4

Cửa vừa mở, một cơn gió lạnh ùa vào mặt Bạch Bích, khiến cô rùng mình một cái. Cô không nhớ lúc đi ra khỏi phòng mình có đóng cửa sổ không. Nhưng trong cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài cửa sổ, cô như ngửi thấy có mùi gì là lạ. Cái mùi đó như xuyên vào người, khiến cô cảm thấy hơi sợ.

Trước mặt là màn đêm đen, không nhìn thấy gì trong phòng, nhưng hình như trong đêm tối lờ mờ, ở phòng khách có một cái bóng đang động đậy. Tim cô đập rộn lên, cô đưa tay ra tìm công tắc trên tường và bật điện.

Ánh sáng của đèn điện rọi sáng căn phòng, ở giữa phòng có một người con gái đang đứng, Bạch Bích nhìn rõ mặt cô ta...

Lam Nguyệt hay còn gọi là Nhiếp Tiểu Thanh.

Bạch Bích lập tức lùi lại, cô lùi đến sát tường, chân tay luống cuống. Chính vào lúc Bạch Bích đang do dự, Lam Nguyệt (Nhiếp Tiểu Thanh) cất tiếng nói:

- Cuối cùng cô cũng đã về, tôi đã đợi ở đây rất lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top