4

Vị bác sĩ nói mấy câu xã giao rồi đi.

Bạch Bích một mình đi xuống phòng bệnh nhân của mẹ. Khi cô bước vào phòng, những bệnh nhân trong phòng đều nhìn cô bằng con mắt lạ thường, cô hiểu ý nghĩa của những ánh mắt đó.

Trong phòng kê bốn chiếc giường, duy nhất chỉ có giường của mẹ cô là để trống. Mấy tiếng đồng hồ trước mẹ cô vẫn nằm ngủ trên chiếc giường này.

Bạch Bích đặt tay lên chiếc ga trải giường, cô như vẫn cảm thấy hơi ấm còn lưu lại, trong chốc lát, cô có sự cảm khái của người đi bỏ lại giường trống.

Ánh sáng trong phòng rất tốt, nhưng ngoài cửa sổ trời vẫn mưa, làm cho căn phòng bị bao trùm bởi bầu không khí u ám. Tiếng nước mưa tí tách lọt qua kính cửa sổ truyền đến, cơ hồ như đang chảy cuồn cuộn trong lòng cô.

- Bạch Bích, mẹ cháu mất rồi, cố gắng chịu đựng nhé.

Đó là tiếng nữ thi sĩ, bà đi đến bên cạnh Bạch Bích, kéo cô ngồi xuống giường, tỏ vẻ rất áy náy:

- Bạch Bích ạ, bất ngờ quá, cô đã không chăm sóc mẹ cháu đến nơi đến chốn, cô thành thật xin lỗi cháu!

- Không, cháu phải cảm ơn sự chăm sóc của cô đối với mẹ cháu trong những năm tháng qua. - Bạch Bích nhìn bà gật đầu, nhẹ nhàng nói.

- Thực ra, đối với mẹ cháu, đó chưa hẳn không phải là một sự giải thoát!

- Sự giải thoát?

Nữ thi sĩ gật đầu, nói:

- Đúng thế, bề ngoài mẹ cháu vẫn biểu hiện như người bình thường, phần lớn thời gian bà đều duy trì được sự trấn tĩnh tự nhiên, mà còn tỏ ra thoải mái, nhẹ nhàng, chí ít cũng hơn cô nhiều lắm. Có những lúc cô thấy bà ấy bình thường như những người bình thường, nhưng mấy năm gần đây, cô cảm thấy thế giới nội tâm của bà ấy đầy đau khổ. Cô đã từng là một nhà thơ, cho nên cô mẫn cảm hơn người bình thường nhiều, vì mẫn cảm nên cô mới có thể cảm nhận được nỗi đau khổ trong lòng bà ấy.

Bạch Bích hơi áy náy nói:

- Là con gái mà cháu không thể hiểu mẹ cháu được nhiều như cô, cháu thật không xứng đáng!

- Đừng nói thế, vì cháu là con gái nên có nhiều chuyện mẹ cháu đã giấu cháu, cháu hiểu không?

- Có thể như thế, cháu hiểu mẹ cháu phải chịu đựng nỗi đau khổ và cô đơn hơn người thường rất nhiều.

Bạch Bích thở dài nhè nhẹ, bỗng cô chạnh nghĩ đến mình, cô chẳng phải cũng đang như thế sao.

Nữ thi sĩ lặng đi một hồi lâu, sau đó tiến đến gần ghé vào tai cô nói khẽ:

- Cô nói cho cháu biết, mấy hôm trước có người đã đến thăm mẹ cháu đấy.

- Ai? - Bạch Bích bỗng thấy run rẩy trong người, có thể là ai nhỉ? Bình thường chỉ có cô và Văn Hiếu Cổ là có thể đến, trong nhà cũng chẳng còn ai thân thiết, Văn Hiếu Cổ thì đã chết rồi.

- Đó là một cô gái, một cô gái trẻ và đẹp, đúng rồi tuổi cô ta cũng chừng tuổi cháu, cũng đẹp như cháu, dáng người cao, tóc dài, da trắng. Đặc biệt là đôi mắt, chiều qua khi nhìn thấy ánh mắt chớp chớp của cô ta, cô lại có cảm hứng muốn làm thơ. Cô ta đến tìm mẹ cháu, chính cô là người đã dẫn cô ta đến chỗ mẹ cháu. Lúc đó rất lạ, mẹ cháu vừa nhìn thấy cô ta thì ngẩn người ra, nhìn cô ta chằm chằm một lúc, mắt mẹ cháu gần như không chớp, khiến cô cảm thấy sợ.

- Cô gái đó tên là gì ạ? - Bạch Bích ngắt lời nữ thi sĩ, tuy biết như vậy là mất lịch sự, nhưng cô rất muốn biết tên của người kia.

- Cô cũng không biết, cô ta không nói. Khi đó cô cũng cho rằng đó là một trong những người nhà của gia đình cháu, hoặc là chị em họ cháu, lẽ nào các cháu lại không biết nhau sao?

Bạch Bích không trả lời, ánh mắt mơ màng.

Nữ thi sĩ tiếp tục nói:

- Nhưng ánh mắt mẹ cháu nhìn cô ta rất lạ. Sau đó, cô gái kia ngồi xuống cạnh mẹ cháu nói chuyện.

- Họ nói với nhau những gì ạ?

Nữ thi sĩ lắc đầu nói:

- Bạch Bích, cháu biết rồi, khi cháu nói chuyện với mẹ cháu, cô có bao giờ ở bên cạnh nghe đâu. Cho nên, khi mẹ cháu và cô gái kia nói chuyện, cô đã bỏ đi chỗ khác. Sau độ nửa tiếng, cô nhìn thấy cô gái kia ra khỏi vườn hoa nhỏ, đi về phía cổng lớn. Về sau, cô lại đi tìm mẹ cháu thì thấy bà ấy đang ngồi ngẩn người, không nói một lời. Cô cảm thấy có điều khác thường, nhưng bà ấy không phát bệnh. Cô nghĩ, cô gái kia đã nói gì với mẹ cháu nên mẹ cháu cảm thấy không được thoải mái. Thế là cô đưa bà ấy vào phòng cho bà ấy ngủ. Nhưng không ngờ, mới có mấy ngày, sáng nay khi đi kiểm tra phòng đã phát hiện mẹ cháu chết rồi. Chắc chắn bà ấy lợi dụng đêm khuya, lúc mọi người ngủ say, đã uống thuốc ngủ.

- Chỉ có vậy thôi ạ? Mẹ cháu không nói chuyện gì khác nữa à?

- Không, cô chỉ biết có vậy thôi, Cô nghĩ rằng mẹ cháu đã chờ đợi cô gái kia từ lâu rồi. Bạch Bích, cháu thật sự không nhận ra cô gái kia sao?

Bạch Bích dừng lại một lúc, nhẹ nhàng nói:

- Cháu không biết. Cảm ơn cô đã nói cho cháu biết chuyện này!

Sau đó Bạch Bích mở chiếc tủ đầu giường của mẹ, thu dọn tất cả những vật dụng mẹ cô để lại. Mẹ cô chẳng để lại gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo để thay đổi. Cô mang tất cả số quần áo ấy, cho vào một cái túi, để khi về nhà, cô sẽ cho chúng một mồi lửa, gửi về suối vàng cho mẹ cô dùng.

Sau đó nữ thi sĩ nói:

- Bạch Bích, cháu đợi một lát, cô còn cái này cần phải đưa cho cháu. - Nói rồi, bà lấy từ trong tủ ra một cái phong bì đưa tận tay Bạch Bích.

Phong bì chưa hề được bóc, có thể sờ thấy bên trong có mấy trang thư. Phong bì màu trắng, nhưng đã ngả sang màu vàng, còn ngửi thấy cả mùi hơi mốc, có lẽ đã qua nhiều năm tháng. Trên phong bì không dán tem, cũng không có địa chỉ, chỉ có mấy chữ viết bằng bút mực: Con gái Bạch Bích tự bóc.

Đó là chữ của bố cô, Bạch Bích vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. Đó là nét chữ của người bố đã qua đời từ mười mấy năm trước, tuyệt đối không thể sai được. Bố cô còn để lại rất nhiều bài viết, cô đọc đã quen. Bố cô thường viết bằng bút mực, chữ nào chữ ấy đều rất đặc biệt, khó ai có thể bắt chước được. Đây là bức thư ông viết cho con gái, nhưng trên phong bì không đề tên người gửi.

Nữ thi sĩ khẽ nói:

- Bạch Bích, mấy năm trước, mẹ cháu có đưa cho cô giữ bức thư này, bà nói sau này khi bà chết thì đưa bức thư này đến tận tay cháu. Trong những năm trước đây, bà không cho ai xem bức thư này, kể cả cháu. Bây giờ, cô giao nó nguyên xi cho cháu, cháu cầm lấy đi.

Bạch Bích đã hiểu, bố cô viết bức thư này từ nhiều năm trước giao cho mẹ cô giữ, cho đến bây giờ mới đến tay cô.

Bạch Bích không cầm được nước mắt. Nước mắt cô giỏ từng giọt trên mu bàn tay như những giọt mưa đang rơi ngoài cửa sổ. Bạch Bích ngẩng đầu lên lau nước mắt, sau đó cố gắng nở một nụ cười, nói với nữ thi sĩ:

- Quấy rầy cô nhiều quá, lúc khác có thời gian cháu sẽ lại đến thăm cô. Tạm biệt cô! - Rồi cô cúi mình xuống chào bà.

Bạch Bích cất lá thư vào túi, xách túi quần áo của mẹ rời khỏi căn phòng, giương ô đi ra khỏi cổng bệnh viện Tâm thần. Cô ngoái đầu nhìn những tòa kiến trúc trong màn mưa lạnh lẽo, trong lòng bỗng thấy buồn da diết, có cảm giác thở không ra hơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top