10

Diệp Tiêu chạy lên sân thượng.

Sáng sớm trên sân thượng rất lạnh, gió cũng thổi mạnh hơn bình thường. Gió lạnh thổi tung mái tóc Diệp Tiêu, thậm chí khiến anh đứng không vững.

Toà nhà sáu tầng lầu ở thành phố này được xếp vào loại nhà thấp tầng, nhưng nhìn sân xi măng rộng và rất nhiều những nhà cao tầng ở xung quanh vẫn khiến người ta có cảm giác cao và rét.

Diệp Tiêu nhìn thấy bóng hai người ở bên cạnh sân thượng.

Lam Nguyệt (Nhiếp Tiểu Thanh) và Bạch Bích.

Nhiếp Tiểu Thanh mỉm cười nói:

- Cuối cùng anh cũng tìm được lên đây, phải thừa nhận anh thông minh đấy!

Anh vội chạy về phía hai người, vừa chạy vừa gọi:

- Bạch Bích, hãy quay lại!

Nhiếp Tiểu Thanh và Bạch Bích quay đầu lại nhìn Diệp Tiêu, ánh mắt của Bạch Bích trông rất đờ đẫn. Cô ấy đã bị Nhiếp Tiểu Thanh dùng thuật thôi miên khống chế rồi.

Diệp Tiêu vội dừng bước, như có phép màu nào đó níu anh lại, vẻ mặt anh cứng đờ trông như một pho tượng, chỉ có mái tóc bị gió thổi bay phấp phới là có cảm giác động đậy. Anh vẫn gọi:

- Bạch Bích, quay lại mau!

Bạch Bích vẫn không phản ứng gì.

Nhiếp Tiểu Thanh cười cười, tóc cô cũng bị gió thổi tung lên, bay lả tả trong không trung, che lấp nửa khuôn mặt cô. Diệp Tiêu chỉ nhìn thấy một bên mặt và một bên mắt của cô, nhưng ánh mắt của cô vẫn làm anh sợ run lên.

- Bạch Bích đi với tôi rồi!

Nhiếp Tiểu Thanh nói với Diệp Tiêu khi anh đang đi đến trước mặt cô.

Bạch Bích gật đầu, trông giống như một bé gái, nói:

- Đúng, tôi chỉ đi theo chị ấy.

- Bạch Bích, anh là Diệp Tiêu đây, em không nhận ra anh à? - Anh chỉ vào mặt mình, - Hãy nhìn mặt anh đây này!

Bạch Bích chăm chú nhìn, ngay lập tức cô phản đối:

- Không, anh là Giang Hà, anh chẳng phải đã chết rồi sao? Không, anh đừng đến gần đây, em sợ!

Cô trợn mắt lên, toàn thân run rẩy. Nhiếp Tiểu Thanh ôm lấy vai cô.

Diệp Tiêu rất căng thẳng, phía sau họ không xa là cuối sân thượng. Anh rất sợ Nhiếp Tiểu Thanh sẽ kéo Bạch Bích cùng nhảy xuống dưới. Ánh mắt Diệp Tiêu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thanh:

- Nhiếp Tiểu Thanh, cô định làm gì cô ấy?

- Hoá ra các người biết cả rồi!

Nhiếp Tiểu Thanh chăm chú nhìn vào mắt Diệp Tiêu, như muốn tìm hiểu tâm tư của anh. Cô nói với giọng nhẹ nhàng, ấm áp:

- Anh rất thích nó, đúng không?

- Đúng, tôi thừa nhận tôi thích cô ấy, nếu cô làm hại cô ấy tôi quyết không tha cho cô đâu!

Diệp Tiêu cảm thấy không thể khống chế được mình. Gió trên sân thượng đã thổi bay cả lý trí của anh rồi.

- Ôi, Bạch Bích là một đứa con gái tốt, một đứa con gái rất tốt!

Bỗng cô ta cất tiếng cười, nhìn sang Bạch Bích, vuốt ve mái tóc cô. Điều đó lại càng khiến Diệp Tiêu bồn chồn không yên. Lam Nguyệt nói tiếp:

- Giống thật, thực sự rất giống!

Diệp Tiêu giật mình:

- Cô nói cái gì?

- Tôi đang nói, anh rất giống một người, cho nên Bạch Bích có thể đã động lòng với anh. - Cô ta gật gật đầu, nói.

- Cô muốn nói tôi giống Giang Hà?

Cô ta chợt thở dài:

- Đúng vậy, mặc dù thời gian tôi tiếp xúc với anh ấy không lâu, nhưng anh ấy thực sự không đáng bị chết, nhưng, không ai có thể tránh được lời nguyền!

Diệp Tiêu cao giọng:

- Nhiếp Tiểu Thanh, cô hãy nghe đây, cô hãy thả cô ấy ra, sau đó theo tôi về Sở Công an.

- Không, tôi muốn mang nó đi!

- Cô muốn mang cô ấy đi đâu?

Giọng Nhiếp Tiểu Thanh dịu dàng:

- Đến vườn địa đàng ở một nơi xa xôi, rời khỏi nơi đây, vĩnh viễn rời xa nơi này, đi tìm hạnh phúc vĩnh hằng.

- Đừng, hãy trả Bạch Bích cho tôi. Tôi xin thề, tôi Diệp Tiêu nhất định sẽ làm cho Bạch Bích hạnh phúc mãi mãi.

Diệp Tiêu nói lớn, tiếng anh vang vọng trên sân thượng vắng vẻ.

- Lời thề của đàn ông các người đều là dối trá, dối trá! - Lam Nguyệt tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

Diệp Tiêu nói với Bạch Bích:

- Bạch Bích hãy tin anh, mau quay lại đi!

Bạch Bích thất vọng nhìn anh lắc đầu:

- Em phải đến vườn địa đàng!

Diệp Tiêu lại nói với Nhiếp Tiểu Thanh:

- Nhiếp Tiểu Thanh, cô thật là một người đàn bà vừa tàn nhẫn vừa ác độc. Bên trong vẻ đẹp của cô là một trái tim méo mó!

- Tôi ư? Tôi thì nói làm gì, tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi, trái tim tôi ư? Tôi thừa nhận, trái tim tôi méo mó, nhưng ai đã làm cho nó méo mó? - Nhiếp Tiểu Thanh chỉ tay về phía Diệp Tiêu nói.

- Cô có điều gì muốn nói, hãy đến Toà án, Tòa án sẽ có những phán quyết công bằng.

Nhiếp Tiểu Thanh lắc đầu, ánh mắt cô lộ vẻ thất vọng và bất lực, cô kéo Bạch Bích lùi lại phía sau.

- Cẩn thận, lùi nữa là rơi xuống dưới đấy! - Diệp Tiêu bỗng kêu lên thật to. Anh nhìn thấy phía sau Lam Nguyệt và Bạch Bích là vực sâu thăm thẳm.

Nhiếp Tiểu Thanh không quay lại, tiếp tục nhìn vào mắt Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu nhảy một cái thật mạnh định kéo họ ra khỏi mép sân thượng.

- Đừng đến đây! - Nhiếp Tiểu Thanh lên tiếng ngăn lại.

- Mau quay lại đi, nguy hiểm lắm!

Diệp Tiêu đưa tay về phía hai người:

- Hãy nhìn đây, đây là bàn tay vận mệnh, hãy đưa tay của em cho anh, cho anh.

Nhiếp Tiểu Thanh không động đậy, nhưng Bạch Bích bỗng quay người, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm phía sau, thần sắc cô loạn lên.

Cô bỗng nói:

- Chị ơi, em nhìn thấy vườn địa đàng rồi, ở phía trước kia kìa!

Diệp Tiêu kêu to:

- Không!

Bạch Bích bước qua lan can.

Diệp Tiêu xông về phía họ.

Chính vào lúc Bạch Bích mất trọng tâm, chuẩn bị ngã xuống, chỉ còn một cánh tay nắm lấy tay cô, đó là tay của Nhiếp Tiểu Thanh. Cô dùng hết sức mình kéo Bạch Bích từ cõi chết trở về.

Diệp Tiêu trong chớp mắt cũng nắm được tay Bạch Bích.

Nhiếp Tiểu Thanh đã đứng vững, nhưng cô có vẻ như không có ý định quay trở lại.

- Lam Nguyệt, mau trở lại đây, nghe lời tôi, cẩn thận đấy, nếu bước lùi lại phía sau là sẽ rơi xuống đấy! - Diệp Tiêu chợt cất cao giọng, anh nhìn thấy phía sau Lam Nguyệt là vực sâu vạn trượng.

Lam Nguyệt vẫn nhìn vào mắt anh.

Anh lao đến, định kéo cô lại.

- Đừng đến đây! - Lam Nguyệt hét lên ngăn cản anh.

- Lam Nguyệt, quay lại đi, nguy hiểm lắm! - Diệp Tiêu giơ tay về Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt chợt mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên, dường như là tượng trưng cho hạnh phúc. Trong mắt cô tràn ngập ánh sáng hút hồn người, cơn gió trên sân thượng thổi tung bay quần áo cô, phía sau lưng là thành phố tràn đầy ánh sáng muôn màu. Sau đó, hai tay cô dang ra như đôi cánh, ngang với vai, trông giống như hình một chữ thập.

- Lam Nguyệt! - Diệp Tiêu kêu thét lên.

Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thần bí, cao giọng nói:

- Nghe này, mẹ đang gọi tôi: Cái chết... chỉ là mới bắt đầu!

Cơn gió lan truyền âm thanh của cô đi thật xa, Diệp Tiêu cảm thấy như thể tiếng của cô vang vọng khắp bầu trời của thành phố này.

Cơ thể hình chữ thập của Lam Nguyệt từ từ ngã xuống dưới.

Diệp Tiêu chạy bổ đến sát mép sân thượng, anh thò cả đầu lẫn tay ra ngoài. Tay anh huơ huơ trong khoảng không như muốn túm lấy người Nhiếp Tiểu Thanh, nhưng thứ anh túm được chỉ là làn gió hư vô mờ mịt.

Anh nhìn Nhiếp Tiểu Thanh đang rơi xuống bên dưới, cô ấy đang bay, trong mắt anh chỉ thấy hiện lên nụ cười mỉm bí hiểm của cô. Cuối cùng, chỉ còn thấy mái tóc đen mượt của cô đang xoã ra phủ kín cả khuôn mặt.

Từ thiên đường xuống địa ngục chỉ có một bước thôi.

Bạch Bích khóc không thành tiếng.

Lúc này, Nhiếp Tiểu Thanh đã nằm ngửa trên mặt đường dưới toà nhà, giao thông đang tắc nghẽn.

Tay Diệp Tiêu vẫn đang huơ huơ trong khoảng không, anh nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống mặt đất dưới sáu tầng nhà.

Gió vẫn thổi.

Anh bò bên mép sân thượng, đầu và tay vẫn hướng một nửa ra bên ngoài, như thể cũng đã theo Nhiếp Tiểu Thanh về thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top