Chương 2 (tiếp)
Ngoài rừng rậm, trong cung điện.
Quan nhân còn chưa ngủ ở cửa nhìn thấy rõ ràng xa xa truyền tới hào quang.
Hào quang từ cửa sổ chiếu vào, Kim Lân bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, đi ra ngoài sân.
"Đại vương?" Thuý Tư ngủ ở bên cạnh hắn mở rộng vạt áo, nghi ngờ nói. Kim Lân không nói lời nào mà nhìn ánh sáng trong rừng rậm, như có điều suy nghĩ. Thuý Tư thấy phương hướng hào quang truyền tới - đó là chỗ ở của Bích dương! Nàng toàn thân hiện lên hàn ý, trong lòng nổi lên một dự cảm không rõ.
Lúc Bích Dương mở mắt ra lần thứ hai, đã là sáng sớm, mưa bên ngoài đã ngừng, nam nhân thần bí kia cũng giống như trận bão tố tối qua, biến mất không còn một vết tích nào cả.
Bích Dương ngơ ngác ngồi ở trên giường, hậu đình truyền đến đau đớn bị xé rách nói cho cậu biết, tối hôm qua, tất cả, đều không phải một giấc mơ. Cậu nhéo nhéo tay của mình, kinh ngạc phát hiện cảm giác không đúng.
Trước đây, cậu lúc nào cũng cảm thấy cơ thể không có chút sức lực nào, tình thần thì uể oải nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy tràn đầy năng lượng, không lẽ là bởi vì một hồi hoang ái kịch liệt của đêm hôm qua? Cậu thử cử động cơ thể một chút, rất nhanh cảm nhận được một loại cảm giác thần kỳ di chuyển trong máu của cậu, chút đau xót ở hậu huyệt cũng biến mất.
Tại sao lại như vậy? Bích Dương thân là bích động yêu hồ lại hoàn toàn không hiểu gì về bản thân của mình cả. Nhưng cậu vô cùng yêu thích sự biến hoá trong cơ thể của mình.
Cậu vội vàng nhảy xuống giường, chạy nhanh xuống dưới lầu. Ách phụ thấy cậu xuống, cười cười, múc cho cậu chén cháo, ban đêm nàng tựa hồ phát hiện ra tiếng động lạ phát ra từ phòng Bích Dương, nhưng vẫn không nói gì.
Bích Dương đang muốn ngồi xuống thì bên ngoài truyến vào tiếng ngựa hí, rồi đến nhiều tiếng vó ngựa khác, nghe thì chắc phải có ít nhất sáu, năm con ngựa. Ách phụ cùng Bích Dương kinh ngạc nhìn nhau, mỗi lần Thuý Tư đều là một thân một mình tới, nhưng sao giờ lại mang theo nhiều người như vậy?
Ách phụ cảm thấy kì lạ nên thúc giục Bích Dương mau lên lầu, còn mình thì đi ra ngoài ứng phó. Bích Dương trốn ở cửa cầu thang nghe trộm, chỉ nghe thấy một giọng nam bén nhọn.
"Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này?"
Ách phụ kêu thầm vài tiếng,thanh âm kia lại tiếp tục vang lên: "Nơi này là lãnh địa của hoàng gia, người không không biết là thường dân thì không thể tiến vào đây sao? Nói, ngươi ở nơi này bao lâu rồi?"
Ách phụ chỉ biết ú ớ loạn xạ một hồi, đối phương nói với một người khác: "Đại vương, xem ra bà ta là người câm a..."
Một giọng nữ quên thuộc vang lên: "Đại lại tiếng, ở đây không có gì đặc biệt cả... Bằng không thì chúng ta trở về đi..."
Đây là thanh âm của mẫu thân! Bich1 Dương vui sướng mà đi xuống thang lầu. Lúc này, giọng nam trầm thấp mà uy nghiêm truyền đến:
"Nàng khẩn trương như vậy làm gì? Nơi này có phải có bí mật gì không thể cho người khác biết?"
"Không có..."
"Đi vào xem một lượt."
"Đại vương - cái này..."
Một đống người cứ như vậy xong vào, Bích Dương không kịp lãng tránh, cứ như vậy đứng ở phòng khách nhỏ đối diện với họ.
Người xâm nhập thấy Bích Dương toàn thân hít một ngụm lãnh khí.
Tóc dài xanh biếc có chứa ánh vàng loang loáng, xanh thẩm như nước biển, con ngươi mỹ lệ phảng phất như có thể cướp lấy linh hồn của họ đi trong chớp mắt, nước da như tuyết hợp đôi môi tạo ra mỹ cảm hoa mỹ. Ngũ quan tinh xảo tuyệt vời, dáng người tinh tế xinh đẹp... thiếu niên vẻ đẹp thoát trần đã vượt qua cảnh giới yêu hồ có thể đạt được.
"Ngươi..." Kim Lân không thể tưởng tượng nhưng chăm chăm thiếu niên tuyệt sắc trước mắt, gần như đã quên cả hô hấp.
Làm sao trong lãnh địa của hắn lại có một tuyệt sắc giai nhân? Hắn đè nén kinh hoàng không ngớt trong lòng, không tự chủ đi về phía cậu. Bích Dương lui lại mấy bước, hốt hoảng những người mình quen thuộc duy nhất: ách phụ và mẫu thân, tựa hồ hướng về phía các nàng cầu cứu.
Ách phụ bị thị vệ của Kim Lân ngăn cản không thể tới gần mà Thuý Tư biết tai vạ đến nơi càng không dám nhận quen biết cậu trong lúc này.
Bích Dương không thể lui được nữa, Kim Lân ép cậu đến trước bàn ăn, thân thể to con cản trở đường đi của cậu. Hắn dường như muốn xác nhận đối phương có phải là thật không, vươn tay xoa gò má trơn mịn của cậu.
Bích Dương sợ hải rúc đầu né tránh Kim Lân lập tức thương tiếc dỗ nói: "Đừng sợ ta sẽ không làm thương tổn ngươi..."
Bích Dương thả lỏng một chút nao núng mà đối mặt với hắn. Trong mắt cậu có sự kinh hoàng khiến cho Kim Lân cảm thấy đau lòng, đối mặt với một tiểu mỹ nhân như thế hắn thật nguyện ý lấy tim của mình để có được lòng tin của cậu.
"Người đừng sợ ta tuyệt đối sẽ không thương tổn người..." hắn nói với giọng ôn nhu mà trước nay chưa từng có ngay cả phi tần sống ở nhất cũng không có phúc nghe được lời nói nhỏ nhẹ như thế.
Sau lưng Thúy Tư vừa nhìn thấy thái độ của hắn thì biết đại sự không ổn, lẽ nào dự cảm của nàng đã thành sự thật. Mỗi lần nàng nhìn gương mặt diễm lệ của Bích Dương đang liền dự cảm đến một điều: [Bất kỳ nam nhân nào thấy cậu đều bị cậu mê hoặc đến đầu óc choáng váng, đều nguyện ý vì cậu nhảy vào biển lửa.] Ngay cả Kim Lân cũng không ngoại lệ!?
Nàng dấu Bích Dương ở chỗ này ngay từ đầu là vì bảo vệ cậu nhưng dần dần nàng biết nếu như Kim Lân thấy cậu cũng tuyệt đối không nỡ giết cậu.
"Đại vương..." Đang thử mở miệng thế nhưng trong mắt Kim Lân lúc này chỉ có Bích Dương tuyệt mỹ vô xong, chuyện bên ngoài hoàn toàn không cách nào khiến hắn chú ý.
Hắn thân mật ôm vai Bích Dương càng thêm êm ái hỏi: "Ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi tên là gì?"
Bích Dương luống cuống mà lắc đầu liên tục nhìn mẫu thân của mình, Kim Lân lúc này mới theo ánh mắt của hắn nhìn về Thúy Tư.
"Ngươi quen biết nó?" Hắn hỏi, Thúy Tư thầm than mà trả lời: "Đúng vậy..."
Kim Lân lần thứ hai nhìn kỹ dung mạo của Bích Dương một chút, tim đập nhanh hơn, hắn dần dần nhớ lại hai trăm năm trước, chính là đứa trẻ bị mình sai vứt ở chỗ này!
"... Ngươi có quan hệ gì với nó?"
"Đại vương... Ngài hẳn là đoán được đi, nếu như ngài vẫn nhớ một chút gương mặt của nó..."
"Lẽ nào nó là..." Kim Lân kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm Bích Dương, "vì sao nó lại ở chỗ này?"
Thúy Tư úp úp mở mở báo cho hắn biết: "Đại vương vị ách phụ này, trước lúc Đại vương kế tục đã cùng chồng ở chỗ này, trông coi rừng cây, sau nay chồng của bà qua đời trong cung cũng quên đi sự tồn tại của bà, từ đó đến nay bà vẫn ở đây..."
"vậy thì sao?" Kim Lân không có tính nhẫn nại mà ngắt lời, Thúy Tư nói: "Người đem bích Dương vứt bỏ chỗ này, được bà cứu trở về mỗi ngày ta ôm chút hy vọng len lén tới nơi này tìm kiếm, thế mới biết được thì ra hài tử của ta vẫn sống thật tốt..."
"Ngươi vẫn luôn gạt ta?"
"Xin lỗi, đại vương..." Thúy Tư biết biển giải là vô dụng chỉ có thể thành thật nhận sai. Lúc này Kim Lân có nhiều cảm xúc không rõ, theo lý thuyết hắn hẳn là đem nghiệp chủng này sử quyết tại chỗ, thế nhưng hắn lần thứ hai si mê nhìn Bích Dương, mỹ nhân như vậy ai nhẫn tâm thương tổn cậu, hắn trầm mặc một lúc lâu, trong lòng cũng không định đoạt được. Thuý Tư vừa đợi vừa chờ, nhịn không được hỏi:
"Đại Vương ... Đại vương tính xử trí nó như thế nào?"
Kim lân sắc mặt hơi trầm xuống, quyết định kiên trì nhìn Bích Dương phía sau mình - "ta muốn dẫn nó trở về."
Kim Lân mang Bích Dương về hậu cung của mình, quan nhân phụ trách trang điểm y phục cho Bích Dương, mặc vào cho cậu cẩm bào tuyết trắng ngăn nắp đêm, tóc xanh xinh đẹp kỳ dị búi lên, trên mái tóc xinh đẹp được cố định bởi trâm cài ngọc bích, tiểu cung nữ khéo tay còn đang thoa son trên mặt cậu đồng thời gắn ở my tâm trắng nõn một đó hoa mai tinh xảo khéo léo.
Sau khi quan nhân y phục đổi mới Bích Dương hoàn toàn rồi đưa đến trước mặt Kim Lân, ánh mắt của Kim Lân càng không thể không nhìn cậu. Hắn ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của Bích Dương toàn thân lửa nóng chỉ cảm thấy hạ thể phòng lên đến phát đau, thật hận không thể lập tức đặt cậu ở dưới thân, tận tình giữ lấy cậu.
"Bích Dương...Tới..." Kim Lân đè nén dục vọng, nắm bàn tay nhỏ bé của cậu dẫn cậu đến giữa phòng khách qua hoa mỹ.
Ở trong phòng khách, ngoại trừ Thúy Tư còn có một mỹ nam tử tuấn tú tóc vàng. Hai người đều là người Kim Lân sủng nhất. Nam tử tóc vàng tên là Thước Lan là Vương hậu bộ tộc kim hồ. Hai trăm năm trước hắn cùng với Thúy tư tranh đoạt hậu vị, Thúy tư vốn là con gái nên có ưu thế hơn, lấy cái thai mà đắc thắng, thế nhưng nàng sinh ra Bích Dương một người dáng dấp không giống hài tử kim hồ tộc, tuy nàng rất may mắn không bị đầy vào lãnh cung nhưng từ nay về sau đánh mất tư cách làm vương hậu, vĩnh viễn chỉ có thể bại tướng dưới tay Thước Lan.
Bọn họ là mỹ nhân đỉnh cấp, Kim hồ tộc công nhận hai người, một là đại biểu nam tính một là đại biểu nữ tính, mọi người đều nói Kim Lân diễm phúc vô biên ước ao có thừa. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Bích Dương đứng trước mặt bọn họ, lập tức làm hai người thất sắc. Khuôn mặt đẹp của hai người bọn họ so ra vẫn kém Bích Dương phân nửa.
Kim Lân càng cảm thấy tất cả mỹ nhân trong hậu cung hắn sở hữu cộng lại cũng không sánh bằng một Bích Dương , có thiên tiên mỹ nhân như vậy hắn còn muốn thường son tục phấn làm gì? Sai, coi như là thiên tiên cũng không sánh kịp Bích Dương. Kim Lân ôm cậu say sưa mà nghĩ.
Hắn đối với Bích Dương biểu lộ sự mê luyến không thôi, Thúy tư cùng Thước Lan làm sao không thấy. Thước Lan cười hì hì xin Kim Lân giới thiệu với hắn, trong lòng cũng đã hận không thể đem dung nhan như hoa của Bích Dương xé bỏ. Hắn xinh đẹp nổi danh hồ tộc không có một nam tử nào qua mặt hắn, hôm nay thấy Bích Dương đương nhiên hắn đố kỵ sinh hận.
Kim Lân nắm lấy Bích Dương ngồi ở chủ vị, giới thiệu với cậu: "Bích Dương, vị này chính là hoàng hậu của ta - Thước Lan, về vị kia ta nghĩ ta không cần nói nhiều..."
Thước Lan nhướng mày bất động thân sắc liếc Thuý Tư một cái, hắn đã ngầm biết được thân phận Bích Dương. Đối phương và Thúy Tư có quan hệ mẹ con khiến hắn cảm thấy uy hiếp, hắn nghĩ là mẹ con bọn họ liên họp lại hướng về phía hắn tuyên chiến. Hắn một lòng cho rằng Thuý Tư là muốn lợi dụng khuôn mặt đẹp của nhi tử tới tranh sủng ái của Kim Lân, không biết Thúy Tư đối với việc Bích Dương gia nhập hậu cung là trăm lần không muốn.
Bích Dương luống cuống nhìn họ không rõ vì sao mẫu thân luôn cúi đầu không nhìn cậu, cậu vẫn không rõ mình bị mang tới nơi này làm gì càng không rõ nam nhân ôm cậu là trượng phu của mẫu thân thật đáng buồn. Cậu ngay cả năng lực hỏi cũng không có chỉ có thể mặc cho bọn họ bài bố.
Bốn người mang tâm sự riêng mà uống rượu, không bờ bến mà trò chuyện, giữa lúc đó Thước Lan dụng tâm kính đáo mà nhắc tới: "Đại Vương Bích Dương mê người như vậy phong làm nam phi thông thường rất ủy khuất."
"Nga? Người có đề nghị gì hay?"
"Ta xem ta ít nhất phải cho nó thân phận quý phi chính thức mới được. Thúy Tư muội muội ngươi nói đúng không?" Thước giả tạo mà cười hỏi.
Thúy Tư gặp ngưng trả lời: "Thần thiếp không biết đại vương và hoàng hậu cứ làm chủ là được..."
Dễ nhận thấy Kim Lân cũng không thích đối mặt với vấn đề này, hắn cúi đầu ho nhẹ một cái, Thước Lan tự giữ thân phận vương hậu hoàn toàn không quan tâm hắn tận lực lảng tránh vẫn tận cùng truy đuổi mà nói rằng:
"Được rồi, đại vương, một mỹ nhân tuyệt sắc như Bích Dương vậy, nhất định phải bố cáo thiên hạ mới được, ta nhìn thấy Bích Dương mỹ lệ, toàn bộ Phù U giới cũng không mấy người sánh bằng, các tộc trưởng nhất định sẽ không ngừng hâm mộ đại vương."
Thức Lan biết Kim Lân tuyệt đối không dám công nhận mình đem hai tử của phi tử thu vào hậu cung - hơn nữa hài tử này năm đó còn bị hắn vứt bỏ trong rừng rậm, hắn nói lên những điều này chính là muốn Kim Lân khó xử.
Trên mặt Kim Lân quả thực lúc trắng lúc xanh, hắn thẹn quá hóa giận gầm nhẹ: "Ta phải làm sao không cần người nhiều chuyện!"
Thức Lan hoàn hảo biết một vừa hai phải, hắn nhanh hạ thấp người xin lỗi: "Thần thiếp sai rồi xin đại vương bớt giận"
Kim lân cũng không muốn cùng hắn dây dưa tiếp, hắn hiện tại thầm nghĩ hảo hảo nhìn tân sủng của hắn, hôn nhẹ cậu, ôm cậu ôn tồn một phen. Hắn phất tay một cái nói: "Được rồi, giờ không còn sớm tất cả các người lui xuống đi."
Thước Lan nghe lời mà rơi đi Thúy Tư lại ngơ ngát đứng ở ngoài cửa.
"Ngươi làm sao vậy?" Kim Lân không nhịn được hỏi.
"Đại vương..." Thúy Tư sợ hãi mở miệng: "có thể hay không để ta nói mấy câu với Bích Dương?"
Kim lân nhìn sắc mặt của nàng vừa nhìn gương mặt ngây thơ vô tri của Bích Dương thầm nghĩ nàng có lẽ nàng là muốn nói cho Bích Dương giữa bọn họ Thiên thi vạn lũ bất hoà. Hắn tuyệt không hy vọng Bích Dương là vì vậy mà cự tuyệt mình. Vì vậy đoạn tuyệt nói: "không, có lời gì ngày mai rồi hãy nói chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi."
Thứ Tư nghe được trong lòng đau xót nàng chẳng lẽ không hiểu "nghỉ ngơi" hắn nói là có Ý gì sao?!
Một là con trai của nàng một là trưởng phu của nàng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra một ngày bọn họ sẽ đồng sàng cộng tẩm! Nàng dùng giọng khẩn cầu nói:
"Đại vương, thiếp van cầu người để thiếp nói mấy câu với Bích Dương, thiếp đảm bảo nói xong sẽ đi."
Bích Dương ngây thơ cũng nhìn ra được hình dáng mẫu thân khóc lên, cậu gọi một tiếng muốn chạy đến bên cạnh mẫu thân, Kim Lân lập tức kéo tay nắm cả hông của hắn đem hắn ôm trở về.
"A!" Bích Dương ở trong ngực hắn phản kháng, Kim Lân vội vàng ghé vào tai cậu giải thích: "Bích Dương ta không phải khi dễ mẫu thân ngươi người ngoan ngoãn."
Bích Dương càng thêm chống cự mà đẩy lòng ngực Hắn ra, Kim Lân không có biện pháp giữ cậu lại, không làm cách gì khác hơn là phẩn nộ dồn hết lên người Thúy Tư: "Ngươi có lời gì muốn nói thì nói nhanh lên."
Thúy tư vẻ mặt đau thương mà lùi về phía sau một bước, thừa dịp trước khi nước mắt rơi xuống run giọng nói: "Bích Dương, mẫu thân không có biện pháp bảo hộ con xin .... con hầu hạ đại vương cho tốt..."
Nàng nói xong xoay người bước nhanh ra khỏi điện, Bích Dương ngây ngốc nhìn cửa trống không, trong đầu trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top