Chapter 1
Lời Nguyền Máu ( giọt máu P.2)
thể loại: kinh dị(18+)
TG: Hoàng Kiên
ông Minh năm nay cũng đã già. gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. lúc này ông đang đứng trong gian nhà thờ, nơi để di ảnh những người thân mà ông đã yêu quý nhất. họ có lẽ đã có thể yên tâm mà an nghỉ. bởi suốt bao nhiêu năm qua ông đã chăm sóc rất tốt những người sống trong ngôi nhà này. tiếng bước chân nhẹ nhành từ phía sau làm ông cũng phần nào đoán ra là ai, miệng ông nhẹ giọng nói:
-" em đó sao?"
giọng nói của nữ nhân nhẹ nhàng cất lên lúc này chính là bà Nhi. nay đã bước sang tuổi 50 nhưng gương mặt của bà vẫn giữ được nét xinh đẹp mà có lẽ ai nhìn bà cũng phải thầm ngưỡng mộ. nhìn ông Minh bà dịu dàng nói:
-" anh vẫn còn nghĩ đến những việc xảy ra năm đó sao?"
ông Minh gật đầu, ông tiếp lời:
-" minh Anh năm nay cũng đã bước sang tuổi 25 rồi, năm mẹ nó qua đời nó vẫn còn là một đứa trẻ!"
bà Nhi gật đầu, bà nhìn di hình của cô chủ năm xưa mà lời nói không giấu được nỗi buồn:
-" bao năm qua em vẫn còn nhớ ngày đó, cái ngày cô chủ ra đi. bao năm qua làm vợ anh em mới thấu hiểu được gánh nặng trên vai của cô nó nặng và áp lực lớn đến dường nào."
ông Minh quay người lại, đăm chiêu nhìn người vợ đã ở bên ông trong suốt những năm tháng qua mà thở dài. đưa mắt nhìn bà Nhi, ông minh khẽ nói:
-" bao năm qua em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi!"
mỉm cười nhìn ông Minh, bà Nhi liền đáp lại:
-" thôi mà anh, bao năm qua anh đã chăm sóc mẹ con em không phải rất tốt đó sao? anh đừng nghĩ nữa hôm nay là ngày con gái chúng ta tổ chức sinh nhật vừa tròn 23 tuổi sao? anh phải vui mừng chứ!"
ông Minh bước ra cửa nhìn ra phía xa cô gái với mái tóc dài đang thả diều ngoài sân lúc này mà nói:
-" đúng vậy! hôm nay là ngày vui chúng ta đừng nhắc lại chuyện buồn nữa!"
hai ông bà dừng lại mà không nói gì, ánh mắt kèm theo nụ cười trên gương mặt nhìn cô gái trẻ đang thả diều cũng đám nữ hầu ở ngoài sân lúc này chính là kiều Nga. một nữ Hầu nhìn bầu trời mà nói to:
-" cô ơi chúng ta nghỉ thôi, trời sắp đổ mưa lớn đó!"
kiều Nga vui mừng cười lớn:
-" cứ chơi đi em! mưa thì đã sao? chúng ta đang vui mà đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top