13

Sau khi làm xong thủ tục, Bạch Bích đi theo Diệp Tiêu trên hành lang dài. Bước chân của Diệp Tiêu nặng trịch, vừa vặn trái ngược hoàn toàn với bước chân của cô, hai thứ thanh âm vang vọng trong dãy hành lang vắng lặng.

Bước vào một căn phòng toát ra đầy khí lạnh, Bạch Bích bất giác ôm lấy vai mình, ánh sáng đèn neon lạnh lẽo, xung quanh toàn là từng dãy tủ sắt. Cô biết, trong những chiếc tủ này là những xác người chết.

Diệp Tiêu kéo một trong những chiếc tủ này ra, người phụ nữ bị khí lạnh bao vây đang lặng lẽ nằm yên trong đó. Bạch Bích nhìn khuôn mặt cô ta, kẽ kêu lên:

- Lam Nguyệt!

Lam Nguyệt không bao giờ có thể trả lời được nữa.

Diệp Tiêu khẽ nói:

- Em nhìn đi, cô ấy rơi từ trên tầng thượng của tòa nhà sáu tầng xuống, nhưng gương mặt lại giữ được nguyên vẹn như vậy, đúng là một kỳ tích. Khi cô ấy rơi xuống, mặt ngửa lên trời, gáy hướng xuống đất. Thông thường, trong quá trình rơi xuống, tư thế rơi sẽ luôn thay đổi, có nghĩa là, lúc rơi xuống đầu hướng lên trên, nhưng khi rơi hẳn xuống thì đầu sẽ hướng xuống dưới. Nhưng cô ấy từ đầu đến cuối đều giữ nguyên được tư thế này, cho đến khi chạm đất, cho nên gương mặt cô ấy hoàn toàn không bị tổn thương gì.

Nhưng Diệp Tiêu không nói cho Bạch Bích biết phần lưng và phần gáy của Lam Nguyệt thực sự vô cùng thê thảm. Hiện giờ phần gáy của Lam Nguyệt đã được xử lý, anh không muốn nói điều này cho Bạch Bích, có thể đưa Bạch Bích đến đây nhìn Lam Nguyệt lần cuối đã là sự nhượng bộ quá lớn rồi.

Mấy hôm trước, khi anh nhìn thấy cơ thể của Lam Nguyệt, trong anh trào dâng thứ cảm giác sợ hãi mơ hồ, mặc dù anh đã quá quen với kiểu hiện trường này.

Gương mặt cô hoàn mỹ như thế, vẫn gìn giữ được khuôn mặt mê hồn người, nhưng phía sau lưng cô ấy đã bị ngã đến nát vụn, đâm xuyên ra khỏi thịt, thậm chí còn làm rách toạc quần áo cô. Lúc đó, máu ở đầu cô chảy ra ướt nửa mái tóc cô, nửa mái tóc còn lại che lấp khuôn mặt. Lúc mọi người khiêng cô lên xe chở xác, mắt cô vẫn mở trừng trừng.

Bạch Bích mới xuất viện ba hôm, lặng lẽ ngắm nhìn Lam Nguyệt nằm trong tủ đông lạnh, cảm giác ít nhất thì Lam Nguyệt thế này sẽ không bị già đi.

Mắt Lam Nguyệt nhắm hờ, đôi mắt hút hồn người của cô mãi mãi không bao giờ có thể mở ra được nữa. Khuôn mặt cô rất sạch sẽ, không hề có vết máu giống như trong tưởng tượng của Bạch Bích, chỉ là máu trong người cô như đã bị rút cạn, giờ chỉ còn lại một các xác không còn chút sức sống.

Mặc dù Bạch Bích hiểu rõ điều này, nhưng cô vẫn cảm tưởng như Lam Nguyệt không hề chết, chỉ là đang ngủ, cô thậm chí còn muốn giơ tay ra để vuốt ve cô ấy, nhưng bị Diệp Tiêu ngăn cản.

Cô nhận ra nụ cười mỉm còn sót lại trên gương mặt Lam Nguyệt, khóe môi Lam Nguyệt khẽ nhếch lên, mang theo nét ung dung và điềm tĩnh, tạo nên thứ khí chất khác thường trên khuôn mặt, như thể là một bức tượng điêu khắc.

Bạch Bích ngẩng đầu hỏi Diệp Tiêu:

- Chị ấy sẽ bị đưa đi hỏa táng sao?

- Đúng vậy, nhưng không phải là bây giờ.

Cô không hỏi thêm gì nữa, lại nhìn Lam Nguyệt, đột nhiên lại có cảm giác giống như nhìn thấy xác ướp ở trong kho của Viện nghiên cứu Khảo cổ.

Cô lại nhớ đến cô gái hơn hai nghìn năm được đặt trong lồng kính ở Viện nghiên cứu Khảo cổ, hai hình ảnh dần dần hòa nhập lại làm một, cho đến tận khi cô không thể phân biệt được đâu là Lam Nguyệt, đâu là thi thể cổ xưa đó. Dần dần, cô cảm thấy đầu óc choáng váng.

- Bạch Bích, em sao vậy? Chúng ta đi thôi! - Diệp Tiêu thúc giục cô.

Bạch Bích gật đầu, rồi lại nhìn thêm lần nữa, sau đó Diệp Tiêu lại đẩy xác Lam Nguyệt trở về vị trí cũ.

Họ trở lại dãy hành lang dài, trong bầu không khí tĩnh mịch đó lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân hai người.

Sau khi đưa Bạch Bích đi, một mình Diệp Tiêu đi lại trong dãy hành lang dài, anh không biết tại sao lại lưu lại đây, chỉ yên lặng lắng nghe bước chân mình.

- Diệp Tiêu, có việc này tôi phải nói với cậu. - Từ phía đầu bên kia hành lang truyền tới một giọng nói. Diệp Tiêu chưa cần quay đầu lại, cũng có thể nhận ra người đó là Phương Tân.

Diệp Tiêu và Phương Tân cùng đi đến một văn phòng ở gần đó.

Phương Tân nói với thái độ rất kỳ lạ:

- Diệp Tiêu, mình muốn nói chuyện với cậu về vụ án cô gái nhảy lầu tự tử đó.

- Cậu muốn nói đến Lam Nguyệt sao? À, không, nên gọi là Nhiếp Tiểu Thanh mới đúng.

- Diệp Tiêu, mình nói thật với cậu nhé. Kết quả kiểm nghiệm hiện tại khiến mình vô cùng kinh ngạc, bởi vì mình phát hiện thấy phương thức sắp xếp thứ tự DNA của cô ta không giống với người bình thường.

- Không giống với người bình thường? Như vậy là có ý gì?

- Đương nhiên, ngoài những cặp song sinh, DNA của mỗi người chúng ta đều có sự khác biệt dù là rất nhỏ. Hơn nữa, DNA của con người lại tương đối phức tạp, cho dù tổ chức Gen của con người đã được khám phá và dịch thành công, nhưng vẫn có những câu đố rất khó giải đáp. Sự khác biệt sắp xếp hàng dãy của DNA giữa người với người thường chiếm tỉ lệ 1/1000, có nghĩa là DNA của mỗi người chúng ta có khoảng ba triệu nucleotide[31] sắp xếp không giống nhau. Nhưng sự khác biệt giữa DNA của cô ấy và chúng ta lại lớn hơn hẳn con số này, thậm chí đã vượt xa sự khác biệt Gen của các dòng tộc loài người, mà xâm nhập vào một thế giới khác, thế giới chúng ta chưa từng biết đến.

[31] Nucleotide là một hợp chất hóa học gồm có 3 phần chính: một nhóm heterocyclic, nhóm đường, và một hay nhiều nhómphosphate. Các nucleotide là đơn vị cấu trúc của RNA, DNA, và nhiều yếu tố khác. Trong tế bào, chúng đóng vai trò quan trọng trong trao đổi chất (metabolism) và phát tín hiệu.

- Thế giới chúng ta chưa từng biết đến? Ý cậu là... - Diệp Tiêu liên tưởng đến điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Phương Tân gật đầu, nói:

- Không cần nói nữa, xem ra cậu đã hiểu được ý mình. Còn nữa, trong khi mình tiến hành kiểm tra thi thể cô ấy, đã chú ý đến khuôn mặt cô ấy. À, cậu đừng hiểu nhầm, cô ấy thực sự rất xinh đẹp, nhưng mình không nói tới điều này, ý mình là, đứng từ góc độ nhân loại học, trên người cô ấy hình như tồn tại thành phần chủng tộc khác. Đương nhiên, vấn đề này không quan trọng, bởi vì những trường hợp trộn lẫn huyết thống chủng tộc khác vẫn khá phổ biến ở Trung Quốc. Trên thế giới vốn không hề có dân tộc thuần chủng, nói không chừng, tổ tiên của cậu và mình đều có huyết thống dị tộc. Nhưng, trên cơ thể cô ấy biểu hiện càng rõ nét hơn, mình đoán trong dòng máu của cô ấy có thể có một phần tư hoặc một phần tám huyết thống của chủng tộc người Ấn Âu.

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu!

Diệp Tiêu không muốn ở lại đây, anh vội vàng bước ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành. Anh chào tạm biệt Phương Tân rồi bước nhanh qua dãy hành lang dài vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top