Chương 3: Ngài ấy không phải người như vậy.

Thế là từ hôm đó, Vi Đóa Đóa chính thức ở chung phòng với Tần Triệt, lúc này cô bé đang hí hửng khám phá căn phòng mới và rộng lớn này dưới sự cho phép của Tần Triệt.

Tần Triệt nhìn bộ dáng thỏ con đang háo hức của Vi Đóa Đóa, cô bé đang đi đi lại lại khắp nơi trong phòng để ngắm nghía mọi thứ. Phòng thật lớn, có giường ngủ rộng đến 5 người nằm không hết, phòng tắm lớn đến nổi có cả bồn tắm, tủ quần áo âm tường vừa cao vừa dài, còn có mấy kệ sách được đặt sát vách và một bộ bàn ghế vô cùng sang trọng cạnh cửa sổ. Có lẽ đây là căn phòng ngủ đẹp và lộng lẫy nhất trong dinh thự. Có nằm mơ thì cô bé cũng không nghĩ rằng mình sẽ được ở một căn phòng đẹp đến như vậy.

"Phòng đẹp quá, thiếu gia, ngài thật sự cho em ở đây sao, không đổi ý chứ."

Vi Đóa Đóa ngắm nghía xong, lại ngoan ngoãn chạy về phía Tần Triệt đang ngồi, không khỏi lo lắng tự hỏi vì sao thiếu gia lại thay đổi thái độ với mình nhanh đến như vậy, anh thật sự xem cô là bạn rồi sao.

"Nhóc không cần lo, ta cho phép nhóc ở chung thì chính là ở chung."

"Vânggg" Vi Đóa Đóa cười đến rạng rỡ, cái mũi nhỏ cao cao hỉnh lên vô cùng đáng yêu.

Lúc này Tần Triệt trong vô thức lại muốn kéo cô bé vào lòng mà ôm ôm, Vi Đóa Đóa nhanh như cắt đã bị Tần Triệt ôm ở trong lòng. Quả nhiên khi tiếp xúc gần gũi với Vi Đóa Đóa, cảm giác cơ thể đang đau đớn vì bị bỏng lạnh của anh dần dần được xoa dịu, Vi Đóa Đóa không khác gì cái máy hút sự đau đớn và mệt mỏi của anh.

Thấy thiếu gia cứ ôm mình như vậy, y như thể cô bé đã biến thành gối ôm rồi, người nào đó bị ôm đến khó chịu, có chút cựa quậy, khẽ hỏi.

"Thiếu gia, sao ngài cứ ôm em vậy? Em không ngại đâu nhưng mà..."

"Bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường." Tần Triệt vừa ôm, vừa phun ra 1 câu giả dối không chớp mắt.

Ấy vậy mà vẫn dụ được 1 con cá cắn câu, Vi Đóa Đóa tin đến sái cổ, cô bé lại nói tiếp.

"Vậy...vậy sao, nhưng ôm mãi như vậy thì có làm ngài bất tiện không."

"Không!" Tần Triệt trả lời rất chắc nịch. Sau đó lại tiếp tục ôm Vi Đóa Đóa trong lòng, anh chợt nhận ra cơ thể con nít rất mềm mại, rất ấm áp, đặc biệt là Vi Đóa Đóa còn giúp anh giảm cảm giác đau đơn mà bản thân đang phải gánh chịu.

Ôm được thêm vài phút thì phòng lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lúc này một giọng nói dịu dàng cất lời.

"Thiếu gia, đã trưa rồi, ngài có muốn dùng bữa trưa không ạ."

Vi Đóa Đóa nghe thì nhận ra đây là giọng của chị Nhã Nhã, cô bé ngay lập tức nhìn lên đồng hồ, thì ra đã 11h trưa rồi. Không nhắc thì thôi, nhắc là Vi Đóa Đóa lại thấy đói.

"Thiếu gia, ngài ăn cơm trưa nhé?"

Vi Đóa Đóa ngồi trong lòng của anh, khẽ hỏi. Tần Triệt chả buồn quan tâm đến chuyện ăn uống, anh vừa ôm cô bé, vừa nhàn nhạt đáp.

"Nhã Nhã, mang cơm lên phòng của ta đi."

"Dạ vâng thưa ngài."

Nhã Nhã nhanh chòng đi xuống nhà bếp, dọn lên một xe đẩy thức ăn đem đến, các món ăn nóng hổi đẹp mắt và tất nhiên cũng rất ngon lành. Khi đẩy cửa bước vào, thứ làm nàng ngạc nhiên không ai khác là Vi Đóa Đóa đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi của thiếu gia nhà mình, trong lòng cô nàng liền dâng lên 1 tráng dấu chấm hỏi.

Nhưng với phong thái chuyên nghiệp của một người hầu, Nhã Nhã không hỏi gì hết, chỉ chăm chú dọn thức ăn lên bàn rồi cung kính mời Tần Triệt đến ăn. Tần Triệt đang hưởng thụ cảm giác êm ái không muốn rời xa này, nhưng khi nghe tiếng ọt ọt do cái bụng đói của Vi Đóa Đóa kêu ra, Tần Triệt mới nhàn nhạt bế cô bé lên rồi đi đến bàn thức ngay chỗ cửa sổ lớn.

Nhã Nhã cung kính cúi chào trước khi đi ra khỏi phòng. Lúc này Tần Triệt ngồi vào bàn ăn, bế Vi Đóa Đóa lên rồi đặt lên đùi mình, anh làm như thể cô bé là 1 con búp bê vậy, tùy tiện mà bế mà ôm.

"Ăn đi." Tần Triệt khẽ nói, nhẹ nhàng đưa đôi đũa vào tay của Vi Đóa Đóa, chính là bảo cô bé ăn phần cơm trưa của mình.

Vi Đóa Đóa ban đầu tuy ngại, cũng không biết nên ăn hay không, nhưng dưới sự thúc ép của Tần Triệt, cô bé bắt đầu ăn.

"Thiếu gia, thức ăn rất ngon, anh thật sự không ăn sao?"

"Không ăn, nhóc ăn hết đi."

Tần Triệt nhàn nhạt trả lời, lại tiếp tục cúi sát ôm lấy Đóa Đóa đáng yêu, tay anh vòng qua bụng của cô bé, ôm như cái dây đai, lúc này người nào đó ôm thôi còn chưa đủ, anh lấy cằm tựa hẳn lên đỉnh đầu của cô bé, trông rất chi là hưởng thụ.

Vi Đóa Đóa không quan tâm lắm bởi cô bé đang bị thức ăn mê hoặc, người nào đó lia lịa bỏ thức ăn vào miệng, nhai nuốt y như một con sóc tham ăn.

Tần Triệt nhìn cô bé anh, khóe miệng bất giác hơi cong lên, có chút hài lòng khi nhận ra bụng của Vi Đóa Đóa càng lúc càng căng tròn, rất đáng yêu.

____________________________

Tối đến, Vi Đóa Đóa khẽ dụi dụi mắt, cứ đến 9h là cô bé đã buồn ngủ rồi, lúc này hai mắt đã không còn muốn mở nữa, tivi trước mặt cũng không buồn xem thêm. Mà Tần Triệt đang ôm cô nhóc thì cũng nhận ra sự gục đỗ này, anh liền hỏi.

"Buồn ngủ à?"

"Dạ....oáp...." Cô bé vừa nói, vừa khẽ ngáp 1 cái. "Em ngủ ở đâu bây giờ?"

"Nhóc ngủ chung với ta luôn."

"Dạ, thiếu gia...." Nói đoạn Vi Đóa Đóa gục ngã ngay trên tay của anh, không buồn nói hết, cô bé còn muốn chúc anh ngủ ngon nhưng không hiểu sao đầu óc mơ màng không biết gì nữa.

Lúc này Tần Triệt biết Vi Đóa Đóa đã ngủ say, anh nhanh chóng thả cô bé ra, đặt ngay ngắn trên gối nằm rồi khẽ rời giường. Lấy điện thoại ra rồi gọi vào số của Tần Tịnh Lưu.

(Alô) Tần Tịnh Lưu ở đầu dây bên kia liền nhấc máy.

Tần Triệt bên này cũng nhanh chóng đi vào thẳng vấn đề.
"Đứa nhóc Vi Đóa Đóa ấy thật ra là ai vậy, cha?"

(....) Tần Tịnh Lưu còn chưa kịp trả lời, thì đã bị cướp mất điện thoại, Khấu Lĩnh Chi nhanh chóng bật loa lớn, nghịch ngợm nói vào điện thoại.

(Sao rồi Triệt, rất thích thằng nhóc ấy phải không?)

"Nó là bé gái." Tần Triệt không nhanh không chậm nhấn mạnh, lúc đầu anh cũng rất bất ngờ trước giới tính thật của Vi Đóa Đóa, bởi thoạt nhìn cô bé giống con trai hơn.

(Hả?! Hsvsvjdns djje rnekle) Có vẻ ai đó cũng bất ngờ không kém, Khấu Lĩnh Chi nói bla bla cái gì đó không hiểu rõ nữa. Lúc này bà bị một bàn tay chặn miệng lại, Tần Tịnh Lưu vội liên tiếng thay thế.

(Con gọi để hỏi về con bé Vi Đóa Đóa à?)

"Vâng, con nhóc ấy rốt cuộc là ai vậy?"

(Nó thuộc gia tộc họ Vi đấy, nói ngắn gọn hơn thì đó là một gia tộc chuyên trị các lời nguyền.)

"Gia tộc họ Vi, con chưa từng nghe qua." Tần Triệt khẽ nhíu mày, bất giác nhìn về con thỏ nhỏ đang nằm gọn lỏn trên giường.

(Chưa nghe qua là đúng rồi, vì cách đây 50 năm trước, hầu người người trong gia tộc ấy đều bị cho đăng xuất hết rồi.) Tần Tịnh Lưu nhàn nhạt đáp lời, y như thể cái chết là điều gì đó không quá quan trọng đối với ông.

"Vì sao?"

(Ai biết chứ, bộ con nghĩ cái gì cha cũng biết? Mà...nói chung là loài gì chẳng có thù địch của riêng mình, giỏi quá thì cũng rất phiền toái.)

"Vậy thì vì sao lại tìm thấy Vi Đóa Đóa?"

(....) Lúc này đầu dây bên kia kjông có câu trả lời, nghe như có âm thanh lộn xộn, rồi sau đó là tiếng của Khấu Lĩnh Chi vui vẻ nói. (Là mẹ tình cờ tìm được con bé đó, thấy mẹ giỏi chứ.)

Tần Triệt nghe giọng của mẹ mình, không khỏi nhướng mày nửa tin nửa không, lúc này anh lại hỏi tiếp.

"Vì sao không giữ cho mẹ?"

(Ôi trời, hôm nay Triệt nó biết lo cho mẹ nó rồi cơ đấy. Ha ha ha....)

"......" Tần Triệt thật sự rất muốn cúp máy, nhưng không phải lúc này.

(Người họ Vi cũng có thể nói rằng có khuyết điểm, ai tương thích thì mới giải lời nguyền được, mẹ của con không tương thích với con bé ấy.) Lần này là giọng của Tần Tịnh Lưu.

"Vậy thì sao hai người biết con bé ấy tương thích với con?" Tần Triệt lại hỏi tiếp.

(...) Lúc này bên kia điện thoại lại im lặng, xong lại nghe thấy những âm thanh lộn xà lộn xộn như tiếng tivi rè.
(Đoán mò ấy mà, hôm nay con hỏi lắm thế.) giọng của Khấu Lĩnh Chi lại vang lên, lúc này ngập ngừng 1 lúc rồi lại nói.
(Triệt, mẹ với cha cúp máy đây, con giữ gìn sức khỏe.)

"....." Tần Triệt nghe thấy tiếng cúp mấy, trong lòng tự hỏi không biết cha mẹ của anh đang làm gì mà có cảm giác rất bí ẩn. Lúc này anh bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng đi về phía giường ngủ, tắt đèn, trèo lên giường rồi ôm Vi Đóa Đóa chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó là đêm đầu tiên mà Tần Triệt cảm thấy mình được sống, lần đầu tiên anh không bị cảm giác đau đớn giày vò đến nổi mở mắt giữa đêm, cũng là lần đầu tiên cảm thấy trái tim ấm áp đến vậy. Trong cơn mê mang, anh càng ôm chặt Vi Đóa Đóa hơn.

_______________________

Tin tức Vi Đóa Đóa ở chung phòng với Tần Triệt nhanh chóng chuyền đến tai mọi người trong dinh thự, tuy dinh thự ít người nhưng hợp lại cũng thành cái chợ.

Tư Hắc Hắc ngồi chòm hỗm trên sàng, chỗ gốc bếp. Kèm theo đó là ba nàng hầu tiều Bạch, Nhã Nhã, Tiểu Hồng. Dad đủ 4 tay, đủ hơn cái chợ rồi.

"Chú Tư, thiếu gia không lẽ là biến thái sao?!" Nhã Nhã rùng mình hỏi, tuy cô nàng là người mê những người đẹp trai, nhưng có hành động bẩn thỉu với trẻ con là loại người cô ghét nhất.

"Suỵt, khe khẽ cái mồm của cô." Tiểu Hồng cau mày, không khỏi muốn bịt miệng người ngồi cạnh.

"Nhưng không phải biến thái thì sao lại kéo Đóa Đóa vào phòng ngủ chung chứ? Dù sao cũng không có máu mủ ruột thịt gì?" Nhã Nhã tránh được móng vuốt của tiểu Hồng, lại lo lắng lên tiếng.

"Đáng sợ quá, nếu thật sự là như vậy...thì Đóa Đóa tội nghiệp của chúng ta phải làm sao đây." tiểu Bạch lúc này cũng đã lên tiếng.

"Trời ơi...thân cô thế cô như chúng ta sao chóng lại được thiếu gia kia chứ..."
Nhã Nhã lại nức nở lên tiếng, lúc này đã đi hơi sâu

"Im hết đi, để từ từ rồi hãy kết luận, chúng ta đã ở chung với thiếu gia lâu rồi, tôi tin chắc ngài ấy không phải là người như vậy." Tư Hắc Hắc phủi mông đứng dậy, cau mày nghiến răng nghiến lợi nói.

"....." ba người phụ nữ bị dọa sợ, vội vàng tản ra như thể hết cuộc vui.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh