Chương I : Khởi đầu
Chào mọi người, tôi là An một học sinh cấp 3 lớp 12 chuẩn bị ra trận để quyết định tương lai của chính bản thân mình. Cuộc sống của tôi thì bình thường như bao học sinh khác, có bạn bè, có gia đình nhưng vì muốn tự lập cho sau này nên tôi xin ở riêng và có công việc ở một quán cà phê để kiếm thêm thu nhập.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc sinh nhật của tôi ngày 22/3 khi tôi rủ bạn của mình tổ chức sinh nhật bằng cách leo núi vào ban đêm. Lúc đầu bạn tôi rất ngạc nhiên và nói:
- Điên hay sao mà mày đòi tổ chức sinh nhật kiểu đấy?
Tôi đáp:
- Mày nghĩ thử đi Hoàng cũng đã 6 năm rồi tao chưa tổ chức sinh nhật mà năm tổ chức như người bình thường thì chán lắm nên tao muốn thử 1 cảm giác mới
Hoàng cười tôi rồi đồng ý đi theo
Chúng tôi hẹn nhau lúc 9h tối rồi đi dạo núi cho tới khi nào lên đỉnh thì nói chúc mừng sinh nhật, trong lúc đi bọn tôi tâm sự về những tháng ngày học sinh mà có lẽ sau này chúng tôi sẽ không thể có lại nữa, tôi và Hoàng đã làm bạn được 3 năm và có lẽ nó và Thanh là hai đứa hiểu tôi nhất trong số các đứa bạn tôi chơi cùng, nó và tôi luôn luôn chia sẻ cho nhau những tiếc nuối mà bọn tôi đã không thể làm khi tháng ngày học sinh sắp kết thúc. Nhưng có một thứ đã cắt ngang những dòng tâm sự của bọn tôi
Hoàng nhìn thấy thứ gì đó rồi nói với tôi :
- An tao nghĩ mình nên đi xuống
Tôi làm vẻ mặt khó hiểu rồi hỏi lại nó:
- Tại sao lại đi xuống bọn mình gần tới đỉnh rồi mà?
Vẻ mặt của Hoàng đã chuyển sang sợ hãi nó run rẩy nói với tôi:
- Mày nhìn kĩ dưới chân mày đi rồi nhìn vào con đường mà bọn mình đi nãy giờ, thậm chí tao còn thấy một cái bóng đen vụt qua trong các bụi cây
Tôi nhìn xuống và quan sát kĩ đường đi, do trời cũng đã tối nên tôi lấy điện thoại ra soi cho dễ nhìn bất ngờ ngoài dấu chân bọn tôi ra còn có thêm 2 dấu chân và 2 dấu chân đó vẫn còn phía trước tức là còn có 2 người khác ở đây
Vốn nghĩ người dân ở đây hiền lành nên tôi bảo với Hoàng là không sao và cứ đi tiếp, khi đi được tầm 30p bọn tôi gần lên đến đỉnh vì thấy địa hình có vẻ dốc mà còn là ban đêm nên bọn tôi quyết định đứng đây rồi tôi nhắm mắt như là đang thổi nến rồi Hoàng nói chúc mừng sinh nhật cho tôi
Tôi cảm ơn Hoàng vì đã chúc mừng sinh nhật tôi và cùng tôi tổ chức cái sinh nhật nhạt nhẽo và kì lạ này nhưng phản ứng của nó làm tôi bất ngờ
- Ủa tao còn chưa chúc mừng sinh nhật mày mà? Cảm ơn cái gì thằng này? Hoàng ngạc nhiên hỏi tôi
Tôi thấy kì lạ vì lúc nãy tôi nghe rõ ràng giọng thằng Hoàng nói chúc mừng sinh nhật tôi
- Vậy lúc nãy ai nói chúc mừng sinh nhật? Tao nghe rõ giọng mày mà
Hoàng cũng thấy lạ rồi nói với tôi
- Ừ tao lúc nãy cũng nghe tiếng ai đó mà không nghe rõ là gì, à mà có khi nào là hai người mà mày nói tới không An?
Tôi nghĩ cũng có lý sau khi hoàn thành "thủ tục" chúc mừng sinh nhật thì bọn tôi đi xuống núi rồi về nhà bất ngờ tôi nghe tiếng giông
Nếu bạn đang ở trên núi mà nghe tiếng giông thì bạn phải chạy bán sống bán chết xuống núi vì đứng trên cao sẽ rất nguy hiểm, bọn tôi quyết định chạy thật nhanh xuống núi nhưng rồi tôi nghe tiếng sấm
- Không quay mặt lại nhìn cứ tiếp tục chạy đi An.
Tôi cố gắng chạy thật nhanh xuống núi nhưng rồi sau đó tôi ngất đi tỉnh dậy thì thấy nằm ở nhà tôi. Tôi cố gắng mở mắt để mắt thích nghi với ánh sáng bất ngờ tôi thấy có ai đó, nhìn kĩ lại thì đó là thằng Hoàng và sau khi nghe những gì nó kể lại thì tôi mới hoảng hốt
- Mày tỉnh rồi hả? Mày có nhớ tao là ai không? Mày có nhớ những gì xảy ra không ? Hoàng vội vã lại gần hỏi thăm tôi
- Không tao không sao nhưng tại sao tao lại về được nhà?
- Còn ai đưa mày về nữa cơ chứ sau khi mày đột nhiên bị ngất đi thì tao khổ sở lắm mới đưa mày về đấy
Tôi cảm ơn Hoàng rất nhiều lần vì tôi biết nếu không có nó thì chắc giờ đây tôi nằm trong nhà xác chứ không phải nhà tôi nhưng thật kì lạ tôi hoàn toàn bình thường làm sao mà tôi có thể ngất đi giữa chừng như vậy chứ?
Thôi kệ đến trường học rồi từ từ tính tiếp, ở trường tất nhiên là sẽ có bọn bắt nạt và luôn trấn lột đồ của các học sinh khác tôi rất bực mình nhưng vẫn không làm gì được bọn nó vì một đứa yếu như tôi làm sao mà có thể hạ được một lúc 3 thằng kia chứ. Tôi chỉ muốn quyết tâm học để có tương lai tốt hơn nhưng bọn nó làm tôi sợ mỗi khi đến trường. Điều kì lạ là não bộ của tôi hôm nay hoặc động nhanh hơn người bình thường những bài toán khó hay những câu hỏi về Hóa tôi cũng giải được mặc dù Hóa là môn tôi cực kì tệ, cả lớp ai cũng bảo tôi như một con người khác. Chưa hết đến buổi chiều học thể dục tôi lại phải đối mặt với những bài tập như
• Nhảy xa ( tối đa 10 mét )
• Chạy bền ( 1500 mét )
• Hít đất ( 10 cái sẽ đạt tiêu chuẩn )
Kết quả:
• Nhảy xa tôi nhảy vượt mức 10 mét và bỏ xa mức đấy
• Chạy bền tôi chạy 1500 mét trong 50 giây
• Hít đất tôi hít 50 cái mới dừng đó là thầy bảo dừng chứ tôi hoàn toàn không mất sức
Không giống tôi chút nào một thằng thất bại ở môn thể dục không đạt nổi chỉ tiêu giờ lại vượt mức tưởng tượng
Chuyện gì xảy ra với tôi trên ngọn núi đó vậy? Tôi lúc nào cũng tự hỏi nhưng vui vì mình đã được ông trời ban cho những sức khỏe phi thường này
Đấy là đến khi tôi nhận ra những gì tôi sở hữu không bình thường chút nào trong đó có một thứ. Khi tôi nhìn vào ai đó 5 giây họ lập tức biến mất hay nói đúng hơn sự tồn tại của họ bị xóa bỏ khỏi thế giới này vậy như là họ chưa từng được sinh ra
Vì sao tôi biết á? Vì tôi đã làm biến mất người bạn của tôi đó là Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top