Lời Nguyện Năm Trăm Năm

- Tên Tác Phẩm : Lời Nguyện Năm Trăm Năm.

- Couple : Dương Tiễn - Ngộ Không

- Tác Giả : Mắt Cá Chết - [ Phong Du Du ]

Nguyện 500 năm nắm lấy bàn tay nhỏ, để ngươi ấm giữa mùa đông.

.

_ Lời Nguyện Năm Trăm Năm _

= Tập 1 =

Gì mà cướp Định Hải Thần Châm !? Lão Long Vương đó thách thức với nó, nói sẽ tặng cây Châm này cho nó nếu nó nhấc lên được. Quả nhiên nhấc lên được, lão Long Vương đương nhiên phải giữ lời hứa chứ ! Gì mà phá sổ sinh tử !? Nó chẳng qua chỉ là không muốn chết, càng không cam tâm bị Diêm Vương quản mà thôi.

Đã mấy hôm được triệu lên Thiên Cung làm quan, ngày nào cũng nghe mấy lão thần tiên đồn bậy về nó. – Làm tiên cũng không bớt lắm chuyện đi được. – Nó ngồi chống cằm trên lưng thiên mã, lầm bầm vẻ khó chịu.

Tôn Ngộ Không. Mỹ Hầu Vương đẹp tuyệt với vóc dáng thanh nhỏ, lông vàng ươm, tóc dài mượt mà lại hay óng ánh, đôi mắt đen nhánh sâu hút với bộ lông mi thật dài, mi mắt điểm đỏ tự nhiên, da trắng hồng phúng phính như quả đào hửng chín. Bảy mươi hai phép thần thông biến hóa địa sát, tay cầm Định Hải Thần Châm nặng tận 3 tấn có lẻ làm binh khí, sức mạnh khôn lường, thiên biến vạn hóa, thần tiên yêu ma ai cũng sợ. Học nhiều phép thần thông như vậy, ngoại hình lại yêu mị như thế chỉ để giữ chức Bật Mã Ôn đi chăn ngựa cho Thiên Đình, không thể tưởng tượng được. Chỉ có điều, con khỉ này thực sự thích bầy thiên mã, một rừng thiên mã mấy ngàn con, thân hình chắc nịch, lông trắng như mây, lại thêm đôi cánh xòe một cái trải dài mấy thước, chỉ một con trông cũng đủ hùng vĩ biết bao, huống chi một bầy, thật là hết sức mê người. Ngộ Không chỉ vừa nhìn một cái đã vội lột mũ quan nhảy vào rừng bạch mã, ngắm cho đã mắt, sờ cho đã tay. Chỉ mới vài hôm đám thiên mã này đã quen thuộc với con khỉ nhỏ, ngày đêm nô đùa, tung tăng trên mây trên gió. Chỉ có điều, chức quan này thực quá bé, đem so với hạt đậu xanh chắc cũng chưa bằng, dễ bị người hà hiếp lắm. Ngộ Không ngày đêm chăm lo cho đám ngựa, không nghĩ đến sẽ có ngày mình bị người ta bắt bẻ..

Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo đó, bỗng có một vị thần cưỡi mây đến muốn chọn một con ngựa để cưỡi, các giám quan dưới trướng Bật Mã Ôn liền chạy ra nghênh đón, nói bao lời ngọt để vị thần đó hài lòng. Mặt thần trông rất hung tợn, mắt trừng trừng, lông mày dài, uốn lên như lửa, thân hình to cao vạm vã, vênh vênh váo váo đi vào. Chợt nhìn quanh không thấy Bật Mã Ôn đâu, liền hỏi đám giám quan kia xem bật Mã Ôn ở đâu, tại sao không ra nghênh đón ? Các giám quan nghe thế thì nhìn quanh, liền đi tìm Bật Mã Ôn, gọi ríu rít khắp nơi. Ngộ Không đang ngủ ngon lành, nghe có mấy người gọi réo ồn ào thì tỉnh giấc, liền hiện thân, vừa ngáp dài vừa dụi mắt bước ra khỏi bầy ngựa.

- Có chuyện gì mà gọi ồn ào thế ? – Nó hỏi.

- Trời đất, Bật Mã Ôn, người đừng có mang bộ dạng này ra tiếp đón đại thần chứ. – các hạ quan kinh sợ vừa nói nhỏ vừa liếc nhìn vị thần kia.

Ngộ Không quay sang nhìn một cái. – Chào – Nó cười.

Vị thần kia thấy Ngộ Không không coi trọng mình, liền nổi cáu trong lòng. – Tìm cho ta một con ngựa tốt. – Hắn ra lệnh.

- Các người tìm mỗi con ngựa cũng không xong sao ? Còn phải gọi ta dậy nữa ? – Ngộ Không quay sang chau mày với đám giám quan. – Ở đây con ngựa nào cũng tốt cả, cứ lấy đại một con là được.

Vừa nói dứt câu, đột nhiên một đòn roi từ đâu giáng thẳng xuống người nó, Ngộ Không giật nảy, cánh tay trái bị trúng đòn có chút rát lên. Nó ngay lập tức quay sang nhìn vị thần đó, quả nhiên roi ở trên tay hắn, đòn là do hắn quất.

- Ngươi chỉ là một tên giữ ngựa nhỏ bé mà dám thái độ không xem ta ra gì sao !? Ngươi không biết nhìn lại cấp bậc của mình mà hành xử cho đúng đắn ? Không sợ ta lôi ngươi ra đánh cho tan nát, đày xuống trần gian sao ? – Vị thần trừng cặp mắt rực lửa, nói như gầm.

- Này ta nói ngươi có biết phải trái không vậy, ngươi muốn ngựa thì cứ vào lấy đại một con đi, còn phải bắt người khác làm màu sao !? – Ngộ Không cáu lên phân bua.

- NGƯƠI..

- Có chuyện gì thế ? – Vị thần kia chưa kịp nói gì, đột nhiên có người cất tiếng cắt ngang.

- Tư Pháp Thiên Thần thượng tiên. – Vị thần và các giám quan trông thấy người đó liền cung kính cúi chào.

Tư Pháp Thiên Thần – Nhị Lang Dương Tiễn. Là cháu trai của Ngọc Hoàng Đại Đế, cai quản quy luật của trời, sức mạnh hơn người không kém gì Ngộ Không, thân hình cao lớn vạm vỡ, gương mặt đẹp trai sáng sủa, sắc sảo như tạc tượng, khí phách ngời ngời, cao cao tại thượng, kiêu hãnh ngất trời.

- Đại nhân làm chủ, tên giữ ngựa này thật quá xấc láo, không xem ai ra gì. Còn dám cãi lại ta. – Vị thần mặt chau mày nhíu chỉ vào Ngộ Không.

Dương Tiễn nhìn Ngộ Không một lúc, không cần quan tâm đúng sai, vẫn cái khí phách cao cao tại thượng phán một câu. – Quả là quá xấc láo, chỉ là một tên giữ ngựa nhỏ nhoi, sao có cửa phân bua với các vị thần.

Ngộ Không nghe thế liền phát cáu trong lòng, đưa cặp mắt lạnh tanh nhìn hắn. Tự hỏi đây có phải là người nắm giữ luật lệ của Thiên Cung không !? Tại sao lại có thể ngang như cua vậy ?

- Ta đây cũng đến vì muốn một con ngựa, ngươi cẩn thận lựa ngựa cho tốt mang đến đây cho ta, ta sẽ không truy cứu nữa. – Hắn nói.

Ngộ Không lấy làm ức chế, thật muốn xông vào vả cho cả hai tên kênh kiệu này mỗi đứa một cái. À không, tên Tư Pháp kia phải cho đủ một trăm cái mới hả dạ. – Được, ta lựa cho ngươi. – Nó cười nhạt, rồi lẫn vào đám ngựa. Một lát sau, nó dắt ra một con ngựa, cầm cương đưa cho hắn. – Nè. – Nó nói.

Dương Tiễn nhìn thái độ khó trị của nó, cảm thấy có chút nghi ngờ, liền quay sang vị thần kia. – Ta nhường nó cho ông, ông có việc thì hãy đi trước đi. - Vị thần kia nghe vậy lấy làm mừng, liền leo lên lưng ngựa, thúc một cái, thiên mã lập tức xòe rộng đôi cánh chắc khỏe, nhẹ như lông hồng phi thân thật nhanh lên các tầng mây mỏng, phóng đi như mũi lao. Cưỡi được một đoạn, đột nhiên Ngộ Không huyết sáo một cái, con ngựa nghe thấy hiệu lệnh, liền phanh lại đột ngột khiến vị thần kia bị bất ngờ, chới với. Ngộ Không huyết sáo thêm một lần nữa, ngay lập tức con ngựa dậm chân thật mạnh, tung mông ngược lên trời, hất bay lão thần tiên kia đi thật xa, té oạch xuống đất rõ đau. Tư Pháp chứng kiến cảnh tượng đó, cảm thấy nửa buồn cười nửa sợ, thật may là hắn có đề phòng, nếu không thì bây giờ không biết chôn mặt nơi đâu. Nén cười một lúc, hắn mặt lại nghiêm nghị quay về phía Ngộ Không, nhìn chằm chằm cảnh cáo.

- Nhìn cái gì mà nhìn !? – Ngộ Không nhếch nhẹ mép môi để hở răng nanh trắng bóc, mặt vênh lên. Thực sự không vênh thì cũng phải ngước lên, cái tên Tư Pháp này rõ là quá cao, nếu không ngước lên thì mắt cũng phải trợn ngược mới nhìn hắn mà nói chuyện được. – “ Tình thế này mà ta cao hơn hắn, liếc một cái khinh bỉ nhìn xuống thì đẹp hình tượng biết bao. “ – Nó thầm nghĩ.

- Ngươi thái độ như vậy là có ý chống đối cả ta ? – Tư Pháp giọng tà tà nhưng nguy hiểm.

- Đúng rồi, còn phải hỏi sao !? Ta tưởng ngươi là thượng tiên phải thông minh lắm, chuyện có vậy thôi cũng phải hỏi sao ? Đồ ngu ngốc, ta không làm ở đây nữa, ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Nói với lão Ngọc Hoàng không biết dùng người của ngươi rằng ta đi rồi, ta về Hoa Quả Sơn làm đại vương đây, đừng có mà làm phiền ta. – Ngộ Không nói xong hất mặt thăng mây bỏ đi.

Tư Pháp lần đầu bị chửi tràn lan không chấm phẩy nể nang như vậy, chỉ biết đứng trơ như cây cột, không biết phải ứng xử thế nào..

- Tôn Ngộ Không ngươi được lắm.. – Hắn lẩm bẩm, nhếch mép cười tỏ vẻ hứng thú, nhưng trong lòng lửa giận lại phừng phừng bốc cháy.

.

Ngay sau đó, các giám quan cùng vị thần kia tìm đến Ngọc đế trình bày sự việc. Nói rằng Ngộ Không tự ý từ quan bỏ về Hoa Quả Sơn, lại ngang nhiên không xem ai ra gì. Ngọc Đế nghe thế thì giận lắm, liền sai thiên binh đi bắt Mỹ Hầu Vương.

Vài hôm sau đó, Nhị Lang Thần Dương Tiễn đang ngồi uống trà, đột nhiên thấy Na Tra Tam Thái Tử đầu xù tóc rối, mặt mày nhem nhuốc tơi tả tìm đến, chụp ngay một ly trà hớp thẳng một hơi.

- Ngươi đi chấp ngã yêu hầu, có đến mức phải thành ra thế này không ? – Dương Tiễn nhướng mày, hỏi.

- Mỹ Hầu quả nhiên lợi hại, lợi hại. Aiz.. – Na Tra vừa nói vừa thở. – Dù sao ta cũng thoát nạn rồi, thiên binh đánh không lại hắn, đành cho hắn làm Tề Thiên Đại Thánh thôi.

- Tề Thiên !? Đại Thánh !? – Dương Tiễn có chút bất ngờ hiện lên mặt.

- Phải, Ngọc Đế đã quyết định rồi. – Na Tra nói giọng tỉnh bơ như lẽ dĩ nhiên. – Thôi ta đi chỉnh chu lại người ngợm đã, đánh trận về nhìn thấy ghê quá, đa tạ ly trà của huynh nhé. – Nói rồi liền nhảy lên Phong Hỏa Luân đi thẳng.

Dương Tiễn có chút ngơ ra, liếc nhìn theo bóng đứa trẻ ấy. – Tề Thiên Đại Thánh luôn sao ? Ngọc Đế có nhầm không ? – Hắn lẩm bẩm.

Ngay sau đó, Mỹ Hầu Vương lại một lần nữa được chiêu an, phong cho làm Tề Thiên Đại Thánh, to ngang trời đất. Được ban cho phủ lớn, thiên nga hầu hạ, hoa vàng, gấm vóc, ngọc châu các loại. Mỹ Hầu ngày ăn ba bữa, ăn xong lại nằm chơi, ngồi chơi, chán quá lại ngủ. Thân làm tề Thiên Đại Thánh, thế nhưng cái gì cũng phải cân nhắc, luật trời dài cả mấy thước, thần tiên bình thường chắc phải học đến xỉu. Mỹ Hầu thần thông quảng đại, chỉ cuộn tờ luật lại cho vào miệng nuốt chửng, thế là thuộc hết. Để rồi, làm cái này cũng không được, làm cái kia cũng không xong, bị bó buộc một chỗ, cảm giác chẳng khác gì lợn. Ở Thiên Cung lạnh lẽo, to lớn như vậy, ai cũng bận việc riêng, người rảnh cũng không chơi với nó, tự ý xuống trần lại càng không được. Chỉ biết ngồi ỳ một chỗ, nhớ nhà, nhớ các con.

Hôm nay cũng y như mọi ngày, nó lại đến hồ sen cho cá ăn, ngồi ngắm cá bơi, nhìn mấy con hạc trắng bay lượn, rỉa lông, thiên nga nổi trên mặt hồ bơi vòng vòng. Hoa sen ở phủ Đại Thánh có màu trắng như vôi, cánh sen mỏng, nhụy sen vàng ươm, ngày nào cũng nở rộ. Ngộ Không với tay ra hồ, định lựa vài bông hái về chơi, thấy bông sen ở chỗ hơi xa xa nhìn duyên, nó cố với tới hái cho bằng được, lúc sắp với đến rồi thì bị ai đó cướp mất. Nó quay ra sau nhìn, lại thấy tên Dương Tiễn kiêu ngạo đáng ghét đó.

- Ngươi làm gì ở trong phủ của ta !? – Nó hỏi.

- Thật không ngờ ngươi lại có bản lĩnh, nhảy từ chức vụ thấp hèn đó lên đến tận chức vị cao tột cùng thế này.. – Hắn tay cầm nhánh hoa sen vừa cướp được, nhếch mép cười.

- Phải đó, Tư Pháp Thiên Thần nhà ngươi, nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh ta đây còn không mau cúi chào, lại còn dám cướp hoa sen của ta. – Ngộ Không hất mặt nhìn đi chỗ khác.

Dương Tiễn nghe xong cười ra vẻ khinh miệt, nhìn quanh một vòng phủ Tề Thiên. – Ngươi cho rằng nơi này, chức vị này là của ngươi sao !? Chẳng qua cũng chỉ là một nhà lao giam lỏng, không tự do, không quyền quyết định.

- Ngươi lại muốn nói cái gì đây !? – Ngộ Không quay phắt sang gườm hắn.

- Ta muốn nói, ngươi, chỉ là một vật cảnh, góp phần tăng thêm vẻ đẹp cho Thiên Cung này, chẳng là cái thá gì cả, cũng y như một món trang sức, chỉ tiếc là chẳng ai thèm dùng hay nhìn đến. – Dương Tiễn không nhìn Ngộ Không mà nói, giọng tà tà vừa nói vừa vuốt vuốt mấy cánh sen.

- Dương Tiễn, ta lần đầu gặp ngươi đã muốn tát ngươi một trăm cái. Không lẽ vì lời nguyện này nên thành ra ta nợ ngươi, ngày nào chưa trả thì ngày đó ngươi vẫn âm hồn bất tán, ám theo ta nói xằng nói bậy đúng không !? – Ngộ Không nghe xong phát bực trong lòng, khoanh tay nhìn thẳng vào Dương Tiễn, cảm giác như chực chờ cơ hội xông vào đánh ngay.

- Không có gì, ta chỉ muốn khen ngươi đẹp thôi. Ahaha… - Hắn cười ha hả.

- Trả nhánh sen đó đây cho ta rồi cút đi. – Nó cố kìm giọng.

- Sen ở Thiên Cung này là của chung, ta thích thì hái, ta hái trước đương nhiên nó là của ta rồi. – Hắn nhún vai.

- Ngươi bị liệt thần kinh à !? Đây là phủ của ta, bất cứ cái gì ở đây đều là của ta. - Nó mắng

- Bây giờ ta không thích trả, ngươi làm gì nào !? – Hắn trơ mặt ra, mắt nhìn ngược lên trời tỏ ra ngạo mạn. Đột nhiên rất nhanh có cái gì đó chọt thẳng vào hai mắt hắn khiến hắn giật nảy. – Á..

Dương Tiễn một tay bưng hai mắt, nhíu mày chịu đau. Ngộ Không thu tay về, lườm cho tên đang quắn quéo vì đau mắt kia một cái rõ sắc.

- Một đòn này cho tên ngu nhà ngươi nhớ, lần sau chớ có vênh với ta, cái gì vênh là ta đập cái đó. Còn bông sen đó đã ở trên tay ngươi, ta không thèm nữa, cầm vào sợ lây bệnh rảnh của ngươi lắm. Giờ bổn gia gia đi rửa tay đây, kinh chết đi được. – Nó nói rồi phất tay áo đỏ thẫm định quay lưng đi.

- Khoan đã !! – Hắn quát. – Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải đến đây thăm ngươi chứ, đương nhiên bổn gia gia ngươi không rảnh đến mức đó rồi. Ngọc Hoàng có việc giao cho ngươi, tiếp chỉ đi. – Hắn giơ thánh chỉ lên.

….. một lúc chìm trong yên lặng.

- Ngươi không quỳ xuống tiếp chỉ đi. – Hắn đợi lâu không thấy động tĩnh, liền nhắc thêm lần nữa.

- Tôn gia gia ngươi đang đứng đợi tuyên chỉ, đọc lẹ lên. – Nó không thèm quay lại nhìn, vẫn đứng nguyên một chỗ đợi hắn đọc.

- Hừ, chỉ là một con súc sinh không hiểu chuyện, ta cũng không thèm chấp ngươi. - Hắn lẩm bẩm. – Ta cũng không buồn nói nhiều với ngươi. Ngọc Đế giao cho ngươi canh giữ vườn đào, ngày mai nhận việc. Nhánh hoa sen này, ta trả cho ngươi. – Nói rồi hắn ném nhánh hoa xuống đất, bỏ đi.

Ngộ Không vẫn đứng yên đó, thầm mừng là đã có việc để làm cho đỡ chán. Nhưng ngược lại cũng thấy rất hờn giận, giao cho ai đi tuyên chỉ, lại giao cho tên mặt liệt đó, để rồi bị hắn mắng là đồ súc sinh, đồ trang sức, đồ kiểng. Một trăm cái tát này, đợi xem có dịp phải trả đủ mới được.

_ Còn Tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: