Chương 1: Muốn con bị cảnh sát bắt sao.
Một cái bảng giấy được treo trước ngực với chữ viết có hơi méo méo.
"Bán thân lấy tiền chữa bệnh cho bà."
Người qua kẻ lại đọc thấy dòng chữ kia một nửa là thương cảm một nửa là châm chọc, thời đại này còn ai mà dùng cách bán thân hài hước như thế này nữa chứ. Ấy thế mà vẫn có người mua.
____________________________
"Phu nhân, đứa nhỏ này là sao?!"
Diệp quản gia giật giật đuôi lông mày, cặp mắt kính trên mặt bỗng loáng lên một tia dò hỏi. Khấu Lĩnh Chi ôm ôm đứa trẻ trong lòng, trước câu hỏi có phần nghiêm túc kia bà chỉ đáp lại một câu gọn lõn.
"Ta mua đó, thấy đáng yêu không."
Diệp quản gia nghe xong liền muốn bật ngửa, nhưng cũng không quá bất ngờ trước tính cách trẻ con của chủ nhân mình, lúc này bà liền nổi đóa đáp.
"Phu nhân không thể thấy cái gì thuận mắt ở trên đường thì cũng mua được, ngài có biết làm vậy là vi phạm luật mua bán khôngggggggg."
"Luật mua bán gì?!" Khấu Lĩnh Chi ú ớ hỏi, hai mắt tròn xoe đẫm nước, càng gắt gao ôm chặt đứa trẻ trong lòng.
"Luật cấm mua bán trao đổi người!" Diệp quản gia nghiến răng nghiến lợi rặng ra từng chữ, xong liền đưa đôi mắt màu hổ phách của mình liếc nhìn đứa trẻ đang đứng trong lòng chủ nhân.
Đứa trẻ trông khá đáng yêu, Diệp quản gia thấy đó là một bé trai, mái tóc đen ánh tím được cắt tỉa gọn gàng, còn có làng da trắng hồng bụ bẫm, đặc biệt là đôi mắt to tròn cùng cái mũi cao xinh xinh.
Lúc này khi Khấu Lĩnh Chi nghe xong cái luật ấy, bà có chút hốt hoảng hỏi lại. "Bộ ta vừa phạm vào tội mua bán người sao, hu hu."
Diệp quản gia thở dài, dù biết chủ nhân hơi bị vấn đề về não bộ nhưng bà không nghĩ đến khả năng chủ nhân còn có thể mua về một đứa trẻ, thật là bái phục rồi.
"Phu nhân, người vì sao lại mua đứa bé này vậy?"
Nghe được hỏi, Khấu Lĩnh Chi vui vẻ thuật lại.
"Đứa nhỏ này tội nghiệp lắm, nó bán thân để lấy tiền nuôi bà đang bị bệnh đấy, ta cảm thấy rất xót xa." Vừa nói, Khấu Lĩnh Chi vừa khẽ nhìn đứa bé con trong tay, khẽ vuốt ve cái gò má núng nính của nó.
"Thế xuất thân, lai lịch của đứa bé thì sao, phu nhân đã tìm hiểu kĩ chưa."
Nghe Diệp quản gia hỏi, Khấu Lĩnh Chi chỉ biết chớp chớp đôi mắt ngây ngơ liền đáp. "Ta chưa („• ֊ •„)"
Trán của Diệp quản gia liền nổi gân xanh, sống cũng hơn 300 mấy năm rồi đây là lần đầu tiên bà bất lực với chủ nhân như vậy. Không nói không rằng Diệp quản gia liền đi đến kéo đứa nhỏ về phía mình, khẽ khom lưng dò hỏi.
"Nhóc con, ngươi tên là gì?
Đứa nhỏ nãy đến giờ ngoan ngoãn im lặng, lúc này liền cất ra cái giọng nói cực kì đáng yêu.
"Con là Vi Đóa Đóa, năm nay 10 tuổi."
Diệp quản gia nghe cái tên, đuôi lông mày liền giật giật, họ Vi sao, họ này rất hiếm gặp nha, bà từng nhớ rằng những người mang họ này mấy chục năm trước đều bị cho đăng xuất hết rồi.
"Giỏi lắm, vì sao Vi Đóa Đóa lại bán thân, có ai ép con à?"
Đứa bé vội vàng lắc đầu như cắn thuốc, liền nói.
"Là con tự nguyện, bà ngoại của con đang bị bệnh rất nặng, cần đi bệnh viện nên con mới..."
Diệp quản gia nghe vậy, khẽ cau mày như suy nghĩ gì đó, liền hỏi.
"Tiền bán thân của con đủ để lo cho bà ấy đến hết bệnh ư?"
Vi Đóa Đóa nghe xong, không khỏi mím môi lo lắng. Lúc này Khấu Lĩnh Chi hất mặt, cười tự mãn đáp.
"Ha ha, Diệp quản gia à bà yên tâm, ta đã ra giá rất cao đó nha. Tới 10 triệu Julet lận đó."
Diệp quản gia nghe xong liền muốn khụm luôn tại chỗ, không khỏi chết ngất với chủ nhân nhà mình, dám bỏ 10 triệu Julet ra để chỉ mua một thằng oắt con.
Hu hu, gia tộc này sẽ phá sản nếu Khấu Lĩnh Chi lên nắm quyền mất.
Vi Đóa Đóa nhìn gương mặt méo xệch của Diệp quản gia, cô bé liền biết rõ bản thân không xứng với 10 triệu Julet kia, vội vàng nói.
"Con, con chỉ lấy đủ tiền để chữa bệnh cho bà thôi ạ, số tiền con lại con sẽ trả lại hết."
Khấu Lĩnh Chi nghe thế, liền hào phóng vỗ vỗ vai cô bé, vui vẻ nói.
"Bậy nào, ta mua con với giá 10 triệu Julet thì có nghĩa là tiền đó thuộc về con, không được phép trả lại."
Vi Đóa Đóa nghe xong, có chút bất an mà cũng có chút vui vui, tuy là cô bé chưa thể hình dung nổi 10 triệu julet ấy lớn như thế nào nhưng trước mắt cô biết bà ngoại sẽ khỏi bệnh.
Diệp quản gia hết nói nổi, có lẽ bà phải giữ kín chuyện này trong lòng, nếu không cả thành phố này sẽ đổ xô đi bán thân hết mất.
"Thế phu nhân mua thằng nhỏ này về làm gì? Nó chỉ mới 10 tuổi."
Diệp quản gia nói bằng giọng không có chút sinh khí, như thể bà đã quán chán nản với việc phản đối.
Khấu Lĩnh Chi chớp chớp đôi mắt màu xanh xinh đẹp của mình, gọn hơ đáp.
"(„• ֊ •„) cho thằng bé chạy lon ton trong sân."
"....."
Diệp quản gia nhìn chủ nhân bằng ánh mắt không thể tin nổi, như thể đang nghĩ con nhóc này bị thần kinh à.
"Ha ha, ta giỡn thôi, Diệp quản gia nghiêm túc quá đi."
"......" Người nào đó lại tức đến mức im lặng.
Khấu Lĩnh Chi khẽ cúi xuống, xoa xoa đầu đứa bé rồi gọn ghẽ đáp.
"Ta sẽ đưa đứa bé này cho Triệt nhi, ta nghĩ thằng nhóc Đóa Đóa này sẽ hợp làm bạn với con trai của ta."
"......" Diệp quản gia lại cạn lời im lặng, lúc này bất lực lên tiếng.
"Phu nhân, ngài mua một đứa nhỏ 10 tuổi về làm bạn với thiếu gia sao...một người trưởng thành 18 tuổi hả?!"
"Ủa, Triệt nó 18 rồi hả?!" Khấu Lĩnh Chi chớp chớp mắt nói, vô cùng ngỡ ngàng trước lời nói của Diệp quản gia, bà sao mà ngây ngô đến nổi khiến người ta phải bất lực.
Khấu Lĩnh Chi gãi gãi đầu e thẹn, bà có chút ngại ngùng uốn éo thân thể, cười cười đáp.
"Thật ngại quá, lúc ta vào hàm băng ngủ thì Triệt nó mới 10 tuổi thôi, ta quên mất."
"...."
Diệp quản gia nâng nhẹ gọng kính, chọn khinh thường không đáp.
"Ấy nhưng mà ta vẫn sẽ quyết định tặng đứa bé này cho Triệt nhi, có lẽ thằng bé sẽ rất thích, hồi đó nó bảo rằng muốn có em trai còn gì..." Khấu Lĩnh Chi vội vàng gỡ gạc, cười ngây ngô nói.
"Phu nhân lấy đâu ra cái suy nghĩ chắc chắn như vậy...haizzzz" Diệp quản gia bất lực than thở, lúc này lại khẽ chạm mắt với đứa nhỏ, trông thấy vẻ mặt của nó đang có chút lo lắng. Cũng phải thôi, nó đang đứng trước nguy cơ bị ném qua ném lại không ai nhận, có khi là Khấu Lĩnh Chi sẽ đổi ý không thèm mua nó nữa.
Vi Đóa Đóa hết nhìn Diệp quản gia rồi đến nhìn Khấu Lĩnh Chi, cô bé có chút tuổi thân mà xoắn xoắn ngón tay, cảm giác mình đang là mối phiền toái cho người khác. Nhưng mà cái mà cô bé thắc mắc nhất hình như là hai vị ở đây đang nhầm lẫn giới tính của mình, cô là con gái mà, sao cứ bị gọi là thắng bé thế nhỉ?
Trời sinh Vi Đóa Đóa có khuôn mặt không rõ nam nữ, lại bị bà ngoại cắt cho quả đầu trái táo đáng yêu, thành ra ai nhìn vào cũng nghĩ đây ắt hẳn là một bé trai. Trừ phi Vi Đóa Đóa lên tiếng giải thích, e rằng chẳng ai nhận ra.
Lúc này cô bé muôn lên tiếng gỡ gạc lại giới tính thật của mình, thì lại bị một đạo âm thanh loảng xoảng làm cho giật mình. Cô bé nhanh chóng nhìn ra phía cửa lớn, thấy một người đàn ông cao to mặc áo gi lê và áo khoác dài đến gối bước vào trong, ông ta làm rơi vài cái hộp quà lớn.
"Ông xã!"
Tần Tịnh Lưu nhìn Khấu Lĩnh Chi meo meo gọi mình, liền vui vẻ cong môi, cầm một đống quà mang đến.
"Bà xã, hôm nay có chút quà cho em."
Tần Tịnh Lưu chẳng thèm để ý đến người lạ là Vi Đóa Đóa hay là Diệp quản gia, ông ta chỉ để ý mỗi cô vợ bé bỗng của mình, bước đến hôn lên môi của Khấu Lĩnh Chi một cái trước khi trao cho nào hết mớ quà trong tay.
"Ông xã, cám ơn anh nhiều nhiều nha."
Khấu Lĩnh Chi ôm hết một chồng quà cao hơn đầu mình, vui vẻ vong chân hôn cái chụt vào má của Tần Tịnh Lưu, khiến người nào đó vui đến cơ mặt mềm nhũng.
Diệp quản gia nhìn đôi uyên ương này mấy trăm năm chim chuột đến phát chán, bà vôi vàng ho khan một cái, cung kính cúi đầu chào chủ nhân thật sự của mình.
"Lão gia, mừng ngài đã về nhà."
Tần Tịnh Lưu lạnh lùng gật đầu, có lẽ ngoài bà xã của ông ra thì cơ mặt đối với người khác là một tảng băng trôi.
Lúc này ông mới để ý đến đứa nhỏ đang đứng khép nép- Vi Đóa Đóa.
"Ai đây?"
Vi Đóa Đóa bước hai bước đến gần chỗ ông đứng, lễ phép chào hỏi.
"Xin chào chú, con tên là Vi Đóa Đóa, năm nay 10 tuổi."
"Ừm..." Tần Tịnh Lưu nhàn nhạt nhìn, ông cũng nghĩ Vi Đóa Đóa là một bé trai khá khấu khỉnh.
Vi Đóa Đóa chớp chớp đôi mắt to đen lấy của mình, khẽ nhìn cái chú cao cao vừa mới đến kia một chút, chú ấy thật đẹp trai, có mái tóc màu bạch kim cùng con ngươi màu đỏ đậm bắt mắt.
Thấy Vi Đóa Đóa cứ nhìn mình, Tần Tịnh Lưu cũng không mấy để tâm, ông vui vẻ ôm eo Khấu Lĩnh Chi, cong môi nói.
"Thế nhóc con này là sao? Em lại nhặt được ở đâu về à?"
"Không, là em mua, không phải nhặt." Khấu Lĩnh Chi phản bác, có chút đáng yêu.
Tần Tịnh Lưu khôi hài bật cười, quả nhiên vợ của ông rất thích làm người ta bất ngờ.
"Ừa, mua về để chạy lon ton trong sân nhìn cũng vui mắt lắm."
Diệp quản gia nghe xong mà méo hết cả mặt, cặp vợ chồng này đang nghĩ cái gì vậy, đầu óc thật giống nhau.
"Em tính mang nó qua cho Triệt đấy, con nó cũng cần có bạn mà." Khấu Lĩnh Chi lại vui vẻ đáp, khẽ tựa vào vai Tần Tịnh Lưu meo meo.
"Được được, con mình nếu có bạn thì anh cũng yên tâm." Tần Tịnh Lưu căn bản không để ý đến con trai, ông chỉ đáp để chiều theo ý bà xã, cái ông quan tâm là vẻ làm nũng trong vô thức của Khấu Lĩnh Chi làm ông thật muốn tan chảy.
Ở đây, Diệp quản gia giật giật đuôi lông mày, khó hiểu nhìn 2 chủ nhân đang chim chuột trước mắt, ủa Alô, thiếu gia năm nay 18 tuổi rồi, bạn bè cũng không có thiếu, cặp cha mẹ này đang nói cái gì vậy trời?!!!! Diệp quản gia ngơ ngác chớp chớp mắt, bà khẽ đẩy nhẹ gọng kính lên, tự hỏi trong nhà này còn ai bình thường hay không.
___________________
Tần Triệt, con trai duy nhất của Tần gia, năm nay vừa tròn 18, vừa học xong cấp 3 là anh đã chính thức lãnh trọn trách nhiệm quán xuyến tập đoàn Tần thị, vừa học hỏi vừa lãnh đạo mọi thứ.
Tần Triệt từ nhỏ đã không sống cùng cha mẹ, anh có một biệt thự riêng của mình. Lúc này đang vô cùng nhàn nhã ngồi nhăm nhi tách cà phê buổi sáng, hôm nay vô cũng hiếm hoi mới có chút thời gian rảnh rỗi này, mong là không có ai phá đám anh.
"Phanh" một tiếng, cánh cửa của phòng trà bị một người phụ nữ hết sức xinh đẹp đẩy mạnh, người này cười ha hả xong vào, mái tróc đen dài bay bay theo bước đi của bà.
Tần Triệt vừa nhấp ngụm cà phê, liền bị tiếng động làm cho khựng lại, cái ly vẫn còn cách môi một khoảng lớn. Anh liếc đôi mắt đỏ thẫm của mình lạnh lẻo nhìn người vừa đến, trông rất không hào hứng, anh nhạt nhẽo cất lời.
"Mẹ."
"Triệt, nhớ con quá đi, lâu rồi không gặp."
Khấu Lĩnh Chi vui vẻ chạy đến bên con trai, ôm chầm lấy bờ vai của anh, 8 năm không thấy mặt, bà không ngờ con trai đã cao đến như vậy, còn vạm vỡ cứng cỏi, có vẻ đã cao lớn bằng Tần Tịnh Lưu rồi. Người nào đó vô cùng tự hào càng ôm chặt hơn khiến Tần Triệt không khỏi nổi da gà, nhanh chóng đẩy mẹ mình ra xa, cách một cánh tay.
"Triệt, mẹ chưa ôm đủ mà." Khấu Lĩnh Chi bị đẩy ra xa, với tay myốn chạm vào anh nhưng không thể, liền meo meo đáp, trong giọng là kèm theo chút mè nheo.
"Phiền chết, sao mẹ không ngủ lâu hơn chút đi." Tần Triệt thật lòng đáp, ánh mắt đỏ thẫm giờ càng trùng xuống một cách lạnh lẽo.
"Xùy...đáng ghét, đồ máu lạnh, giống ai thế không biết." Bà phụng phịu nói, tay chóng nạnh khẽ mắng.
Lúc này Tần Tịnh Lưu cùng Vi Đóa Đóa cũng đẩy cửa bước vào phòng trà, Tần Triệt nhìn nhìn, thầm nghỉ buổi thư giãn hôm nay của anh coi như đi tông, lại có chuyện gì nữa đây.
"Cha, con rơi của cha à?"
Tần Triệt nhìn đứa nhóc đang lẽo đẽo theo sau Tần Tịnh Lưu, khẽ nhướng mày hỏi thử, chắc cũng vì bị phá đám lúc đang thưởng thức cà phê nên lời nói có hơi độc địa.
"Triệt, giữ miệng của con cẩn thận." Tần Tịnh Lưu nhíu mày, lạnh lùng cảnh cáo, cho dù trái đất có bị hủy diệt thì ông cũng không bao giờ phản bội Khấu Lĩnh Chi.
Tần Triệt trước lời hâm dọa lạnh lùng nhướng mày, lại nhìn về phía Vi Đóa Đóa, thấy đứa nhỏ đang xoắn xoắn ngón tay, có vẻ khá bẽn lẽn.
"Lại đem phiền phức gì cho con vậy."
Tần Triệt lại nhấp một ngụm cà phê, vô cùng bất mãn nói.
Khấu Lĩnh Chi nghe anh hỏi, liền vui vẻ kéo đứa nhỏ qua cho nó đứng trước mặt Tần Triệt, thoăn thoắt giới thiệu.
"Triệt, đây là Vi Đóa Đóa, mẹ mua đứa nhỏ này về làm bạn với con đó."
Rắc... Một tiếng vỡ vụm thánh thót vang lên, tách cà phê trong tay của Tần Triệt cứ như vậy bị bốp nát. Mặt anh tối sầm lại, hướng cha mẹ mình mà không nói nên lời.
"Hai người có bị ngốc không?"
Vẻ mặt của Tần Triệt dù cho rất đẹp trai nhưng lúc giận lên thì vô cùng đáng sợ, Vi Đóa Đóa vội vàng núp sau tà váy của Khấu Lĩnh Chi, sợ hãi như đang chứng kiến quỷ hiện hình.
Khấu Lĩnh Chi vẫn rất vui vẻ giải thích.
"Con mới ngốc ấy, nhìn xem đứa bé này rất đáng yêu nha, không phải hồi đó con nói là muốn có em trai sao?" Vừa nói, Khấu Lĩnh Chi vừa lôi Vi Đóa Đóa đứng ra đằng trước, bà nghịch ngợm nhéo nhéo hai cái má núng nính của đứa nhỏ để chứng minh sự đáng yêu mà mình đang nói, y như một tiếp thị đang chào hàng
"Mẹ có biết bây giờ luật pháp cấm mua bán người không? Đặc biệt là trẻ con."
Tần Triệt gương mặt tối sầm, không nhanh không chậm phun ra từng chữ.
"Mẹ biết, hôm qua Diệp quản gia có nói qua." Bà tự tin nói.
"Vậy sao còn dám mua!"
"Mẹ mua là cho con mà!" Khấu Lĩnh Chi chu môi phản bác.
Lúc này Tần Triệt không chịu nổi nữa, tức giận rống lên.
"Muốn con bị cảnh sát bắt sao!!!!!."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top