#2 : Cần bao nhiêu lâu?
- Viết truyện : Chloe
- Kịch bản : Chloe
-Nhân vật : Chloe
Không ăn cắp hoặc reup truyện
Lưu ý tất cả chỉ là hư cấu không hề có trong cốt truyện chính | -Tác giả -
Horace là 1 người từ gia tộc có truyền thống lâu đời canh giữ linh hồn của con pokemon Ma Long cổ xưa Tiffantae
Cứ mỗi 1 đời con cháu sẽ có người thừa kế pokeball giữ pokemon cổ đại và khi ông nội Horace mất thì Horace sẽ trở thành người thừa kế con Ma Long cổ đại
Hihi buff bẩn xíu | -Tác giả-
Mùa đông ngày 1/11
"Trời lại tuyết nữa rồi Horace hay ông cháu ta đi ra ngoài nhỉ?"
"Vâng thưa ông!"
Mặc dù trời đổ tuyết nhưng Horace không còn thấy lạnh khi cùng ông đi nữa
"Này Horace cháu thấy lạnh chứ?"
"Dạ không lạnh đâu nhé!! Là nhờ ông cả đấy!"
"Chỉ còn vài ngày nữa là con sẽ được quyền thừa kế rồi đấy! Nhanh thật ! Thằng nhóc năm nào giờ đã trưởng thành rồi nhỉ?! Có vẻ ông mày không còn nhiều thời gian nữa rồi nhỉ?"
"Thừa kế là gì hả ông nội? Thời gian gì cơ?" - Cậu bé thơ ngây hỏi ông mình nhưng đâu biết cậu sắp trải qua 1 ngày tồi tệ
Cơn tuyết đổ lạnh một hơn khiến 2 ông cháu càng ngày càng buốt lạnh giữa trời mùa đông lạnh lẽo u tối ấy
Bỗng 1 con Beedrill từ đâu bay tới chỗ 2 ông cháu
Ông của Horace tung ra 1 con Nidoqueen phản đòn độc của Beedrill
"Ồ chào 2 ông cháu nhé?"
"Lại là người sao Leon!? Cho dù có như nào thì ngươi cũng sẽ không lấy được quả bóng pokeball đó đâu!"
"Sao lại không chứ!? 1 thằng nhóc 7 tuổi và ông già đã về hưu sao đánh lại được ta chứ haha,thật là buồn cười. Ta chỉ cần giết hết thì sẽ không còn ai thừa kế chứ gì? Được để tôi tiếp ông già 1 quãng rồi tới mày nhé thằng nhóc con. Tiến lên nào Beedrill yêu quý của ta!" - Leon kêu ngạo đáp lại
"Nidoqueen mau chóng chặn hắn lại cho ta!"
"Ông già đã ngoài 70 rồi mà còn sung quá nhỉ đừng vội mừng nhé ông già! Tiến lên Beedrill tiến hoá mega!"
"Này Horace con hãy chạy đi đừng ở lại đây con phải sống để thừa kế ta biết chưa hả!" - Ông của Horace nói lớn
"Nhưng mà còn ông thì sao chứ con không chịu đi đâu !"
"Con phải đi để thừa kế ta nữa không nhưng nhị gì hết"
"Á à 2 ông mày tính để thằng ranh con này chạy à đừng mơ tới diễn tưởng đó nhé, Hauter ngăn thằng nhóc đó lại"
"Ninetails hãy dữ chân nó lại. Horace hãy chạy đi"
Horace chỉ biết dựa vào niềm tin lung lay vào ông mình và chỉ biết chạy thục mạng
Cậu ấy cứ chạy thẳng chạy thẳng mãi không ngừng đến mức kiệt sức
Cuối cùng người nhà cũng tìm thấy cậu nhưng đến khi tìm đến ông nội thì đã quá muộn
Ông đã chết dưới chân của tên Leon. Những pokemon của ông cũng đã thua cuộc.
Ông ấy chết dưới bàn tay của Horace. Cậu đau đớn nhìn ông tắc thở dưới bàn tay của mình, giữa trời đông và tuyết lạnh giá buốt cóng. Horace gào thét "Ông ơi tỉnh dậy đi mà! Hồi nhỏ ông đã hứa là sẽ bên con tới khi nào con có sức mạnh của con Ma Long mà ! Ông ơi..." - Cậu ấy vừa nói vừa nghẹn ngào ôm chầm lấy cơ thể đầy lạnh giá của ông nội
Sau đám tang của ông nội cậu ra giữa trời đông và tự trách sao mình lại không thể giúp được gì cho ông
Bỗng 1 cậu bé trạt tuổi cậu ta tới đến và hỏi
"Này cậu kia?! Sao cậu lại ở đây thế này? Trời mùa đông lạnh lắm đấy sao lại ở đây thế này, đi vào nhà nào!" - Goh
Còn tiếp
| Hết chap 1 |
Lời nói của tác giả
-Chap đầu nên ít hint nhỉ :v
Mới chap đầu đã hơi buồn rồi thì chap cuối chuẩn bị khăn giấy đi nhé :D
Cảm ơn đã đọc truyện nhớ cho mình 1 vote và 1 bình luận nhé cảm ơn chụt
1 xíu ảnh otp :>
Cre art ở ảnh
Link pinterest : https://pin.it/5vUxLyT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top