Lời Nguyền Lớp 11C (Phần 13 - Bí mật của hiệu trưởng)

Sau khi tìm hiểu thêm về thân phận của Tuấn Minh, nhóm Ánh phát hiện một chi tiết gây chấn động—cô Thơ, hiệu trưởng nhà trường, chính là cô ruột của Tuấn Minh. Điều này khiến mọi người càng thêm nghi ngờ về sự thật đằng sau mối liên hệ này.

Những manh mối từ hồ sơ cũ

My và Khánh An lén đột nhập vào phòng tài liệu cũ của trường để tìm kiếm thông tin. Họ phát hiện một số hồ sơ liên quan đến Tuấn Minh và gia đình hắn.

Theo hồ sơ:

Tuấn Minh từng chuyển trường từ nơi khác về đây vào năm lớp 10, sau khi cha mẹ hắn ly hôn và hắn sống với cô ruột—cô Thơ.

Họ chuyển về sống gần trường sau cái chết của một cặp đôi học sinh trong vụ tai nạn năm 2005.

Cô Thơ được bổ nhiệm làm hiệu trưởng ngay sau khi chuyển về, nhờ mối quan hệ gia đình có quyền lực.

Âm mưu được che đậy

Nhóm bạn nhận ra rằng cô Thơ có thể đã dùng quyền hạn của mình để che giấu cho Tuấn Minh và gia đình hắn. Điều này giải thích tại sao hắn luôn thoát tội dù liên tiếp gây ra những sự cố đáng ngờ trong trường.

Những dấu hiệu bất thường từ cô Thơ

Như Huỳnh kể lại một lần cô nhìn thấy cô Thơ nói chuyện căng thẳng với Tuấn Minh tại hành lang trường. Dáng vẻ giận dữ của cô hiệu trưởng khiến Như Huỳnh nghi ngờ rằng họ đang bàn bạc về một kế hoạch nào đó.

Ánh bắt đầu nhận ra rằng mọi sự kiện kỳ lạ gần đây, từ tai nạn của Trà Giang, vụ mất tích của Marry, cho đến việc Nhung bị đe dọa, đều có thể là một phần của kế hoạch trả thù hoặc che giấu quá khứ.

Nhung tiếp tục bị đe dọa

Ngay khi nhóm bắt đầu điều tra, Tuyết Nhung nhận được một tin nhắn nặc danh:

“Dừng lại. Nếu không muốn giống Trà Giang.”

Nhung sợ hãi đưa tin nhắn cho nhóm xem. Khánh An và My lập tức khẳng định đây là hành động của Tuấn Minh để bịt miệng cô.

Bí mật về vụ tai nạn năm 2005

Nhóm tìm đến một nhân chứng cũ của vụ tai nạn năm 2005—một người bảo vệ già từng làm việc ở trường. Ông kể rằng vụ tai nạn không đơn thuần là một sự cố.

“Hôm đó, tôi thấy một chiếc xe lao điên cuồng về phía hai học sinh. Nhưng ngay sau đó, gia đình tài xế đã biến mất mà không để lại dấu vết nào.”

Tâm Châu nghe đến đây thì lập tức bỏ đi, khiến Như Huỳnh lo lắng và đuổi theo.

Ánh và nhóm bạn biết rằng họ đã chạm đến những bí mật mà lẽ ra không nên động vào. Nhưng điều đáng sợ nhất là họ vẫn chưa biết ai mới thực sự đứng sau tất cả những tội ác này—Tuấn Minh, cô Thơ, hay còn ai khác?

Khi màn đêm buông xuống, một bóng người lặng lẽ quan sát họ từ xa, nụ cười mờ nhạt hiện lên giữa bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top