Chương 1
Chương 1.
Tinh cầu Lastimena. Vương quốc Rossea. Ngoại ô thành phố Hokaishi.
Hinata ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ, khẽ ngân nga khúc hát nào đó. Đoạn kí ức xưa dội về theo giai điệu của bài hát buồn. Hinata rất thích hát. Yaly ngồi ở cành thấp hơn, chăm chú lắng nghe. Sư phụ từng nói: mỗi khi Hinata hát, cả cánh đồng Cúc Zinnia này đều rung rinh theo giọng hát cao vút ấy.
-Bồ không về nhà à? Đến đây cha mẹ bồ sẽ lo lắng đấy!
Khúc nhạc buồn vừa dứt Yaly đã lên tiếng. Cậu nhóc giương mắt nhìn xa xăm ra ngoài cánh đồng bao la. Từ ngày cha mẹ của Hinata đến đây, cậu nhóc buồn hẳn. Hinata đã không còn là của riêng cậu với năm tháng nơi cánh đồng Cúc Zinnia diệu kì như ngày nào.
-Tớ đến chơi với bồ không được à?
Hinata nheo mắt hỏi lại. Làm sao Hinata lại có thể không biết Yaly buồn. Cậu nhóc chỉ có mỗi Hinata là bạn. Một điều Hinata, hai điều cũng Hinata, ba điều cũng Hinata nốt. Phải làm sao để Yaly không thấy tủi thân khi chỉ còn mình cậu nhóc ở cánh đồng đầy ắp kỉ niệm này?
-Không phải vậy. Nhưng cha mẹ bồ sẽ lo lắng.
-Họ cho phép tớ về đây thăm Lyn với bồ mà!! Không hoan nghênh sao?
Yaly lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nhóc vui mừng còn không kịp nữa. Hinata mỉm cười, phóng xuống đất chạy ùa ra ngoài cánh đồng. Đứng giữa muôn vàn bông cúc Zinnia ngào ngạt, Hinata vẫy vẫy tay gọi Yaly. Thoáng chốc cậu nhóc đã đứng bên cạnh Hinata, cả hai rượt đuổi nhau nô đùa y hệt tuổi thơ ngày ấy. Những ngày mơ mộng, hồn nhiên.
Bà Ashumi Lyn tựa người vào cánh cửa, lặng nhìn hai đứa trẻ đùa nghịch ngoài cánh đồng. Sức khỏe của Yaly và Hinata đều không được ổn. Vì thế mà chúng nó cần ở bên cạnh bà nhiều hơn. Bà am hiểu các loại thảo dược và độc dược. Hinata đã khỏe hơn rất nhiều, chỉ cần dùng thuốc bà điều chế trong vòng nửa năm nữa là hồi phục hoàn toàn. Trả Hinata về với cha mẹ là một điều hiển nhiên. Họ đã nhờ bà chăm sóc Hinata trong ngần ấy thời gian.
Còn Yaly... Ánh mắt lấp lánh hạnh phúc thoáng chốc trở nên nặng nề. Bà nhìn lá thư trên bàn gấp gọn, lá thư nhận từ người của phủ Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Đến lúc để Yaly và Hinata thích nghi với bên ngoài rồi. Không thể giam giữ chúng nó mãi ở cái lồng ngột ngạt này được.
Bữa tối đạm mạc như thế mà Hinata ăn rất ngon lành. Yaly cắm cúi ăn trước sau không nói lời nào. Bà Ashumi gác đũa, nhìn hai đứa trẻ rồi lên tiếng.
-Ở trường thế nào rồi?
-Tốt lắm Lyn ạ. Con và Yaly đều học được rất nhiều.
Hinata hào hứng khoe với sư phụ. Yaly gật đầu phụ họa thêm. Nhìn Hinata cười tít mắt, cậu nhóc vui lây.
-Hinata, con không định đến trường với bộ dạng này chứ!?
-Đúng đấy Lyn ạ. Bồ ấy nói thích như thế này ở trường. Lyn biết không, bọn con gái hâm mộ Hinata quá chừng. Chẳng bù cho con đây…
Yaly thở dài thườn thượt. Từ đầu bữa ăn đến giờ mới thấy cậu nhóc nói một câu dài như vậy. Hinata bụm miệng cười. Ánh nhìn của bà Ashumi không được vừa ý.
-Con không thích mặc váy. Như thế này dễ hoạt động hơn.
-Chẳng có chút nữ tính nào
Yaly bĩu môi cãi lại. Đồng phục ở học viện của nữ sinh là áo sơ mi trắng và váy caro kẻ sọc, của nam sinh là áo sơ mi và quần âu. Rất hiện đại. Trừ những ngày đầu tuần và dịp lễ lớn thì mới mặc trang phục truyền thống. Hinata là nữ mà lại không thích mặc váy. Cô cắt tóc ngắn và vào trường học dưới thân phận là một nam sinh. Dù trong hình dáng nào đi nữa thì Hinata cũng rất dễ thương. Vì vậy mà Lympo có nhiều cô nàng để ý đến Hinata.
-Con ngủ lại đây, sáng mai đi học với Yaly luôn, Lyn nhé!
Bà Ashumi không trả lời tức là bà đã ngầm đồng ý. Hinata và Yaly đã bắt đầu đến học viện Lympo học được một thời gian rồi. Khá là vất vả cho chúng nó khi đã quá tuổi để học lại tất cả. Nhưng dường như trí thông minh của Hinata và Yaly có sẵn từ trước vậy. Chỉ mới học một thời gian đã được đặc cách học vượt cấp.
-Học vừa vừa thôi. Giữ gìn sức khỏe nhé con!
-Vâng ạ!
Đứa trẻ Yaly tội nghiệp, lúc nào cậu nhóc cũng cười tươi mặc dù biết bệnh tình của mình chẳng hề có tiến triển. Hinata thì ngược lại, cô bé không hề biết Yaly mắc bệnh không có thuốc chữa. Hằng ngày cả hai vẫn đến học viện và cố gắng hoàn thành tốt những khóa học ở đó.
Hinata và Yaly là đôi bạn thân. Trước đây, Yaly rất ngốc nghếch, lúc nào cũng theo sau bám víu lấy áo của Hinata, cô bé cứ thế mà bắt nạt cậu nhóc rất nhiều. Lớn lên, Yaly thông minh hơn nhưng cũng là những thứ lí thuyết máy móc trong sách vở. Còn cuộc sống này, cậu nhóc không có lấy một chút am hiểu thông thường nào.
Hinata như là một ngọn đuốc sáng dẫn đường cho Yaly. Cậu nhóc có được những ngày như hôm nay cũng nhờ có Hinata. Tình cảm thân thiết này đã không còn gói gọn trong hai chữ “bạn bè” nữa rồi.
.
.
Không ai lường trước được những sự việc xảy đến với cuộc sống của mình. Người ta gọi đó là sự sắp xếp của Thượng đế, do bàn tay của tạo hóa xoay vần tạo nên.
**********
Học viện Lympo – là học viện nổi tiếng toàn Lastimena, trụ sở chính được đặt tại trung tâm thành phố Hokaishi- Rossea.
Trên hành lang dài, cô gái tóc vàng chậm rãi từng bước hướng về phòng quản lí khu kí túc. Vắng vẻ, yên ắng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng bước chân của cô trên sàn và tiếng gió xào xạc nơi hàng bạch dương đang chuẩn bị thay lá. Vì sao Sagittarius đã chuyển sắc dần thành màu của bóng đêm. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối đều do một tay vì sao này sắp xếp. Dù ai thắng đi chăng nữa thì Sagittarius vẫn chễm chệ trên bầu trời Lastimena.
Không hề giống nơi nào đó…
Cánh cửa phòng quản lí không đóng. Trùng hợp? Hay có người đã biết trước sẽ có khách viếng thăm?
Không ngần ngại, cô gái tóc vàng đẩy cửa bước vào, ánh mắt lặng buồn không có gì thay đổi khi nhìn thấy người ngồi bên trong. Cô gái nhỏ khép nép đứng ở cửa, chờ đợi một tiếng nói để xóa tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt này.
Chàng trai thôi không nhìn cô gái nữa, anh hướng mắt về vị giáo viên phụ trách khu kí túc này.
-Đã làm phiền thầy rồi. Chúng tôi xin phép.
Vị giáo viên kia lập tức đứng dậy cúi đầu cùng lúc với chàng trai nắm tay cô gái rời khỏi phòng. Ánh mắt khó hiểu của ông đã luôn dõi theo hai con người ấy trong suốt gần năm năm qua. Cô gái kia chưa bao giờ mở miệng nói với chàng trai ấy dù chỉ một câu. Thờ ơ, vô cảm đến thế là cùng. Vậy mà chàng trai vẫn chung thủy, ngày nào cũng đến học viện để đưa cô ấy ra về.
Gió lành lạnh hắt vào người cô gái. Chàng trai đi bên cạnh giữ một khoảng cách nhất định. Không ai nói với ai lời nào. Hành lang học viện tự dưng lại dài đến thế!
-Tướng quân! Có lệnh triệu tập của thánh thượng!
Một giọng nói trầm ổn vang lên. Chàng trai bỗng dừng bước. Cô gái tóc vàng vẫn tiếp tục những bước đi vô định. Lời nói đến tai rồi mà chủ nhân của giọng nói kia mãi một lúc sau mới xuất hiện. Đó là một trong những hầu cận bên cạnh đức vua.
Chàng trai nhìn theo bóng cô gái nhỏ khuất dần nơi ngã rẽ cầu thang, khẽ thở hắt ra. Dù không có sự quan tâm này của anh thì cô gái ấy vẫn có thể tự biết đường về một cách an toàn.
Bao nhiêu lâu rồi? Cứ mỗi khi Sagittarius chuyển sắc là anh lại đến học viện chỉ để được đi cùng cô ấy về nhà. Dù cố gắng cách mấy thì người con gái ấy cũng không thể tha thứ cho anh.
-Tướng quân Gel! Đã có người hộ tống tiểu thư Mashimoto rồi ạ.
Tên hầu cận lại lên tiếng. Đức vua đã có lệnh triệu tập chắc chắn là có việc quan trọng. Trọng trách của Gel nặng nề hơn anh nghĩ. Từ Trái Đất trở về công việc đè nặng lên vai anh ngày một nhiều hơn. Không thể phân chia thời gian thích hợp để vừa có thể hoàn thành trọng trách của một quân thần vừa có thể chăm sóc cho người con gái anh yêu.
Gel và tên hầu cận biến mất. Bước chân của cô gái bỗng dưng khựng lại. Cô đứng chôn chân tại chỗ. Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khỏi gương mặt. Tim khẽ nhói lên. Chỉ khẽ thôi nhưng đau đớn vô cùng. Nỗi đau âm ỉ bao nhiêu ngày qua đã khiến cô chết dần chết mòn trong sự im lặng đến ngạt thở.
Kể từ ngày đó…
Trái Đất. Nhật Bản yên bình của cô. Người cô yêu thương còn đâu nữa?
Cô đã không thể tha thứ cho chính mình, vì thế cô không có quyền tha thứ cho bất cứ ai. Mọi thứ trong cuộc sống mới của cô tưởng chừng như đã được sắp xếp ổn thỏa bởi Gel nhưng anh sẽ không thể nào biết được cô đã chịu đựng và đối mặt như thế nào với những thứ quá đỗi khác lạ ở nơi này. Ở đất nước mà anh từng gọi là “quê hương”, ở nơi là nguyên do giết chết người mà cô yêu mến nhất.
.
.
Trái Đất. Nhật Bản. Kyoto. Năm năm trước.
Cổng trường trung học Tsumoki hiện ra trước mắt. Với Sami, trường học là một nơi lí tưởng để… ngủ. Nhắc đến cái tên Sami Liz Mashimoto ở ngôi trường này, không ai là không biết danh cả. Sami học khá thôi nhưng trình độ “quậy” của nhỏ thì chưa ai sánh kịp. Tất nhiên trừ một người.
Sami dễ thương, xinh xắn với dáng người mảnh mai. Thứ đặc biệt về ngoại hình của Sami chính là mái tóc vàng hoe được duỗi thẳng tới thắt lưng. Mẹ Sami vừa sinh nhỏ xong thì qua đời, Sami lớn lên trong vòng tay cha. Vì chỉ có mỗi đứa con gái nên cha Sami rất chiều chuộng nhỏ.
Nhắc đến Sami thì phải kể đến cô bạn thân lúc nào cũng dính chặt với nhau. Cô bạn ấy có một cái tên khá lạ. Yu Ishikawa. Hai đứa quen biết nhau trong một cuộc thi đấu Karate ở nhà thi đấu Kyoto. Năm ấy, hai cô bé 10 tuổi đã giành giải trong hạng mục dành cho học sinh trung học. Vinh dự được thắng cô bạn tóc vàng đã khiến cho Yu và Sami thân nhau đến sau này.
Và giờ đây, tên tuổi của Sami trong ngôi trường này vang dội, còn Yu, con bạn thân của “công chúa tóc vàng” cũng bị thiên hạ nhòm ngó không ít. Sami xinh xắn, dễ thương. Sami mạnh mẽ, quyết đoán. Còn Yu, xấu xí, luộm thuộm, mới nhìn đã phát sởn gai ốc bởi khuôn mặt đen sì, tóc bù xù không tả nổi. Ví như tổ quạ thì còn quá khiêm nhường.
Ấy vậy mà bọn học sinh kia thắc mắc tại sao hai con người khác nhau một trời một vực như thế mà có thể thân thiết với nhau. Thế mới hay! Sami và Yu học chung lớp. Là 10-4. Lớp học quậy nhất khối 10 của ngôi trường này.
-Này nhé, lớp mình sẽ có giáo sinh mới về thực tập đấy! – Sami kéo tay Yu thì thầm.
Mấy nhỏ bàn trên quay xuống góp vui. Giáo sinh thực tập là những sinh viên năm cuối của ngành sư phạm được tham gia một đợt thực tập giảng dạy trong vòng hai tháng ở trường trung học.
-Thật hả?!!!
Cả bọn bàn trên chụm lại hỏi han Sami. Tất nhiên, Yu là người ngoài cuộc, chỉ ngồi im nghe bọn bạn bàn tán rôm rả về anh chàng giáo sinh nào đấy mà chúng nó chưa biết mặt.
-Ôi, là nam hay nữ vậy?.
-Đúng là hám trai! Con gái gì…
Yu chưa kịp nói xong câu thì cả lớp đột ngột đứng dậy chào giáo viên chủ nhiệm. Ông ấy là chủ nhiệm lớp vừa là trưởng ban lao động kiêm luôn giám thị khối. Ôi vinh dự quá! Theo sau thầy chủ nhiệm là một chàng thanh niên. Nói thế nào nhỉ?
-Người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời! Ôi mẹ ơi! Chết mất!
Nhỏ Sami ngây người nhìn thầy giáo sinh. Toàn bộ nữ sinh lẫn nam sinh bị đứng hình ít nhất mười giây trừ Yu và ông thầy chủ nhiệm.
-Ừhm. – Ông chủ nhiệm hằn giọng. – Đây là giáo sinh thực tập của lớp chúng ta, thầy tự giới thiệu đi.
Thầy giáo sinh đẹp “chai” bước lên, nhìn bao quát cả lớp rồi nở một nụ cười giết người. Đám nam sinh té ghế rầm rầm, đám nữ sinh chảy máu mũi phụp phụp, có cả nhỏ Sami. My god!!
-Chào các em, tôi là Takuma Sato. Rất vui được thực tập cùng với các em. – Và kèm theo là một nụ cười chết người nữa.
Sami quay qua huých tay Yu, con bé nhếch môi cười. Trai đẹp nó thấy qua nhiều rồi. Vì cậu của Yu là chủ tịch tập đoàn đá quý N&N lớn nhất châu Á, mỗi bữa tiệc tùng gì đó của cậu, nó đều phải giả làm cô bạn gái hiền thục theo cậu đến những nơi sang trọng. Đàn ông, già trẻ lớn bé nó thấy qua không ít, toàn những đối tác giàu xụ của cậu cả. Mà nó thì chả thích công việc của cậu tẹo nào. Nhỏ Sami cũng bị cậu nó lôi kéo đi cùng nhưng chả hiểu sao nhỏ này lại bị người trên bục kia hớp hồn đến thế.
Quay trở lại với anh chàng giáo sinh, anh ta đẹp hút hồn thật đấy. Nhưng điều khiến ai cũng tò mò không phải là vẻ đẹp bên ngoài mà chính là đôi mắt. Thay vì là màu đen thuần tuý, hoặc xanh, hoặc nâu gì gì đó, nhưng đôi mắt của thầy giáo sinh lại có màu cam. Như lửa vậy. Vừa ấm áp nhưng cũng trông thật dữ dằn.
-Hầy, hầy, cậu tỉnh chưa vậy? Mê mẩn gì ghê thế? – Yu quơ quơ tay lên trước mặt nhỏ Sami. Nhỏ vẫn ngơ ngác tìm kiếm thầy giáo mới trong khi người ta đã đi từ đời nào.
-Này, cậu có tin vào tiếng sét ái tình không?
-Hảaaaa? – Yu há hốc nhìn con bạn suýt tí nữa là té ghế. Đưa tay lên sờ trán Sami, nó lắc đầu thở dài.
-Hình như là tớ bị sét đánh trúng rồi! Anh ấy đẹp trai quá xá! – Sami vẫn tiếp tục mơ mộng về tình yêu của nhỏ.
-Điên thật rồi! – Yu hấc cái đầu nhỏ Sami, tặc lưỡi. – Trời trong xanh thế này mà cậu bảo là bị sét đánh. Đồ hâm. Thầy giáo mới cũng bình thường thôi mà.
Thầy Takuma Sato dạy bộ môn Thiên văn học. Cái môn này không phổ biến cho lắm trong trường học nên rất ít học sinh chú trọng vào, trong đó có nhỏ Sami. Ấy vậy mà, suốt buổi học hôm ấy, Sami cứ nhắc hoài đến Thiên văn. Một câu là Thiên văn. Hai câu cũng Thiên văn. Mà Thiên văn học của lớp 10-4 do ai giảng dạy? Là thầy Takuma Sato ạ!
.
.
Kí ức xưa lại dội về. Lần đầu tiên Sami gặp được Gel. Anh đến Trái Đất và trở thành giáo sinh thực tập chủ nhiệm lớp 10-4 của cô. Đưa cô vào cuộc sống của anh, khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Cuối cùng, anh đã mang cô đến với hành tinh xa lạ này.
Tách. Tách. Nước mắt chầm chậm lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt. Sami hận chính bản thân mình. Cô đã không bảo vệ được người bạn thân duy nhất. Còn Gel. Anh đã bỏ mặc chính đứa em gái ruột thịt chỉ để cứu một người chỉ vì… trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top