Chapter 5
Lời Nguyền Máu ( giọt máu P.2)
thể loại: kinh dị(18+)
TG: Hoàng Kiên
bà Hậu nét mặt lo âu nói:
-" phải! sau nhiều năm không gặp, không biết chị cả bây giờ ở đâu! thất lạc nhiều năm quả thực ta cũng rất lo cho chị ấy! mai là ngày giỗ của thuỷ vợ em. hi vọng nếu chị cả còn sống sẽ nhớ mà trở về!"
năm đó bà Thuý không biết tại sao lại mất tích một cách bí ẩn, không chỉ vậy mà chồng bà thuý và con trai cũng mất tích một cách bí ẩn. nhiều năm nay bà Hậu và ông Minh luôn cho người đi tìm kiếm nhưng đều không nhận được thông tin gì.
nghe bà Hậu nói vậy, ông Minh chỉ còn biết thở dài. ông quay sang nhìn Nhi rồi bảo mọi người ăn cơm. bữa tối xong cũng là lúc cả nhà đang quây quần bàn về hôn sự của con Gái Nhi và Minh là Kiều Nga. bà Hậu miệng mỉm cười mà nói:
-" gả cháu ta thì hai em phải tính cho kĩ, sau này con bé mà kêu khổ là không xong với ta đâu đó!"
Nhi và Minh hai ông bà nghe vậy mà bật cười, bà Nhi lên tiếng nói nhỏ:
-" chị Hai yên tâm, bọn em biết phải kiếm cho con bé tấm chồng tử tế mà, chị yên tâm.!"
bà Hậu nghe vậy thì gật đầu, bà đưa tay lên vẫy vẫy cô gầu gái đứng đằng sau thấy vậy thì bước nhanh đến đỡ lấy tay bà mà nói giọng lễ phép:
-" chúng ta đi ạ! bà đi cẩn thận!"
Bà Hậu gật đầu, bà đứng dậy bước những bước chân chậm chạp hướng ra phía ngoài. Nhật Hạ quay sang phía ông Minh mà lễ phép nói:
-" bố mẹ nghỉ ngơi sớm ạ! chúng con xin phép về phòng ạ!"
bà Nhi gật đầu nói ngay:
-" các con về phòng đi! mai chúng ta sẽ vào làng mua vải và một số vật dụng các con nhớ chưa?"
Nhật Hạ cúi đầu lễ phép thưa:
-" Dạ mẹ lớn! chúng con nhớ ạ!"
nói rồi bốn cô gái quay người bước đi ra ngoài. căn phòng chỉ còn lại Minh Anh và Kiều Nga vẫn đang ngồi lại. nhìn bố Minh Anh lên tiếng hỏi:
-" bệnh tình của bác hai thế nào rồi ạ!?"
ông Minh lắc đầu mà nói:
-" bác hai con mắc chứng bệnh lạ, bao năm qua ta nhọc tâm tìm thầy thuốc về chữa chị nhưng không khỏi!"
tiếng thở dài của ông Minh làm bà nhi lúc này cũng phải cảm thấy xót xa. bà nhìn Minh Anh rồi nói:
-" con với em về phòng đi, bố mẹ có chuyện cần nói riêng với nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top