CHAPTER I: GATHERING - HỘI NGỘ
Vụt
Bóng chiếc áo choàng đen ngừng bay trong gió, hướng đôi mắt lạnh như băng về phía cô bé tóc đỏ. Ánh mắt lóe lên trong không khí khô khốc, ảm đạm như sẵn sàng bóp nghẹt những ai đến gần nó. Loạng choạng bò dậy với tất cả sức lực còn lại, cô bé chạy thục mạng. Phía trước, màn đêm thăm thẳm bao trùm. Quay người lại khi đã được bao bọc bởi rừng cây, ánh mắt cô bé chăm chăm vào phía xa, tòa lâu đài ngự trên nền đất cứng được nuốt gọn trong ngọn lửa đỏ một cách khác thường. Vài phút sau nó cháy xém, chỉ còn vài cột chống chưa cháy hết tạo nên một khu di tích cổ vừa được khai quật. Mùi máu hòa lẫn với tro diêm. Lửa cháy rực. Dần chuyển từ đỏ sang xanh lục, hút hết khối khí tinh sạch còn sót lại.
Aaaaaaaaaa………!
Tiếng thét xé toạc màn đêm.
Cô bé chuyển sự chú ý của mình sang hướng khác. Một cảnh tượng kinh hoàng mà chỉ đọc trong sách và tưởng tượng nay tái hiện lại trước mắt cô với nhân vật bị hại chính là cha mẹ. Cha cô nằm trên đất, đưa tay ra nắm lấy bàn tay xanh xao của mẹ cô.
Xoạt
Chuyển động của chiếc áo choàng đen nhanh đến không ngờ.
Phụt
Tiếng các mảng thịt bị xé toạc ra, nơi các mạch máu đang đập liên hồi, co bóp dữ dội nhằm bù lại lượng máu đã mất. Mảng thịt được xé ra trên cơ thể người thật. Các động mạch chủ, các khối cơ, xương, dây chằng được nhìn rõ ra mồn một y hệt như một bài giải phẫu sinh lí học mà cô không mong đợi. Cha mẹ cô thì thào:
“…Không chết,
Không bệnh tật,
Sức mạnh của ta luôn là vĩnh cửu.
Hỡi đức mẹ trên bầu trời cao kia,
Cùng sự chứng giám của những vị thần trong lòng đất,
Các người là tượng trưng của tình yêu đích thực
Của nỗi sợ hãi cùng sự hiểu biết,
Của niềm hi vọng ban phước,
Con cầu xin người:
Hãy đến bên con,
Hãy chuyển dời cho đứa trẻ kia sức mạnh mà ngài đã từng ban con…”
Mái tóc đỏ khẽ bay trong gió. Cô bé chăm chú. Dòng máu đỏ tươi trào ra dữ dội. Hút vào cơ thể dòng máu nóng hổi, con mãnh thú trong chiếc áo choàng vang lên tiếng cười vang vọng trong thứ bóng tối ma quái rợn người. Khi giọt máu cuối cùng được thu vào cơ thể, nó đột nhiên quay đầu về phía lùm cây. Nó đã ngửi thấy mùi máu của cô bé. Cô bé nức lên. Dòng máu nơi khóe mắt trào ra, nóng hổi.
Grừ
Aaaaaaa…!
Choàng tỉnh, Jenie rùng mình khi nghĩ lại cơn ác mộng. Cô ôm đầu, mệt mỏi.
_Giấc mơ này không bao giờ chịu buông tha cho mình.
Quay qua nhìn đồng hồ, cô cuốn mái tóc lên, xả nước đầy vào bồn. Vẫn còn gần tiếng nữa mới đến giờ đến trường, cô quyết định sẽ ngâm người trong nước khoảng độ 20 phút. Tắt máy, thả bộ quần áo ra khỏi người, chạm nhẹ vào dòng nước, cảm nhận được độ nóng vừa đủ, Jen khẽ khàng thả người vào bồn. Dòng nước nhanh chóng khiến các khối cơ được thư giãn thoải mái. Khi được khoảng 5 phút sau, nước lại lạnh đi nhanh chóng. Chán nản, cô nhấc người ra khỏi bồn tắm, quàng chiếc áo bông ấm quanh người. Những sợi len khẽ cọ vào làn da mịn. Chạy ra khỏi phòng ngủ, cô đưa mắt chăm chú nhìn lên bầu trời. Như chợt nhận ra được cái nhìn của một người lạ mặt, các đám mây co lại, nhanh chóng. Xong xuôi đâu đó, Jen chạy qua hành lang dài được trang trí theo lối kiến trúc Vintage đang thịnh hành, dừng lại trước căn phòng cuối hành lang. Sau vài giây suy nghĩ, cô đập cửa rồi phóng gọn vào phòng. Nhìn anh trong bộ dạng cởi trần chỉ mang độc bên người chiếc quần shorts, cô đứng hình mất vài giây, tất cả máu nóng dồn lên mặt. Ngay khi tiếng thét đầu tiên chuẩn bị thoát ra, anh vụt đến ngay sau trong chớp mắt, đưa tay lên che miệng cô lại. Giọng anh trầm trầm, thì thầm bên tai .
_Thở đều, đừng hét nữa, đc ko? Thính giác của anh, thật sự mà nói thì, nhạy bén lắm đó.Hiểu chưa?
Jen gật đầu. Khuôn người cứng cáp của anh ép chặt vào người cô, lạnh toát. Khi bàn tay anh hạ xuống, cô hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Cô bước nhanh lên cái giường đệm nước của anh. Thoải mái, tỏ ra thích thú. Đang sắp chuẩn bị ngồi lên, cô lại bị anh làm ngã ra giữa giường vì anh đột ngột ngồi xuống cạnh . Jen đưa tay ra tìm chỗ vịn, anh đưa tay kéo cô lên. Anh thở hắt, nhíu mày nhìn cô. Kể cả khi gặp khó khăn gì, khuôn mặt anh cũng đẹp như tạc tượng khiến đôi lúc nhiều người cũng phải giật mình. Nhưng Jen thì khác, quá quen với khuôn mặt điển trai này rồi. Sắc đẹp và sự tài năng ko phải lúc nào cũng đi đôi vs nhau, nếu như ko muốn nói là khó có thể. Còn vs gia tộc Jen, một gia tộc thuộc dòng dõi cao quý từ lâu đời, theo như lời ông thì đã đc gần 2000 năm rồi. Gen của gia tộc cô - từ sắc đẹp cho đến tài năng- đều in sâu như hằn rễ vào các thế hệ đời sau. Và đặc biệt là 2 anh em cô, theo lời của các bậc tiền bối trong gia đình đã rất-rất-rất cao tuổi. Chờ đợi sự đấu tranh tư tưởng trong bộ não thiên tài của mình, anh đưa tay lên gãi khiến mái tóc Jenie rối bù lên. Đối vs cô, trông anh thật đáng yêu hết chỗ nói mà chỉ cần nhờ vào cái cử chỉ rất riêng biệt.
_Anh có chuyện muốn nói vs em sao?Nhìn anh thế này thì ko thể là ko có chuyện j rồi. Nếu anh chưa phải nói bây giờ thì sau cũng đc mà?!
Jen nhổm người dậy, định tìm cho anh chiếc áo đi học thì anh kéo tôi ngã xuống giường cái phịch. Cô nhíu mày lo lắng trước hành động của anh.
_Sao vậy anh Erik?Em phải chuẩn bị áo cho anh đến trường hôm nay mà ?!
Anh đưa tay lên vuốt tóc cô rồi hôn nhẹ lên má. Làn môi lạnh cóng của anh chạm nhẹ vào đôi má đỏ bừng tạo nên 1 kích thích nhẹ. Jen nhăn mặt, đẩy anh ra, khoanh tay trước ngực.
_Anh Erik rốt cuộc là có chuyện j?
Anh thở dài nhưng mắt vẫn nhìn Jen chằm chằm. Hết kiên nhẫn, cô vụt dậy luôn, cáu bẳn.
_E sẽ gọi bà Celine lên lấy quần áo cho a.
Jen đứng lên chỉnh lại chiếc váy đồng phục nay đã bị nhăn nheo hết. Cô nhăn mặt lại trước cái ý nghĩ sẽ phải thay chiếc váy khác. Việc này sẽ rút thêm của cô 5’ nữa và chỉ riêng việc ngồi trong phòng anh đã mất hơn nửa tiếng rồi. Chưa kể việc phải chải lại đầu sau khi bi rối hết tóc lên bởi nằm trên giường anh. Jen đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má anh trước khi ra khỏi phòng. Bất giác, cô co người lại, lùi ra sau. 1 chiếc đinh gim bị rơi trên sàn “tấn công” vào thẳng bàn chân cô. 1 vài giọt máu nóng hổi chảy ra. Jen ko để ý đến nhưng 2 đồng tử màu lục của anh co lại. Mặc dù trước đó, dưới tác động của ánh mặt trời thì nó đã co lại 1 cách khá lâu. Chẳng hiểu sao Jen thấy lạnh sống lưng. Anh quay mặt đi chỗ khác, ko dám nhình thẳng mắt cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy a như vậy. Jen tiến đến gần a, lo lắng.A hét to, rít qua 2 kẽ răng.Và hình như là cô còn nghe thấy tiếng gầm gừ như 1 con mãnh thú.
_ ĐỪNG LẠI ĐÂY!!!
_Anh sao vậy?
Jenie run run, sợ hãi nhìn a. Nuốt nước bọt cái ực, cô tiến đến anh, chậm rãi.
_Anh Erik… nhìn em này…
_Grừ Grừ… K…h…ô…n…g…
Mặc kệ lời anh nói. Quỳ xuống cạnh anh, Jenie bắt anh nhìn vào mắt mình. Sau vài lần lảng tránh không được, anh quay mặt lại đối diện vs cô. Jen bàng hoàng nhìn anh khi nhận ra sự thay đổi màu sắc trong mắt anh cùng vs đồng tử ép thẳng thành 1 sợi chỉ mỏng nhưng sắc nét. Cô đưa tay lên nắm lấy tay anh, thì thầm:
_Dù là chuyện j đi chăng nữa, em cũng muốn anh đối diện vs nó. Hãy thật bình tĩnh.
Đôi đồng tử của anh dãn dần ra. Bỗng chốc, 1 cơn gió nhẹ buổi sáng thổi từ sau lưng Jen về phía anh. Đôi đồng tử co hẹp lại nhanh chóng.
Ặc…ư…
Đôi tay lực lưỡng của anh ép chặt vào cổ Jen. Chiếc răng nanh bỗng chốc hiện hữu rõ ràng trong cái nghiến răng của anh. Jenie đặt tay khẽ lên tay anh đang bóp nghiến lấy cổ cô nhưng không cố gỡ chúng ra. Đôi mắt cô đưa cái nhìn chăm chăm về phía đôi mắt màu lục nhạt ấy. Cương quyết. Đầy quyền lực. Lãnh đạm. Lạnh lùng. Tất cả đều soi vào trong đôi mắt anh và thật kinh hoàng. Đôi mắt cô… chúng màu đỏ rực của máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top