Lời Nguyền Và Ác Mộng
Chapter 3
Lời nguyền và ác mộng
Hồi 1
Quá khứ của người chú.
Tùng
-chú nói gì cháu chưa hiểu lắm ạ.
Nam
-thôi để ta nói, là như vầy cậu vốn là hậu duệ của nhà họ Dương trong sử sách có ghi chép lại là 1 gia tộc có hạnh đạo cao và mạnh nhất trong 9 họ, cậu sở hữu 1 sức mạnh phi thường đủ để hóa giải lời nguyền cho gia tộc họ trần này, đã hiểu chưa.
Tùng
-thưa vâng, con hiểu rồi ạ, nhưng con có một thắc mắc, con chỉ là 1 người bình thường có pháp lực gì đâu ạ.
Nam
-từ từ rồi nó sẽ phát huy, mà nãy giờ thấy lạ, gia nhân trong nhà này đâu hết cả rồi.
Quang
-giờ này ai dám ra ngoài, quỷ kéo hồn đi mất đó.
Nam
-em quên bén mất, giờ này cũng quá trễ rồi ai cũng đói meo thôi để em nhập xác của bé bảo đi nấu gì đó cho mọi người ăn.
Quang
-nhớ cẩn thận đó, quỷ ở cái nhà này ghê lắm.
Nam
-cậu quên là em còn đáng sợ hơn cả quỷ hay sao.
Quang sợ đến tái mặt khi nghe xong câu nói của Nam, Tùng bấy giờ mới tò mò hỏi Quang.
Tùng
-chú cho cháu hỏi, chú ấy là ai thế ạ.
Quang
-cháu hỏi người vừa nãy à, tri kỷ của ta đó.
Tùng gật đầu vâng dạ, rồi bỗng cậu cảm thấy choáng váng ngất đi. Cậu lại rơi vào ảo mộng, lại là khung cảnh giống lần trước, Tùng thấy Quang bị gia nô trong lôi đi đuổi ra khỏi ngôi gia, cú sốc quá lớn nó khiến cho Quang điên điên dại dại anh cứ thơ thẩn đi từ ngày này qua ngày khác đói quá anh điên dại chạy vào chợ kiếm gì đó để ăn kết quả bị người dân ở đó đánh cho một trận đến bầm người vì nghĩ anh là thằng điên, Nam lúc này đã trở thành linh hồn vất vưởng đi theo Quang cậu bất lực gào lên khi thấy Quang bị đánh đến sắp chết.
Nam
-dừng lại!! Làm ơn đừng đánh nữa! Cậu ba chạy đi cậu ba! Làm ơn có ai thấy tôi không, làm ơn cứu cậu ba của tôi với.
Bị đánh đến hộc cả máu, Quang nằm ở đó hơn nửa ngày rồi anh dần tỉnh lại, đi tìm đồ ăn, trời đã về tối chợ lúc này chẳng còn ai, một vài quả lê người ta làm rơi bên dưới đất Quang nhặt lấy ăn ngấu nghiến, anh vừa ăn vừa khóc.
Quang
-không phải tôi... không phải tôi làm... dừng lại đi... đừng moi ra nữa...
Nam
-cậu ba! cậu thấy em không, cậu ba đừng khóc mà.
Ngồi ôm đầu khóc một lúc rồi Quang cũng kiệt sức ngủ thiếp đi, trên mặt đầy vết bầm do bị đánh, thi thoảng anh khóc trong mộng và lẩm bẩm, không phải tôi làm, Nam ngồi bên cạnh chạm vào đầu của Quang xoa nhẹ, cậu cũng bật khóc, cầu xin ông trời hãy cứu lấy Quang với tình trạng hiện tại cậu sợ anh không sống được lâu. Rồi trời lại sáng Quang vẫn cứ thơ thẩn đi đến đường này ngõ kia mà chẳng biết đi đâu, lúc thì cười lúc thì khóc trong khó hiểu vô cùng, đang đi giữa đường thì anh bỗng choáng váng ngất giữa đường, Nam sợ hãi tưởng rằng Quang đã chết anh khóc lóc cố gọi lớn nhưng không thể vì cậu chỉ là một hồn ma, bất lực không biết nên làm gì thì một vị pháp sư từ đâu xuất hiện, ông gọi lớn.
Thầy trịnh
-nè con ma xó kia, đang làm gì với chàng thanh niên này vậy hả.
Nam
-xin thầy! con không phải ma xó, đây là cậu ba của con, con là hầu cận của của cậu ba con.
Thầy trịnh
-ta hiểu rồi, nhưng sức ta không thể dìu nổi cậu ba ngươi về nhà, à, ngươi nhập vào tên điên đằng kia được không.
Nam
-dạ được, nhưng để làm gì ạ.
Thầy trịnh
-nhập vào hắn để dìu tên này về chứ làm gì.
Nam
-dạ..dạ..
Nam đứng dậy tiến đến chỗ tên điên đang ngồi cười một mình rồi nhập vào hắn, cậu dìu Quang về nhà của thầy trịnh, thầy bảo cậu đỡ Quang ngồi dậy rồi cho anh uống nước phép, thầy trịnh niệm pháp bất thình lình một làn khói đen kịt bay ra khỏi người của Quang, Quang ói ra máu rồi nằm lịm đi.
Nam
-t..thầy ơi.. cậu ba sao vậy thầy.
Thầy trịnh
-ta mới đuổi tà linh ra khỏi người hắn thôi mà, dìu hắn lên giường nghỉ đi, 2 canh là sẽ khỏe hẳn.
Nam gật gù rồi dìu quang lên giường để anh nghỉ ngơi, còn Nam thì cứ đi theo thầy cảm ơn rối rít.
Thầy trịnh
-cảm ơn cái gì, 2 ngươi phải trả nghiệp mà cậu ba ngươi gây ra kia kìa.
Nam
-nghiệp...nghiệp gì thế ạ.
Thầy trịnh
-chẳng phải ngươi bị hắn moi tim hay sao.
Nam nghe đến đây cậu giật mình, làm sao thầy lại biết chuyện này.
Thầy trịnh
-có gì mà ngạc nhiên, hắn là người của trần gia đúng không.
Nam
-thưa vâng, đúng như vậy ạ.
Thầy trịnh
-trần gia xưa nay vốn là tộc tà đạo luyện bùa ngải, ta nhìn con ngải đói nhập vào người hắn là đã hiểu rồi, trong 9 tộc thì ngải đói chỉ xuất hiện ở trần gia mà thôi.
Nam nghe đến đây cậu gãi đầu khó hiểu, thầy trịnh thấy thế ông vuốt chòm râu bạc rồi bảo.
Thầy trịnh
-trông ngươi có vẻ khó hiểu nhỉ, được rồi để ta giải thích về 9 gia tộc mà ta đã nói cho ngươi nghe, đây nhìn vào quyển sách mà ta đang cầm, trong sử sách có ghi lại có tất cả tộc tương đương với 9 họ gia tộc đầu tiên và cũng là gia tộc mạnh nhất chính là họ Dương gia tộc có hạnh đạo và sức mạnh tiềm ẩn với khả năng tách hồn ra để bắt quỷ, gia tộc thứ 2 gia tộc họ Trịnh với hạnh đạo ngang với thập thánh để trừ yêu diệt ma, gia tộc thứ 3 cũng chính là gia tộc của cậu 3 ngươi, gia tộc tà đạo và luyện bùa ngải khủng khiếp nhất, gia tộc thứ 4 gia tộc họ Nguyễn gia tộc sở hữu mắt âm dương mạnh nhất, gia tộc thứ 5 gia tộc họ Huỳnh gia tộc dùng năng lực xác thi của mình để hỗ trợ cho các gia tộc khác, gia tộc thứ 6 gia tộc họ Lý gia tộc với khả năng kéo hồn vào cõi mộng mị và giam giữ linh hồn mãi mãi ở cõi bất minh mãi mãi không thể siêu thoát, gia tộc thứ 7 gia tộc họ Trương gia tộc được minh giới cho đảm nhận việc bắt giữ những linh hồn còn chấp niệm không chịu về cõi u minh chịu tội, gia tộc thứ 8 gia tộc họ Lưu gia tộc với khả năng điều khiển tử thi như một vũ khí chiến đấu, 70 năm về trước gia tộc này đã bị diệt vong trước nhà họ Trần vì quá yếu, 7 tộc còn lại chỉ biết lắc đầu nhìn nhà họ Lưu diệt vong, và gia tộc cuối cùng gia tộc thứ 9 gia tộc họ Phan gia tộc này khá thú vị với khả năng sao chép pháp lực của 8 tộc còn lại, tuy nhiên riêng về họ Trần thì không thể sao chép, vì vốn là chánh đạo nên không thể sao chép pháp lực của tà đạo.
Nam nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên với những gia tộc hùng mạnh, nhưng cậu thắc mắc, như vậy là gia tộc họ Trần là tà đạo thật hay sao.
Thầy trịnh
-à, ta quên hỏi ngươi, ngươi mang họ gì.
Nam
-thưa vâng, con họ Lưu ạ.
Thầy trịnh nghe đến họ Lưu thì ông vô cùng ngạc nhiên ông hỏi cậu lại 1 lần nữa cho chắc chắn, thì câu trả lời vẫn là họ Lưu, ông trầm ngâm đi một lúc, Quang lúc này đã tỉnh dậy và ho sặc sụa, Nam thấy thế vội chạy đến bên cạnh của Quang.
Nam
-cậu ba! Cậu ba sao vậy, em đây cậu b..
Nam vừa chạm vào người Quang thì cậu nhận ra mình chỉ là một linh hồn, thầy trịnh thấy thế liền đến vuốt ngang mắt của Quang, mắt của Quang buốt lê trong chốc lát anh từ từ mở mắt ra, trước mặt anh là gương mặt quen thuộc, đúng rồi đây là người anh thương.
Quang
-Nam! Là em đúng không Nam, cậu xin lỗi, cậu xin lỗi em.
Nam
-tốt quá, cậu ba nhìn thấy em rồi, em không trách cậu ba đâu đâu, cậu ba bình an vô sự là em vui rồi.
Thầy trịnh
-này chàng trai mang dòng máu của gia tộc bị nguyền rủa, hãy lên đường để trả nghiệp đi.
Quang
-thầy!! Là thầy thật sao, bao năm qua thầy đã đi đâu vậy.
Thầy trịnh
-ta về lại trạng sơn, sống ở đó quen hơn, rồi 1 ngày đẹp trời ta bấm tay thì thấy con gặp nạn nên mới xuống núi tìm con, thì thấy con bị ngải đói nhập và hành xác.
Quang
-con đội ơn thầy ngàn lần, nếu không có thầy cứu chắc con đã chết rồi.
Thầy trịnh
-thay vì cảm ơn ta thì hãy cảm ơn, cậu trai kia kìa, chính cậu ta là người dắt con đi tìm sự giúp đỡ trong lúc con đang bị nhập đó.
Quang ôm Nam vào lòng không biết nói gì ngoài cảm ơn lấy người anh thương, Tùng mỉm cười, cái kết cho câu chuyện của 2 người tuy có chút tiết nuối nhưng vẫn viên mãn, tùng dần mở mắt ra.
Hồi 2
Ác Mộng Kinh Hoàng
Nam
-nó tỉnh rồi kìa, ăn gì mà xỉu miết vậy.
Quang
-thằng bé mới giải ngải nên còn hơi đuối thôi mà em.
Nam
-ai biết, nè, bảo ngoan há miệng ra Nam đút nè.
Bảo
-Aaa!
Nam
-rồi, ngoan vậy Nam mới thương, mới chơi chung với con biết không.
Tùng
-chú, Hoàng Anh đâu rồi ạ.
Hắc miêu
-đây nè.
Tùng ngạc nhiên nhìn xuống con mèo, cậu bế con mèo lên hỏi lại lần nữa. Hoàng Anh, là anh thật hả.
Hắc miêu
-là anh thật mà, anh xin lỗi vì đã giấu em, ban ngày anh ở trong thân xác con mèo này, chỉ ban đêm anh mới xuất hồn ra được.
Tùng ôm con mèo khóc nức nở trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, lần thứ 2 Hoàng Anh thấy Tùng khóc như thế.
Hắc miêu.
-em...em sao thế.
Tùng
-anh vẫn chưa chết, anh vẫn có thể sống lại mà đúng không... trả lời em đi.
Hắc miêu
-anh chỉ bị giam giữ thân xác thôi.
Tùng
-em sẽ tìm mọi cách để đưa anh trở lại.
Xoảng!! Tiếng ly vỡ ở trước nhà lớn.
Đào
-Áhhhhhh! Có ai không cứu với cậu tư cậu tư hóa điên rồi.
Tất cả vội chạy ra xem là chuyện gì, thì thấy Toàn đang hóa điên tự cào cấu cơ thể gào rú như một con thú hoang, rồi từ từ móng tay của Toàn dài ra sắc nhọn như lưỡi dao, Toàn đâm thẳng tay vào bụng xé toạc lớp da ra rồi cậu moi hết nội tạng ra ngoài, đáng sợ hơn Toàn vẫn còn sống và cười như 1 kẻ dại, Toàn lấy dây ruột cột hết tim gan và nội tạng lại với nhau treo tất cả chúng lên bàn thờ của gia tiên, rồi ngã xuống giật lên từng cơn máu trào từ miệng không ngừng và chết ngay sau đó, tất cả gia nô trong nhà sợ hãi đến độ sắp ngất người thì nôn mửa người thì sợ hãi la hét, cứ ngỡ mọi chuyện đã dừng lại ở đó nhưng không, con gái út của bà hai bỗng dưng chạy nhảy khắp nhà cười như điên dại, lúc thì cười thi thoảng lại khóc, chạy nhảy một lúc cô dừng lại trước bàn thờ gia tiên, nhìn vào đống nội tạng nhầy nhụa nhớp nháp vẫn còn tươi mùi máu, cô trèo lên thoăn thoắt như một con mèo rồi ăn ngấu nghiến nội tạng của toàn, sau khi đã ăn hết thì mắt cô trợn trắng cổ nổi gân xanh ngã lăn ra mà chết, Tùng chứng kiến hết tất cả cậu vô cùng kinh hãi trước những gì vừa sảy ra, Quang và Nam chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thật sự trần gia không còn cứu chữa được nữa, tất cả về lại gian phòng của Tùng, Tùng vẫn đang sợ hãi về những gì vừa sảy ra, Hoàng Anh thấy cậu sợ hãi liền trấn an..
Hắc miêu
-đó chỉ là chuyện thường ngày sảy ra thôi, em đừng sợ có anh ở bên cạnh em mà.
Tùng ôm chặt lấy con mèo, đã quá trễ nên tất cả đành phải đi ngủ, bây giờ có thức thì cũng chẳng làm được gì, tùng ôm con mèo ngủ thiếp đi, cậu lại rơi vào ảo mộng, lần này Tùng nhìn thấy có rất nhiều người vay quanh lấy 2 người kia trông họ có vẻ là phu thê. Người đàn ông bỗng hét to lên.
Trần lưu đăng
-các ngươi có còn xem ta là cậu chủ của trần gia không hả.
-xin thứ lỗi, lão gia đã nói trần gia không chấp chứa kẻ ngoại tộc.
Trần đăng.
-ngươi nói vậy là có ý gì, ta không cần biết các ngươi mà động đến vợ con ta, ta liều mạng với các ngươi.
-trần thiếu gia xin thứ lỗi, người đâu bắt lấy lưu thị và đứa con của ả!!
Lưu Huyền.
-không!! Không ai được phép động vào con của ta, muốn động vào con ta phải bước qua xác Lưu như huyền này!!
-mạnh miệng gớm, thân còn lo chưa xong mà dám to mồm lớn tiếng, bắt lấy ả!!
Lưu huyền
-tướng công, chàng mau bế con rời khỏi đây, việc còn lại để thiếp lo liệu.
Trần đăng.
-huyền thê, không được, nàng bế con chạy đi, ta sẽ ở lại.
Lưu huyền
-không còn thời gian nữa đi mau!!
Toàn bộ quân lính định xông đến bắt lấy đứa trẻ thì đã bị lưu huyền dùng phép hất văng tất cả ra xa, mắt cô dần long lên một màu đỏ rực, nhưng tên lính đã chết trước đó bỗng từ từ ngồi bật dậy, chúng điên cuồng lao đến cắn xé cào cấu mấy tên lính, chúng bẻ xương móc mắt moi ruột con mồi ăn ngấu nghiến, bỗng dưng chúng dừng lại mắt trợn ngược rồi ngã lăn ra co giật lên từng cơn, lý do chúng bị như thế là do lưu huyền vừa mới sinh con đã dùng cấm thuật của gia tộc tiêu tốn nhiều sức lực, cô hộc máu tươi rồi ngã xuống lịm đi, trước khi mất dần đi ý thức, cô nói thiều thào.
Lưu huyền
-trần đăng... Hãy chăm sóc cho con của chúng ta...
Trần đang tay bế con chân chạy nhanh thoăn thoắt thoát khỏi bìa rừng, nhưng không may lão gia nhà trần cũng chính là phụ thân của anh đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ, anh sợ hãi lùi lại, rồi anh khựng lại khi thấy sau lưng mình là vực thẩm.
Trần đăng
-phụ thân! Người không thương ta thì cũng niệm tình ta tha cho đứa bé, nó không có tội tình gì cả.
Trần Lĩnh.
-nghịch tử, ngươi là kẻ phản tộc! Giết hết không tha, người đâu giết chết trần đăng chặt đầu đem về khấu lỗi với gia tiên, giết luôn cái thứ quái thai trên tay của nó.
Trần đăng
-là các người ép ta, Minh Nam, ta xin lỗi con, ta vô dụng không bảo vệ được cả 2 mẹ con con, mong rằng sẽ có người nhận nuôi con.
Nói rồi trần đăng ném đứa bé xuống dòng suối đang chảy siết trước sự kinh ngạc của tất cả những người có mặt ở đó, rồi mắt của anh cũng đỏ rực lên, anh niệm lực trì chú mười ngón tay của anh bắn ra những sợi dây vô hình, những tên lính đã chết ở bìa rừng chúng lần lượt sống dậy, lao đến người của trần gia theo mệnh lệnh, chúng dữ tợn hơn khi nãy lưu huyền phù phép, trần lĩnh lúc này đã tức đến đỏ cả mặt, mắt hắn long lên một màu đen kịt rồi hắn niệm một thứ gì đó từ bàn tay của hắn sáng rực lên một quả cầu sáng màu tím, hắn ném đến tên lính gần đó, tên lính đau đớn quằn quại, rồi từ từ to dần to dần như một con gấu, trần đăng sợ hãi trước sức ép đầy áp lực này, tên lính đã bị yểm ngải quỷ giác đấu, với sức của anh hiện tại không thể đánh lại nó, con quỷ cao hơn 10 mét thân to như gấu đôi mắt đen kịt răng móng vuốt sắc nhọn,trần đăng dùng hết sức lực đang có hiện tại tập hợp hết tất cả xác thi lại để đánh con quỷ, nhưng anh đã quá xem thường nó, trong chớp nhoáng nó đã tiêu diệt sạch đám sát thi của anh, tuy nó có một cơ thể to lớn nhưng tốc độ của nó rất đáng sợ, chớp mắt một cái anh đã bị nó dùng móng vuốt đâm xuyên tim, máu tươi từ miệng chảy ra không ngừng, trần lĩnh đứng trước mặt của trần đăng, hắn nhếch mép cười thõa mãn, một tên lính gần đó ân cần đưa thanh đao cho hắn, hắn nhận thấy thanh đao không ngần ngại mà chặt đứt đầu của trần đăng một cách dứt khoát, Tùng tỉnh giấc ngay sau đó mồ hôi đầm đìa vì cơn ác mộng đáng sợ.
Quang
-con dậy rồi hả, ngủ ngon lắm hay sao mà ngủ dữ vậy.
Tùng
-dạ cũng không hẳn, chú Nam và bảo đâu rồi ạ.
Quang
-cả 2 đi ra chợ cả rồi, Hoàng Anh cũng đi cùng nữa.
Tùng
-thế ạ, chú! chú cho con hỏi, chú có biết trần lưu đăng và lưu như huyền là ai không ạ.
Quang
-tên nghe lạ vậy, ta chưa từng nghe qua bao giờ, con gặp họ ở đâu.
Nam
-ở trong giấc mơ của con, con thấy họ bị 1 dàn binh lính vay quanh, có vẻ họ đang bị truy lùng, rồi cả 2 bị giết chết, bởi người tên là trần lĩnh.
Quang
-cái gì!? Con vừa bảo ai.
Nam
-trần lĩnh ạ, sao thế chú, chú biết người đó sao.
Quang
-là ông nội của ta, ông ta nổi danh là tam sư độc ngải, con cháu trong gia môn đều phải học tu luyện bùa ngải theo ông ta, nếu không thì sẽ phải chết.
Tùng
-chú nói thậ..
-Áhhhhh!! cứu tôi với.
Tùng chưa kịp dứt lời thì bị tiếng hét thất thanh của gia nô làm ngắt quảng, Quang và Tùng nhìn nhau, cả 2 chạy ra xem chuyện gì thì tá hỏa khi thấy xác của 1 người bị phanh phui hết tất cả tứ chi và lục phũ ngũ tạng treo lên cây phía sau vườn, cảnh tượng hãi hùng khiến tùng suýt ngất đi, chưa hết bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt thì đằng trước lại có tiếng hét thất thanh, cả 2 lại chạy ra xem thì thấy cậu cả con bà tư đang dùng cối giã nát người của cậu tuấn con bà hai, và cười một cách điên dại máu tươi cứ bắn liên tục không ngừng, chẳng mấy chốc tuấn chỉ còn là 1 đống thịt nhầy nhụa, bà hai gào khóc đến ngất cả đi, còn bà tư thì đã chết lịm đi từ bao giờ, cậu cả ngước lên trời mây đen âm u cười như điên dại, bỗng Rầm!!! sét đánh xuống người của phúc, cậu ngã lăn ra chết ngay sau đó, Tùng ôm lấy Quang sợ hãi mà nhắm chặt 2 mắt lại, Quang xoa vào lưng để trấn an cậu rồi đưa cậu về phòng, cả 2 đang dần lấy lại bình tĩnh thì.
Bảo
-không xong rồi!!
Quang
-cái gì vậy bảo, sao con hét ầm nhà lên thế.
Bảo
-cậu ba, là em Nam đây, nguy rồi, cậu ba ơi phải làm sao đây.
Quang
-thì cứ bình tĩnh trước đã, mà làm gì nay nhập xác thằng bé lâu vậy.
Bảo
-Hoàng Anh bị kéo hồn đến Trần Quỷ Đường rồi.
Quang
-cái gì!? Sao thằng bé lại bị kéo hồn đi mất chứ.
Bảo
-em không biết, là lỗi của em, em không để ý đến nó.
Quang
-em xuất hồn ra khỏi người bé bảo trước đã rồi tính tiếp.
Tùng
-2 người từ nãy đến giờ nói gì sao con không hiểu gì cả.
Quang
-Tùng, bình tĩnh nghe ta nói, Hoàng Anh bị bắt đến Trần Quỷ Đường rồi.
Tùng
-là cái gì ạ, có nguy hiểm đến anh ấy không.
Quang
-may mắn thì có thể cứu được, còn không thì nó sẽ bị quỷ hấp thụ hết hồn phách, không thể sống lại.
Tùng sốc đến độ không thể nói nên lời, cậu ngã quỵ xuống rồi ngất đi.
Quang
-tùng!! tùng!! Con sao vậy, tỉnh lại đi.
Nam
-cậu ba, như chúng đã nói với em, thời hạn là 3 ngày, nếu không đến cứu thì Hoàng Anh sẽ gặp nguy.
Quang
-không còn thời gian nữa, chuẩn bị đồ nghề.
Hồi 3
Trần Quỷ Đường
Tùng lần này không bị rơi vào ảo mộng nữa, cậu đi lạc vào cõi mộng mị, nhìn xung quanh tựa như chốn tiên cảnh, bỗng có tiếng gọi.
Dương Đinh
-này chàng trai trẻ.
Tùng quay lại theo phản xạ thì cậu giật mình, đứng đối diện với Tùng là một người có vẻ ngoài giống cậu y như đúc, Tùng bất giác lùi người lại vì sợ có thể đây là ma quỷ đang giả dạng thành cậu để giở trò gì đó, người kia cười hiền từ rồi từ tốn bảo.
Dương đinh
-không cần phải sợ, đây là mộng cảnh nó gần như là tiên cảnh nên không có chuyện ma quỷ xuất hiện ở đây và tất nhiên ta không phải ma cũng chả phải quỷ.
Tùng
-thế thì là ai.
Dương đinh
-ta là ai sao, hmm để con tự biết thì sẽ tốt hơn, ta kéo von vào đây chỉ để giúp con thức tỉnh sức mạnh của gia tộc của mình thôi, mau quay về cứu Hoàng Anh đi.
Nói xong người ấy ấn mạnh vào trán của Tùng cậu bị kéo về thực tại, Tùng ngồi bật dậy đôi mắt sáng rực.
Tùng
-chú Quang chú Nam, 2 người đưa con đến Trần Quỷ Đường đi.
Cả 2 nhìn nhau khó hiểu rồi cũng bày trận đi đến Trần Quỷ Đường, cả 3 đi đến một căn hầm tối tăm, nhìn nó cũ kỹ hôi hám, và nhất là dày đặc âm khí cả 3 đi được 1 lúc thì căn hầm bỗng rung lắc dữ dội rồi tất cả mật thất bị dịch chuyển, khiến tất cả bị tách nhau ra, Tùng tuy lo lắng cho Quang và Nam nhưng cậu vẫn tiếp tục tiến vào bên trong, đứng trước Trần Quỷ Đường Tùng không hề sợ hãi mà hiên ngang đi thẳng vào bên trong, đang đi bỗng có 3 ngọn lửa ma trơi bay thẳng về phía của tùng, tùng vội né đi anh nhìn về phía đằng xa có một bóng hình đang hiện rõ dần, một con quỷ với mái tóc bạc trắng lưỡi thè dài đến bụng, không ai khác chính là quỷ canh cổng.
Quỷ canh cổng
-ái chà! Có khách đến thăm ta sao, nhìn đẹp trai đó có bồ chưa cưng.
Tùng vẫn im lặng, gương mặt nghiêm nghị nhìn về phía con quỷ, không một chút sợ hãi, con quỷ thấy tùng im lặng nó tức giận gào lên.
Quỷ canh cổng
-đẹp trai mà chảnh quá dậy, mày tới đây làm gì cút xéo liền.
Tùng
Chồng tao đâu!
Quỷ canh cổng
-gì!? Chồng mày là thằng nào tao biết đéo, tao chỉ biết mày sắp tàn canh với tao nè.
Con quỷ triệu hồi ra hàng chục ngọn lửa ma trơi định ném thẳng về phía tùng thì nó mắt chữ O miệng chữ A khi thấy tùng đang tách hồn của mình ra khỏi cơ thể.
Quỷ canh cổng
-ê!? Mày chơi dậy ai chơi lại.
Con quỷ chưa kịp dứt lời tùng lao đến đấm một phát vào bụng của nó lực đấm quá mạnh khiến nó bị văng đi 1 khoản khá xa, đang ngơ ngác không hiểu gì thì linh hồn của tùng niệm chú hồng quang khiến cả cơ thể nó bị lửa hỏa ngục thiêu cháy đến tan biến, con quỷ bị tùng hạ gục trong chớp nhoáng, tùng lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong, vừa đi được vài bước thì.
Quỷ không đầu
-đứng lại đó! Trong mày có vẻ không phải là một kẻ tầm thường.
Tùng
-không có đầu mà nhìn được tao hay vậy, mày nhìn bằng yết hầu à?
Con quỷ bị tùng chạm đến nỗi đau bị mất đầu, nó gầm lên khiến mặt đất rung chuyến.
Tùng
-không có miệng mà hét to gớm.
Con quỷ không chịu nổi sự sỉ nhục nên triệu hồi quân ma tấn công Tùng, Tùng cười 1 cái rồi chấp 2 tay hô lớn.
Tùng
-phùng tiêu linh ảnh!!
Tất cả quân ma của con quỷ vừa triệu hồi, lần lượt quay đầu lại tiến đến tấn công nó, Tùng búng tay 1 phát người con quỷ bốc cháy rồi tan biến, về phía của Nam thì anh cũng đang tiêu diệt bọn quỷ, bọn này tuy mang sức mạnh đáng gờm nhưng chỉ là hạng tép riêu với Nam, anh nghe có tiếng động phía bên vách tường, Nam nhắm mắt niệm lực rồi đấm mạnh một phát khiến bức tường vỡ vụn ngay tức khắc, Nam mừng rỡ khi thấy Tùng vẫn an toàn anh đi đến hỏi tùng.
Nam
-sao rồi, đi nãy giờ cậu có gặp bọn quỷ không.
Tùng
-dạ có thưa chú, con xử được 2 con rồi, tuy mạnh nhưng chúng có quá nhiều sơ hở.
Nam
-nói thẳng ra là ngu, nào đi tiếp thôi Hoàng Anh đang chờ chúng ta đó, ta còn phải đi tìm cậu Quang nữa bị lạc mất rồi.
Cả 2 tiếp tục tiến vào bên trong càng đi sâu vào trong thì không thấy một con quỷ nào nữa, bỗng mặt đất lại rung chuyển dữ dội một con quỷ với thân hình to lớn trồi lên từ mặt đất, nó có 3 cái đầu một cái đầu heo một cái đầu quỷ và một cái đầu trâu, nó nhe hàm răng sắc nhọn nhìn về phía Nam và Tùng, áp lực mà nó gây ra khá lớn nhưng không đủ để đẩy lùi cả 2, Nam nói với Tùng.
Nam
-nó không đơn giản đâu, nó đuợc yếm ngải trì chú đó.
Tùng
-con nhìn qua là biết rồi chú Nam khỏi lo, đối với con nó chỉ là tép riêu thôi.
Con quỷ cười khẩy, nó nói giọng khinh bỉ.
Quỷ 3 đầu
-ra là 2 thằng oắt con miệng còn hôi sữa, cút về nhà bú sữa mẹ đi.
Tùng
-sợ quá... chú Nam ơi con sợ quá... con muốn ra khỏi đây.
Nam cũng hiểu ý, anh cười mỉm rồi cũng diễn theo.
Nam
-đáng..đáng sợ quá.
Con quỷ cười đắc ý, nó giơ bàn tay sắc nhọn định tấn công Nam và Tùng thì vụt! cả 2 đã biến mất, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa sảy ra thì tùng hiện ra từ phía sau đá một phát chí mạng vào đầu của nó khiến nó loạn choạng đứng không vững, không để cho nó kịp đứng dậy Nam hiện ra từ phía trên đầu của nó dùng 2 tay đập mạnh 1 cú trời giáng vào đầu nó khiến nó ngã vật xuống, con quỷ tức giận vì nhận ra mình bị chơi xỏ mắt nó đỏ rực lên nó triệu hồi ra hàng trăm linh hồn, những linh hồn này là những kẻ xấu số đã bị nó ăn thịt, chưa dừng lại ở đó, bên dưới chân nó sáng rực lên một ngọn lửa xanh ngọc, nó gào lên ra hiệu cho âm binh tấn công Nam và Tùng, rồi phun lửa về phía cả 2, đôi mắt Tùng sáng rực, cậu hô to.
Tùng
-tiêu linh lục thuật, Lý gia hộ pháp tiêu trừ yêu ma! Ngục Tù Mộng Mị!!
Hàng trăm linh hồn bị kéo vào một chiều không gian móp méo, rồi biến mất không để lại dấu vết trước sự ngỡ ngàng của con quỷ, Nam từ phía sau hô to.
Nam
-làm tốt lắm Tùng, giờ đến lượt ta, Bạch niên thất linh, Lưu gia hộ pháp tiêu trừ yêu linh, Phản chiếu!!
Một vầng sáng hiện ra, ngọn lửa chạm vào liền bay ngược về phía của con quỷ, Nam và Tùng nhắm chặt mắt tay đan vào nhau miệng lẩm bẩm.
-phù quang chi lực, nhị thần hộ pháp, lâm gia chu thuật, tiêu trừ yêu ma!! Lôi Giáng!!
Một tiếng sấm vang trời sau khẩu hiệu của cả 2, con quỷ bị sét đánh đến tiêu tan, cả 2 nhìn nhau gật đầu rồi tiếp tục đi đến Trần Quỷ Đường, đang đi thì bỗng, Rầm!!
Quang
-may quá!! Cả 2 đây rồi làm ta lo chết đi được.
Nam
-cậu ở đâu từ nãy đến giờ vậy, có biết em lo lắm không, bé bảo nó có làm sao không.
Quang
-yên tâm, thằng bé không sao, phía trước là Trần quỷ đường, nhanh lên.
Cả 3 xông thẳng vào bên trong, cứ ngỡ sẽ có một điều đáng sợ gì đó ở phía sau cánh cổng, nhưng không ngược lại nó là một khung cảnh yên bình đến lạ, một người đàn ông với mái tóc đen bạc ngồi ở trước sân thưởng trà ngâm thơ, đằng sau là xác của Hoàng Anh bị treo lơ lửng, Tùng vô cùng nóng ruột tính xông vào thì bị Quang cản lại, đây là một cái bẫy, Quang ném 1 lá bùa vào bên trong thì bất thình lình hàng chục con quỷ hiện ra, và người đứng trước bọn quỷ không ai khác chính là ông sang.
Quang
-anh hai.
Sang
-chà, chẳng phải là cậu em trai đáng thương của ta đây sao, biệt tăm tích hẳn 50 năm bây giờ lại quay về đây làm gì.
Quang
-thả Hoàng Anh ra đi, thằng bé không có tội.
Sang
-thả nó ra? một món hời như thế mà nói thả là thả dễ dàng như vậy sao, ta đâu có ngu ngốc đến vậy, chà, kia chẳng phải là tên gia nô xấu số bị em moi tim hay sao.
Quang nghe đến 2 từ moi tim, kí ức về nỗi đau mất mát ngày ấy lại dày vò lấy anh.
Nam
-im đi.
Nam ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía sang, ông ta cười khoái chí, rồi lại nói tiếp.
Sang
-có một sự thật này anh muốn nói cho em biết, người đã yểm quỷ đói vào người em, chính là anh đó, hahaha!
Nam không kiềm chế được cơn giận, định xông đến sống còn với sang thì bị Quang ngăn lại, anh lắc đầu ra hiệu, đây là cái bẫy, Nam cũng từ từ nguôi giận, cả 2 đang tự trấn an nhau thì.. Uỳnh!! Tùng đã tiêu diệt sạch bọn quỷ của Sang trước sự ngỡ ngàng của cả 3 người ở đó, Tùng bất ngờ vụt mất, rồi bất thình lình xuất hiện phía sau lưng ông sang đá 1 cú chí mạng vào lưng khiến ông ta không kịp trở tay.
Sang
-mày...! mày là ai!
Tùng
-ông nội làm con sợ quá, con là cháu của ông đây mà, Dương Nhật Tùng.
Sang nghe đến họ Dương thì tay chân run lẩy bẩy, không thể nào hậu duệ của nhà họ Dương sao lại xuất hiện ở đây, sức lực của sang đang rất yếu đối đầu với tùng cũng không phải là cách hay, sang định dùng thuật để chạy trốn thì...
Tùng
-ông nội đi đâu vậy ạ? Thả chồng con ra đã chứ.
Tùng nở một nụ cười thân thiện nhìn ông sang, ông sang tái xanh cả mặt khi nhìn thứ đang nắm lấy cánh tay ông là hộ pháp nhà họ Dương, ông sang không còn cách nào khác đành phải làm liều, triệu hồi trùng bát quỷ để chạy thoát, bát quỷ đã xuất hiện sức ép của nó không hề tầm thường, Tùng nhìn Quang và Nam gật gù, cả 2 liền hiểu ý bày trận pháp để diệt quỷ, Quang ngồi trong bát quái địa đạo đọc chú thuật, Nam ở phía sau truyền linh lực cả 2 tạo ra một kết giới vô cùng vững chắc, Tùng hô lớn.
Tùng
-hộ pháp bát thần, lưu chi bạch diện, triệu hồi thần sư!!
Trước mặt Tùng một vần sáng 8 màu xuất hiện, tiếp đó là những hộ pháp chân nhân, tất cả lần lượt quay người cung kính Tùng.
-bái kiến Nhất Sư, bát hộ pháp có mặt.
Tùng
-hỡi bát thần sư, hãy cho ta mượn sức mạnh tiêu diệt bát trùng quỷ.
Tất cả hộ pháp nhận lệnh, lần lượt từng người biểu diễn sức mạnh của mình, Dương hộ pháp niệm lực tách ra 5 phần hồn phách, mỗi phần hồn đều cầm một pháp khí khác nhau đánh vào con quỷ, Lâm hộ pháp niệm lực vào thần cung nhắm thẳng vào mắt con quỷ để khiến nó mất đi tầm nhìn, Nguyễn hộ pháp dùng âm dương nhãn diện rộng giúp cho các hộ pháp khác nhìn được chuyển động của con quỷ, Huỳnh hộ pháp niệm chú tăng cường pháp lực cho toàn bộ hộ pháp, Lý hộ pháp dùng mộng mị thuật khiến chuyển động của con quỷ bị tê liệt, Trương hộ pháp dùng xích thuật để trói tứ chi của con quỷ, Lưu hộ pháp niệm lực tách ra 5 phần hồn điều khiển chúng tấn công bát quỷ, cuối cùng Phan hộ pháp sao chép toàn bộ sức mạnh của 7 hộ pháp còn lại, biến ra một chiếc rìu to, dùng toàn bộ sức lực bổ vào đầu của con quỷ, con quỷ hét lên một tiếng chói tai, nó chưa bị hạ gục hoàn toàn, từ miệng của nó phun ra một luồng sáng màu tím đến chỗ của Quang và Nam đang tạo kết giới, Nam mở mắt ra đôi mắt anh sáng rực anh hô lớn.
Nam
-Phản Chiếu!!
Tia sáng phản ngược về lại phía con quỷ, nó lãnh trọn 1 đòn chí mạng rồi tan biến vỡ vụn, hình bóng của Hoàng Anh dần hiện ra, Tùng chạy đến ôm lấy Hoàng Anh, cậu khóc trong sự hạnh phúc, nhưng người của Hoàng Anh lạnh băng như thể xác thi, bát hộ pháp đan tay vào nhau nhắm mắt niệm lực, bất thình lình Hoàng Anh mở mắt ra thở hổn hển, Hoàng Anh dần dần lấy lại ý thức nhìn xung quanh mọi thứ thật lạ lẫm 8 người kia là ai chú Quang chú Nam, còn người đang ôm mình là.
Tùng
-anh đây rồi!! Anh trở về rồi!
Hoàng Anh nhận ra anh đã thật sự sống lại, anh mừng rỡ ôm chầm lấy tùng, tất cả mọi người mỉm cười trước sự đoàn viên này, Dương hộ pháp bỗng cất lời.
Dương hộ pháp
-thưa nhất sư, tại hạ mừng cho người vì đã đoàn viên với nhân thân, nhưng thứ lỗi cho tại hạ vì phải cắt ngang bầu không khí vui vẻ này, Trần Sang hiện tại đang tu luyện 1 loại bùa ngải nguy hiểm có thể làm náo loạn cả Âm và Dương thời gian không còn dài, người hãy lên đường tìm 7 hậu duệ của thập thánh sư để hợp lực lại tiêu trừ đại họa, thời gian của tại hạ đã hết, xin cáo lui.
Nói xong cả 8 hộ pháp điều tan biến, Tùng mơ hồ trước những lời nói của Dương hộ pháp, rồi cậu ngã quỵ xuống ngất đi vì cạn kiệt sức lực.
Hoàng Anh
-Tùng!! Em sao vậy!! Đừng làm anh sợ mà.
Căn hầm rung chuyển dữ dội, có dấu hiệu sụp đổ, Quang ra hiệu cho tất cả rời khỏi đây, cả 4 người rời khỏi căn hầm tối tăm, Hoàng Anh cõng Tùng trên vai chạy thật nhanh, đã thoát khỏi hầm tối, tất cả đưa Tùng về lại phòng xem tình trạng như thế nào, may mắn tùng chỉ bih cạn kiệt sức lực không ảnh hưởng gì nhiều.
Hồi 4
Trận chiến lịch sử
Hoàng Anh
-chú, những người khi nãy là ai.
Quang
-là hộ pháp của 8 gia tộc hùng mạnh trong sử sách.
Hoàng Anh
-họ là người đứng đầu trong các họ hả chú.
Quang
-không, hộ pháp là người thân cận bên cạnh người đứng đầu thôi, nhưng sức mạnh của họ khá đáng gờm không thể xem thường được.
Nam
-cái khó ở đây là tên hộ pháp nhà họ Dương hắn bảo đi tìm 7 hậu duệ còn lại của các tộc kìa.
Quang
-anh cũng đang đau đầu đây, biết tìm ở đâu.
Hoàng Anh
-chú, 7 hậu duệ còn lại gồm những gia tộc nào vậy.
Quang
-theo như ta biết thì, Lâm gia Nguyễn gia Huỳnh gia Lý gia Trương gia Lưu gia và Phan gia, Lưu gia thì chỉ còn duy nhất em thôi đúng không.
Nam
-nhưng em chêt rồi, làm sao tính là hậu duệ.
Quang
-haizz lại khó khăn nữa rồi.
Hoàng Anh
-con biết 1 người, người ấy là 1 trong 7 hậu duệ.
-là ai!!
Hoàng Anh
-thì từ đã, đợi Tùng khỏe lại rồi chúng ta cùng đi.
Trước mắt tùng là một khoản tối vô định, rồi xung quanh chợt bừng sáng lên, Tùng nghe có tiếng sấm nổ vang trời và một giọng nói đầy uy nghiêm.
Dương đinh
-Trần Doãn! Ngươi mê muội tà niệm phản bội thiên đình, tu luyện bùa ngải, gây náo loạn Âm Dương, nay Dương Nhật Đinh ta sẽ thay trời trừng trị ngươi!
Trần Doãn
-haha! Ấn ngọc trong tay ta, ta là bá chủ thiên hạ không ai có thể đánh bại được ta.
Nguyễn Chung
-tam ca, huynh đừng làm loạn nữa, huynh đã bị bao vay tứ phía rồi, đừng hòng trốn khỏi nơi đây.
Trên trời thiên binh thiên tướng đứng che lấp hết cả bầu trời sấm chớp âm u, bên dưới là âm binh của minh giới, trên tiên đài tất cả 8 thần sư đã vay quanh lấy trần Doãn, hắn không sợ hãi còn cười khẩy, Trần Doãn đóng mạnh ngọc ấn xuống trận pháp, một con quỷ to lớn như núi dần dần xuất hiện phía sau bát sơn nó gầm lên làm rung chuyển trời đất, thổi bay thiên binh thiên tướng, âm binh cũng không ngoại lệ tất cả điều bị nó thổi bay, không ai khác nó là nhất trùng quỷ 1 trong 8 con quỷ của cấm thuật.
Trần Doãn.
-haha đúng rồi đúng rồi tiêu diệt hết bọn chúng cho ta! Hahaha!!
Con quỷ bắt đầu cử động, nó giơ tay lên đấm mạnh xuống đất khiến cho cả tiên đài rung chuyển, 8 thần sư bị sức ép của con quỷ đẩy lùi, nhưng vẫn phải đánh vì sự yên bình của tam giới, nhất sư tách ra 10 phần hồn phách, mỗi phần hồn cầm pháp khí khác nhau xông đến con quỷ, nhị sư niệm lực bay lên cùng với hộ pháp của mình, ông dương cung nhắm thẳng về phía con quỷ, mũi tên đâm thẳng vào mắt trái của con quỷ khiến nó gào rú lên vì đau, tất cả thần sư còn lại lần lượt bay lên, ngũ sư niệm phép cường hóa pháp chú cho toàn thể thần sư, bát sư dùng xích yêu từ minh giới để trấn áp con quỷ, lục sư dùng mị mộng thuật làm tê liệt chuyển động của nhất quỷ, thất sư tách hồn phách ra điều khiển chúng hỗ trợ các thần sư, tứ sư dùng âm dương nhãn diện rộng để giúp các thần sư nhìn ra điểm yếu trên người nó, cuối cùng cửu sư sao chép toàn bộ pháp lực biến nó thành một pháp khí để đánh với nhất quỷ, cả 2 bên đánh nhau 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ, tất cả thần sư hầu như đều đã cạn kiệt sức lực, com quỷ cũng như thế nó gần như yếu đi trông thấy, trần doãn cảm thấy không ổn hắn nhắm vào một thần sư gần đó điều khiển con quỷ tóm lấy thất sư, thất sư do cơ thể đã suy yếu vì tách hồn phách hỗ trợ các sư huynh và sư đệ xuyên suốt 3 ngày 3 đêm nên ông không kịp né đòn tấn công của nhất quỷ, con quỷ siết chặt lấy lục sư ông đau đớn máu từ miệng chảy ra không ngừng, 7 thần sư còn lại định xông đến cứu thì bị con quỷ phun lửa đẩy lùi lại, tất cả bất lực nhìn lục sư bị nhất quỷ ăn thịt, sau khi ăn thịt lục sư con quỷ gần như còn mạnh hơn lúc trước, nó lao đến tấn công ngũ sư nhưng lục sư đã kịp tạo kết giới để chặn lại, nhưng vì đã cạn kiệt sức lực nên kết giới đã vỡ vụn đánh bay cả 2 đi mất, kết thúc thật rồi sao, 8 thần sư không ai có thể đấu lại nó, con quỷ định tấn công tiếp thì cơ thể nó bỗng cứng lại, trên người nó hiện ra hàng trăm sợi xích quấn lấy tay và chân của nó.
Trương hinh
-Nhất huynh!! Đệ chỉ cầm cự nó được một lúc thôi.
Dương đinh
-một lúc là đã đủ rồi, đa tạ đệ.
Nhất sư quỳ gối niệm lực, ông bay lên khoảng không người ông tỏa ra một vầng sáng đến chói mắt, ông mở mắt ra mắt ông sáng rực lên, sau lưng ông mọc ra nghìn tay, ông hô lớn.
-Dương nhất thiên minh, bạch quang hộ pháp, tiêu trừ yêu ma, Thiên Thủ Đại Pháp!!
Từ trên trời xuất hiện hàng nghìn cánh tay tấn công về phía nhất quỷ kèm theo đó là sấm sét của thiên lôi giáng xuống, con quỷ gào lên rồi tan thành mây khói, Trần Doãn may mắn thoát chết, hắn dùng thuật ẩn trốn để cao chạy xa bay, sau trận chiến khốc liệt ấy đã mất đi 1 vị thần sư, tuy đau buồn, nhưng tất cả vẫn phải phục theo sứ mệnh bảo vệ tam giới và ngọc ấn, Tùng choàng tỉnh sau giấc mộng kì lạ, cậu mở mắt ra thấy mình đang nằm ở căn phòng quen thuộc trên người cậu là hắc miêu, cậu giật mình ngồi dậy bế con mèo lên và nói.
Tùng
-là anh sao, Hoàng Anh! Trả lời em đi.
Hoàng Anh
-em làm gì mà nói chuyện với con mèo thế.
Tùng quay sang, thấy Hoàng Anh bằng xương bằng thịt đang cầm trên tay thau nước ấm, tùng không ngần ngại chạy đến ôm Hoàng Anh vào lòng và khóc nức nở.
Tùng
-anh đây rồi! anh đây rồi!
Hoàng Anh
-anh vẫn ở đây mà, vẫn luôn bên cạnh em, không đi đâu cả, ngoan nào, mít ướt quá đó.
Nam từ bên ngoài xông cửa vào nói lớn.
Nam
-nè! ta tìm được thông tin người mà con nói rồi này.
Hoàng Anh
-ơ kìa chú Nam, phải gõ cửa chứ.
Nam
-ơ hay tao đã làm ma rồi mà còn bắt gõ cửa à, tao gõ vào đầu mày thì có, đi ra mà ăn cơm, đứng nó ôm ấp.
Cả 2 nhìn nhau cười, rồi nắm tay nhau đến nhà bếp, tất cả ngồi xuống dùng cơm rồi bàn luận việc sẽ đi tìm từng hậu duệ như lời của hộ pháp đã nói, lại một hành trình rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top