cô không biết chắc mẹ cô có phải là Kebechet hay không, nhưng khi nghe Kuro nói cô không nhịn được mà lo lắng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top