Chương 4: Bà của em khỏe rồi!

Tần Triệt tay chóng bồn rửa mặt, nhìn chầm chầm vào gương, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, lúc này anh cũng nhìn xuống đôi bàn tay mà trước giờ vẫn luôn đen bầm của mình, không khỏi bất ngờ trước thay đổi của nó, giờ đã gần như hết đen, chỉ còn hơi bầm tím loang lổ, nổi đau đớn như thể bị bỏng lạnh cũng không còn nhiều nữa.

Lúc này anh nhẹ nhàng sờ thử ngực trái của mình, đập rất mạnh mẽ, quả nhiên là không còn đau như trước.

Chỉ với 1 tháng ở chung với Vi Đóa Đóa mà cơ thể của anh đã ổn định hơn rất nhiều, bình thường Tần Triệt luôn cáu gắt vì bị đau đớn dày vò, nay đã không còn như thế nữa, giờ anh đã biết thế nào là cuộc sống thi vị, tuyệt vời.

Trong lúc Tần Triệt đang hết sức hưởng thụ cuộc sống thì ở một bên khác, Vi Đóa Đóa đang trốn ở trong nhà vệ sinh khá xa phòng ngủ chính, nôn ra từng cục máu đông.

"Ọe....ọe.....khụ khụ...."

Vi Đóa Đóa run rẩy vịnh tường, không hiểu vì sao dạo gần đây cô bé luôn nôn ra thứ này, mùi vị lưu lại thật kinh khủng.

Nôn hết máu ra, Vi Đóa Đóa không khỏi rùng mình rồi đi xúc miệng, cô bé lau môi, cố gắng trấn an tinh thần của mình.

"Mình bị gì thế không biết....y như bệnh nan y..."

Sau khi vuốt xuống cảm giác khó chịu, Vi Đóa Đóa nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh, đi đến bên cạnh Tần Triệt, từ khi được đặt cách lên vị trí bạn bè của anh, Vi Đóa Đóa cảm giác như đang bị Tần Triệt hạn chế rất nhiều thứ. Đầu tiên là thời gian, hầu hết thời gian đều phải ở cạnh Tần Triệt ngoại trừ đi vệ sinh. Thứ hai là việc ăn uống, ngoại trừ cơm ngày 3 bữa Vi Đóa Đóa không bao giờ được ăn những thứ khác, thứ 3 là về giao tiếp, cô bé không thể nói chuyện với ai ngoài Tần Triệt vì hầu hết thời gian cô bé đều ở bên anh.

Vi Đóa Đóa khẽ mở phòng ngủ, quả nhiên trông thấy Tần Triệt đang ngồi trên giường đợi cô bé.

"Mau lại đây." Tần Triệt vừa thấy tiểu bạch thỏ ở trước cửa, ánh mắt không tự chủ được mà dâng lên cảm giác muốn chiếm chọn, anh ngoắt ngón tay với cô bé.

"Lúc nãy em đi vệ sinh, xin lỗi thiếu gia, gấp quá nên em không kịp báo." Vi Đóa Đóa ngại ngùng gãi đầu, nhanh chóng bước đến bên cạnh Tần Triệt.

"Không sao." Tần Triệt cong môi, nhưng trong ánh mắt không hiện ra tia cười, lúc nãy từ phòng tắm đi ra không thấy tiểu bạch thỏ đâu, anh gần như muốn phát tiết.

Lúc này khi Vi Đóa Đóa đi đến, Tần Triệt nhanh như cắt kéo tay cô ôm vào lòng, đặt ở trên đùi, quả nhiên khi này đau đớn trong người cũng dần tan đi mất. Cảm giác y như kẻ nghiện phê thuốc, thì ra không có thuốc thì chính là gắt gỏng và bực bội?

Tần Triệt thầm nghĩ, có lẽ việc anh ở cạnh Vi Đóa Đóa nhiều cũng không tốt. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay của anh vẫn không buông cô bé ra, vẫn rất cưng chiều ôm ấp.

______________________

Thời gian thoắt cái đã là buổi chiều, Vi Đóa Đóa nghịch ngợm bồn hoa trong vườn, lúc này Tần Triệt đang làm việc không có thời gian ôm ấp cô bé. Đang nghịch nghịch mấy bông hoa nhỏ, Vi Đóa Đóa nghe thấy tiếng bước chân đi đến phía mình, thì ra là chị Tiểu Bạch.

"Chị Tiểu Bạch." Cô bé ngẩng đầu lên, ngọt ngào kêu chị. Tiểu Bạch cũng cong môi cười rạng rỡ, tém váy ngồi nhẹ xuống nền cỏ bên cạnh Vi Đóa Đóa.

"Đóa Đóa, hiếm khi thấy em một mình nha, thiếu gia đang bận sao?"

"Dạ, hôm nay anh ấy rất bận, em thấy bàn làm việc của anh ấy toàn là giấy với giấy."

"Vậy cũng tốt, thiếu gia càng bận thì chị càng được gặp em, ôi Đóa Đóa hôm nay cũng thật đáng yêu." Tiểu Bạch vươn tay nhéo nhéo hai gò má núng nính của Vi Đóa Đóa, mà cô bé cũng rất ngoan ngoãn ngồi im cho chị nghịch ngợm gương mặt của mình.

Lúc này Tiểu Bạch lại chú ý đến quả tóc trái táo của Vi Đóa Đóa, đây là quả đầu do chính bà ngoại cắt tỉa.
"Tóc em ngắn thật đó, em thích như vậy sao?" Vừa nói, Tiểu Bạch vừa vươn tay vuốt vuốt tóc của cô, không khỏi dâng lên cảm giác yêu thích bởi vì chúng thật sự rất mượt, rất mềm mại.

"Em không để ý lắm, ngoại cắt sao thì em để vậy." Vi Đóa Đóa cười, giơ tay lên gảy nhẹ tóc của chính mình, y như một con mèo nhỏ đang tự mình chải lông.

Nghe Vi Đóa Đóa nói xong, Tiểu Bạch như sựt nhớ ra thứ gì đó, vội vàng lấy ra từ rúi của tạp dề.
"Đúng rồi, chị có thứ cần đưa cho em đây." Tiểu Bạch đưa một lá thư có phong bì màu trắng cho cô bé. Mùi hia nhài dịu nhẹ kèm theo lá thư.

"Của bà em gửi phải không!" Vi Đóa Đóa phấn khích đưa bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy, không nhìn vào tên người gửi thì cô bé cũng đoán ra được đó là ai.

"Đúng rồi." Tiểu Bạch cười tươi, y như bị lay sự vui vẻ của người nào đó.

Vi Đóa Đóa không nhịn được liền mở thư đọc tại chỗ, Tiểu Bạch bên cạnh cũng cùng đọc theo.

(Đóa Đóa, cháu của bà dọa này có ăn uống đầy đủ không, có khóc nhè như mọi khi hay không? Bà rất nhớ con đó, con thỏ con của bà. Ở bệnh viện hơn 1 tháng nay rồi, bà cảm thấy đã khỏe hơn trước, bà rất muốn biết con đã gặp được quý nhân nào mà họ lại giúp đỡ gia đình ta một cách nhiệt tình đến như vậy, con có thể tới thăm bà và kể rõ tình hình hay không?...)

Nội dung lá thư chủ yếu là như vậy, Vi Đóa Đóa đọc xong vô cùng vui mừng mà nhảy cẩn lên, tíu tít nói với Tiểu Bạch bên cạnh.

"Bà của em khỏe rồi! Còn muốn gặp em nữa, em sẽ xin thiếu gia ngày mai đến bệnh viện thăm bà mới được!"

Tiểu Bạch nhìn cô bé cười hạnh phúc như vậy, trong ánh mắt không giấu nổi giọt nước cảm động, cô bé thật sự hiếu thảo quá đi mất.

"Ừa, em xin thiếu gia đi, nếu ngài ấy đồng ý, chị cũng sẽ rất vui đấy."

"Dạ." Cô nhóc nào đó cười đến tít mắt, vội vàng cầm theo bức thư đứng lên, xoay người chạy đi, không quên vẫy vẫy cánh tay với Tiểu Bạch. "Chị Tiểu Bạch, em đi liền đây, bái bái chị."

__________________

Lầu 3, trong phòng làm việc của Tần Triệt, bao bọc căn phòng là những kệ sách cao đồ sộ, sàn gạch lót đá hoa cương đen trắng xen kẽ nhau, từng tia nắng buổi chiều lọt qua các ô cửa sổ dài, mặt kính đủ màu sắc.

Vi Đóa Đóa nhanh nhẩu gõ cửa, lúc này cô bé đã không còn cảm giác rụt rè với Tần Triệt nữa, muốn đến là đến, muốn đi là đi. Tần Triệt nghe tiếng gõ cửa, không nhìn cũng biết ai đang đến. Anh nói.

"Nhóc vào đây."

"Dạaa..."

Dưới sự cho phép của Tần Triệt, Vi Đóa Đóa liền đẩy cửa bước vào, nhanh chóng bắt gặp anh đang ngồi trên bàn làm việc lớn, chiếc bàn gỗ dày cọm màu nâu bóng. Mà ngoài Tần Triệt ra, bên trong phòng còn có hai người đàn ông cao gày, một người có gươn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, còn người kia có khuôn mặt thư sinh dễ mến.

"Anh Nghiêu, anh Thần." Vi Đóa Đóa cười ngọt ngào vẫy vẫy cánh tay với hai anh chàng kia.

Lục Cảnh Nghiêu có khuôn mặt thư sinh dễ gần, tính cách cũng ôn hòa y chan, anh ta cười tươi vẫy tay, vui vẻ đáp lại.

"Bé con, hôm nay đến quậy bọn anh sớm vậy."

"Hi hi, em đến để xin thiếu gia 1 chuyện." Vi Đóa Đóa không giấu nổi vui vẻ, liền đáp.

"Xin chuyện gì?" Tần Triệt vừa đọc tài liệu trên máy tính, vừa cau mày hỏi cô.

Vi Đóa Đóa bước nhanh về phía anh, đặt hai cái tay nhỏ vịnh vào đùi lớn của Tần Triệt, vui vẻ nói ra chuyện mình cần.

"Ngày mai em có thể đi thăm bà ngoại không? Bà đã khỏe hơn nhiều rồi."

"Không, ngày mai bận rồi." Ai đó nhanh chóng đáp lại, gương mặt không hề thay đổi, vẫn tiếp tục làm việc.

"Thiếu gia, anh bận sao, vậy em đi một mình cũng được, em biết đường đến bệnh viện mà."

"Không được phép, em về phòng đi, ta đang bận." Tần Triệt lập lại ý định, tay anh gõ nhanh trên bàn phím, thao tác cực kì chuyên nghiệp.

"....dạ...em hiểu rồi..."
Vi Đóa Đóa có hơi uất ức mà bỉu môi, nhưng cũng không dám mè nheo hay xin xỏ thêm, cô bé ủ rủ đi ra khỏi phòng, tự hỏi vì sao Tần Triệt lại không cho mình đi.

Lục Cảnh Nghiêu nhìn bóng dáng nhỏ xíu nào đó thất tha thất thỉu đi ra khỏi phòng, có chút mắc cười mà cong môi, Vi Đóa Đóa làm anh liên tưởng đến một con cún con bị chủ mắng vậy.

Lúc này Nhĩ Thần bước đến gần Tần Triệt, không nhanh không chậm cất giọng.
"Chủ nhân, theo lịch trình thì ngày mai ngài phải đi gặp chủ tịch Kim của công ty Kim Lân, và buổi chiều thì..."

Nhĩ Thần mặt lạnh nói ra một tràng lịch trình của ngày mai, không biết rắng lúc này Tần Triệt đang có chút đau đớn, gương mặt tối sầm từ nãy đến giờ, có lẽ việc che giấu bản thân bị gì đã thành bản năng của anh, khó có ai nhìn ra.

Sau khi Nhĩ Thần đọc hết một loạt, anh nhanh gọn đóng quyển sổ lại, nhìn Tần Triệt như thể đang đợi lệnh. Không ngoài mong đợi của anh ta, Tần Triệt nhàn nhạt nói.

"Đem Vi Đóa Đóa lại đây."

Người nào đó nghe xong có chút mở to mắt, không phải là đang nói về chuyện công việc sao? Sao bây giờ lại muốn tìm cô nhóc kia? Mà chẳng những thế vừa nãy còn đuổi người ta đi.

"Còn chưa đi."

Dưới mệnh lệnh lạnh lẽo của Tần Triệt, Nhĩ Thần không thể không vâng lời, anh nhanh chóng "Dạ" một cái rồi sải bước rời khỏi phòng.

Sau một lúc người nào đó bị Nhĩ Thần ôm gọn trong tay, bế đến cho Tần Triệt.

Tần Triệt nhìn Vi Đóa Đóa bị Nhĩ Thần xách đến như con mèo con, trong lòng có chút không vui khẽ liếc thuộc hạ của mình một cái, mà trong khi này, Vi Đóa Đóa đang rất ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị đem vào đây, bé hết nhìn Nhĩ Thần rồi lại ngơ ngác nhìn Tần Triệt đang ngồi ở bàn làm việc.

Nhĩ Thần không nhận ra sự khó chịu thầm lặng của chủ nhân, vẫn là rất chu đáo đem Vi Đóa Đóa mang đến trước mặt anh, nhẹ nhàng đặt xuống.

"Chủ nhân, của ngài đây ạ."

"....." Tần Triệt không nói lời nào, nhanh như cắt đưa hai tay xuống luồn qua nách cô nhóc, bế thóc lên rồi đặt lên trên đùi mình, thuận lợi ôm ôm như thể đang ôm gấu bông, chưa đầy một khắc cơ mặt của Tần Triệt liền giãn ra, tâm trạng hòa hoãn hơn ban nãy. Bây giờ mới có thể an ổn một chút cảm giác đau buốt trong người mình.

Vi Đóa Đóa khó hiểu nhìn Tần Triệt, mà ngoài sự ngạc nhiên của cô nhóc ra thì Nhĩ Thần mặt lạnh cùng Lục Cảnh Nghiêu cũng ngạc nhiên không kém, nhưng là để ở trong lòng, không ai dám nói ra.

(Chủ nhân là lolicon biến thái sao?!*)

Suy nghĩ như vậy mà dám lộ ra thì dù có 100 cái mạng cũng không đủ cho họ dùng.

Lúc bày Tần Triệt đang tận hưởng cảm giác thư thái liền nhận ra sự khác biệt trên gương mặt của Vi Đóa Đóa, lúc này mũi cô bé có chút ửng đỏ, trong khóe mắt cũng là một chút đỏ hồng.

"Khóc sao?"

Âm giọng trầm trầm của Tần Triệt làm Vi Đóa Đóa có chút lo lắng, cô bé không muốn anh biết bản thân rất mít ướt, liền vội vàng lắc đầu, cố gắng cười lên.

"Đâu có, em có khóc đâu."

Tần Triệt nhìn nhìn, đôi con ngươi màu đỏ lạnh lẽo quan sát cô bé, anh ghét nhất là kẻ nào dám nói dối mình, đặt biệt là Vi Đóa Đóa thì càng không cho phép.

"Bạn bè thì không nói dối nhau, Đóa Đóa."

Nghe xong, Vi Đóa Đóa có chút cứng họng, cô bé chợt nhận thấy lời nói kia là sự không hài lòng của Tần Triệt, liền như nếu tiếp tục nối dối, cô nhóc sẽ không còn được làm bạn với anh nữa. Ai đó không nhịn được mà mếu máo thành thật.

"Em....em có khóc một chút, xin lỗi anh, thiếu gia."

"Tại sao khóc?"

"Em...em nhớ bà, em chỉ có mỗi một mình bà là thương em thôi....hu hu..."
Vi Đóa Đóa thành thật đáp, trong hốc mắt là nước mắt lăn tăn chảy xuống, dường như lúc nãy khóc vẫn còn chưa đủ thì đã bị bắt đến đây.

Tần Triệt nhìn ai đó đang ngồi nức nở trong lòng mình, tâm trạng liền phức tạp. Ngày mai anh rất bận, không thể tự mình đem cô nhóc đi gặp bà nó được, mà nếu để Vi Đóa Đóa đi thì anh lại không thể tiếp xúc thân mật với cô nhóc, cơ thể lại bị đau đớn. Bây giờ chỉ cần xa cô bé hơn nửa ngày là y như rằng cơn đau buốt lại kéo đến và ăn mòn lấy anh.

Vừa đang định từ chối Vi Đóa Đóa thì Tần Triệt bất chợt chạm mắt với cô, đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn chầm chầm vào anh như thể đang thầm cầu mong anh sẽ đồng ý với cô bé. Hai mắt nhìn nhau không ai nhường ai, cuối cùng Tần Triệt liền cau mày, nhắm mắt nói.

"Nhĩ Thần, hủy hết lịch trình ngày mai đi."

Nhĩ Thần nghe thấy thế, nhanh chóng dạ một tiếng, vội vàng lấy điện thoại ra bắt đầu gọi cho các đối tác thông báo dời hẹn.

Trong lúc Nhĩ Thần làm việc đó, Tần Triệt lại lẳng lặng nhìn Vi Đóa Đóa, rự hỏi vì sao mình lại phải chiều theo ý của con nhóc phiền phức này kia chứ, nó chẳng qua chỉ là một món hàng được mua về. Nhưng mà không hiểu vì sao khi Vi Đóa Đóa dùng ánh mắt cún con đó nhìn anh, anh lại không thể mắng nổi một câu nào, chỉ nhàn nhạt thông báo.

"Ngày mai ta đưa nhóc đi gặp bà."

"Oa....!" Người nào đó nghe xong liền há môi wao một cái, rất cao hứng mà ôm chầm lấy Tần Triệt, vui vẻ nói. "Thiếu gia, anh thật sự tốt quá, em cám ơn anh."

Lục Cảnh Nghiêu nhìn một cảnh tượng này, có hơi gãi gãi đầu, không nghĩ rằng chủ nhân của mình thật sự chiều theo ý của cô bé mới đến này, hắn đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, chưa một lần nào thấy Tần Triệt vì ai đó mà đổi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh