Chap 1
Từ xa xưa, trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, ông bà ta vẫn truyền tai nhau vô số điều cấm kỵ liên quan đến cõi âm. Đặc biệt, có một quan niệm được nhắc đi nhắc lại qua bao thế hệ: khi đi ngang qua đám tang, dù có động lòng trắc ẩn đến đâu cũng không được thốt lên lời khen ngợi hay thương cảm người đã khuất. Bởi người xưa tin rằng, những lời có cánh ấy sẽ khiến vong hồn người đã mất xúc động, và trong cơn cảm kích, họ sẽ âm thầm theo chân người đã khen mình để bày tỏ lòng biết ơn. Đây không đơn thuần chỉ là một kiêng kỵ vô căn cứ, mà là kết tinh từ hàng trăm năm quan sát và trải nghiệm của người đi trước.
_______________
"Nắng quá nha trời ơi". Phía sau tán cây ở công viên phát ra tiếng than thở của một cô gái.
"Chịu đi bà nội ơi! Cái áo tao ướt nhẹp nè trời". Một giọng nữ khác với âm điệu bất mãn thốt lên, kèm theo đó là một cái thở dài bất mãn.
Hai cô gái cứ than trời trách đất, một tay thì cứ phe phẩy chiếc quạt, tay còn lại thì chấm mồ hôi đang chảy dài trên gò má. Được một lúc thì có thêm một chàng trai khác bước đến gần, trê vàng tay cầm 3 chai nước suối lạnh.
"Con mời 2 má uống, cái họng hai đứa mày quá trời nhỏ".
Cô gái với mái tóc được cắt cao lên là Lê Thu An, là một cô nàng với đam mê vẽ tranh và đang theo học tại nghành thiết kế. Trong chiếc túi xách của cô lúc nào cũng tồn tại cây bút chì và một quyển sổ để cô có thể vẽ bất cứ thứ gì. Tính cách của cô thì rất thoải mái, đôi lúc vô tri gần gũi nhưng rất nhanh nhạy, Thu An sở hữu tốc độ chạy thần tốc. Cô từng đoạt nhiều huy chương vàng cho bộ môn điền kinh.
Cô nàng còn lại là Trương Ngọc Huỳnh, nàng thì đang học nghành y khoa. Nàng thì là một gái với đam mê chụp ảnh, cái giống ôn gì trên đường cũng nằm trong bộ nhớ máy ảnh của nàng. Tuy nàng là một người trông có vẻ chẳng quan tâm sự đời nhưng nàng lại rất để ý chi tiết nhỏ mà mọi người thường bỏ qua.
Chàng trai duy nhất ở đây là Dương Khánh Nguyên, cậu là một người khá trầm tính và rất thích giao tiếp với động vật, hiện tại cậu đang học nghành thú y. Cậu luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Cậu luôn là người đưa ra hướng giải quyết cho mọi rắc rối. Bản thân cậu lại sở hữu một năng lực đặc biệt nhưng chưa từng ai biết đến nó.
Cả ba người đều là bạn thân của nhau từ thời cấp ba đến giờ, tuy mỗi người mỗi tính nhưng lại chơi cùng với nhau rất hoà hợp.
"Giờ đi đâu??". Thu An nốc cạn chai nước suối lạnh, cô còn tiện tay mượn luôn chai nước của Ngọc Huỳnh mà uống tiếp.
"Tao sợ mày dữ lắm rồi đó An, hôm qua đi vườn bông của người ta thì mày với con Huỳnh vật lộn với nhau. Kết quả thì sao?? Gãy mẹ một ề bông của người ta". Khánh Nguyên đanh mặt lại, giọng nói thể hiện mười phần bất lực.
"Thì có nhiu đó thôi mà". Ngọc Huỳnh gãi mũi, ánh mắt lảng tránh.
"Chưa hết, tụi bây tối thì không chịu ngủ, chạy rượt nhau rầm rầm, còn bấm chuông cửa chọc người khác nữa chứ".
Khánh Nguyên ngồi chất vấn một đống tội trạng mà hôm qua hai đứa đã gây ra như cha đang dạy dỗ hai đứa con ngỗ nghịch. Thu An với Ngọc Huỳnh chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện. Chịu đựng được hơn nửa tiếng thì Ngọc Huỳnh chịu không còn nổi nữa, nàng liền lên tiếng cắt ngang. "Đi chùa đi!".
Nghe lời đề nghị này liền khiến Khánh Nguyên nhíu mày hoài nghi, cậu liền nhếch mép cười." Hai đứa bây đi vào trỏng chắc bứng luôn cái dàn mống của chùa quá".
"Chùa nào mậy??".
"Ai mà biết nè".
Lời thốt ra rất nhỏ nhưng vẫn không tránh được lỗ tai của Nguyên, cậu chán nản mở điện thoại lên tìm địa điểm mặc kệ hai con người kia đang đấu khẩu với nhau. Sau khi lướt điện thoại một chút thì cậu liền chú ý đến ngôi chùa khá nổi tiếng, địa điểm đến chính là chùa Linh Phước.
"Chùa Linh Phước hả? Nghe được đó bây. Bắt taxi đi lẹ thôi nào". Thu An đứng phắt dậy, gương mặt háo hức lấy điện thoại ra để đặt một chiếc taxi.
"Đi bộ đi, cũng tương đối gần đây thôi". Mắt của Nguyên vẫn không dời khỏi màn hình, mặc kệ cái con người mặt mũi đã sớm đen thui lại, cậu thì ung dung cất lời.
Ngọc Huỳnh thì sớm không có ý kiến, nàng liền cất bước theo sau Khánh Nguyên, còn Thu An thì giậm chân đùng đùng tỏ vẻ phản đối nhưng lại không có kết quả khả quan nên cô đành phải đi bộ chung với hai người kia.
Ba con người đang tản bộ lên đến ngôi chùa Linh Phước trên một con đường nhỏ quanh co giữa những ngôi nhà cổ kính. Họ đều vui vẻ trò chuyện, thưởng thức không khí trong lành và phong cảnh yên bình xung quanh. Khi họ đến gần cổng chùa, họ bắt gặp một đám tang đang diễn ra. Các thành viên trong gia đình và bạn bè của người quá cố đang đi trong lễ đoàn, khuôn mặt buồn bã và trầm tư. Nhạc tang chế vang lên, tạo nên một không khí trang nghiêm và trang trọng. Cả ba đều thoáng nghe được thanh âm trò chuyện của những người đàn bà bên trong.
"Trời ơi con Trinh tui nghe nói nó chết thảm dữ lắm bà". Người đàn bà mập mạp vừa dặm lại miếng phấn lên mặt trên chiếc ghế đá gần nơi tổ chức đám tang, vừa trò chuyện cùng với những người đàn bà khác.
"Đây đây! Tui chứng kiến tận mắt đây nè. Bữa hỗm đi cùng gia đình nó nhận xác con bé Trinh đó. Tui nói mấy bà nghe he, mặt mũi nó chèn ui rách nát bấy hết, nội tạng nó bị móc sạch sẽ. Tui coi mà tui mắc ói chết đi được". Người đàn bà đang thuật lại chuyện này là một người bà con bên ngoại của cô gái tên Trinh kia.
Lời qua tiếng lại đều bị ba đứa nghe không sót một chữ, Khánh Nguyên cùng Ngọc Huỳnh khẽ nhíu mày, thầm than trách là kẻ nào lại có thể ra tay tàn độc đến thế, chắc chắn là có hận thù sâu nặng với gia đình này nên mới có thể ra tay một cách man rợ như vậy. Trong lúc cả hai đều bàn luận về cách ra tay cũng như tâm lý biến thái của hung thủ thì Thu An lại lẳng lặng nhìn vào bức di ảnh của nạn nhân.
Ngước nhìn bức di ảnh, Thu An như thấy hiện lên trước mắt dáng vẻ thuần khiết và tươi sáng của nàng thiếu nữ ấy. Gương mặt thanh thoát, đôi mắt long lanh như đôi hạt ngọc, và nụ cười rạng rỡ luôn tỏa ra vẻ an yên, khiến tôi chẳng thể nào rời khỏi.
Lẽ ra, nụ cười ấy vẫn phải được hiện hữu mãi mãi, tô điểm thêm sắc màu sinh động cho cuộc đời. Lẽ ra, ánh mắt long lanh ấy vẫn phải nhánh lên tia lửa nhiệt huyết, soi sáng con đường phía trước. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức lạt phai, như những bông hoa tàn rụng trong ngày thu.
Thu An trào dâng một nỗi tiếc nuối vô hạn khi nhìn thấy nét đẹp sớm phai tàn như vậy, nhìn sang tên của cô gái được đề gọn gàng ở ngay bức di ảnh, Thu An lại bất giác lại cất lời. "Tên của cô là Phan Thị Quế Trinh sao? Tiếc nhỉ, mất khi độ tuổi còn quá trẻ, lại còn rất xinh đẹp nữa".
"Ê! Đứng thất thần ở đó chi vậy nhỏ kia, đi lẹ nè má". Khánh Nguyên vỗ cái bốp vào lưng của Thu An, tiện tay kéo áo cô đi thật nhanh đến chỗ Ngọc Huỳnh đang đứng chờ.
Cả ba đều nói chuyện trên trời dưới đất, nói đủ thứ trên đời nên tất cả đều đã quên hết chuyện lúc nãy. Thu An cũng chẳng còn nhớ đến việc mình đã tỏ ra tiếc thương cho người đã khuất mà cứ thế đùa giỡn rất nhiệt tình với hai người bạn của mình. Bẵng đi cũng được nửa tiếng thì cuối cùng cũng đến ngôi chùa Linh Phước.
Chùa Linh Phước, hay còn gọi là chùa Ve Chai, là một trong những ngôi chùa nổi tiếng và độc đáo nhất ở Đà Lạt. Được xây dựng chủ yếu từ các mảnh sành, sứ, chai lọ, ngôi chùa này mang một vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa hiện đại, rất thu hút du khách. Chùa Linh Phước, hay còn gọi là chùa Ve Chai, là một trong những ngôi chùa nổi tiếng và độc đáo nhất ở Đà Lạt. Được xây dựng chủ yếu từ các mảnh sành, sứ, chai lọ, ngôi chùa này mang một vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa hiện đại, rất thu hút du khách. Với kiến trúc độc đáo, chùa được trang trí bằng hàng triệu mảnh sành, sứ, tạo nên những bức tranh sống động và đầy màu sắc. Chùa có nhiều tượng Phật lớn, cùng các công trình kiến trúc tinh xảo như tháp chuông, tượng rồng, hoa viên. Không gian yên bình, nằm trong một khu vườn rộng lớn, với nhiều loài hoa khoe sắc, tạo nên một không gian yên tĩnh và thanh tịnh.
Cả ba đều bước vào chính điện chùa để thắp hương cầu bình an, xong xuôi thì đi xung quanh ngôi chùa để tham quan cũng như khám phá mọi thứ.
"Mô phật, chẳng hay ba vị thí chủ đây có thể đi theo tôi một chút được không?".
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên phía sau lưng khiến ba đứa đều giật nảy mình, quay lại phía sau thì người phát ra âm thanh đó là một ni cô, trông ni cô này có vẻ chưa đến 35 tuổi, dáng người khá cao, thanh mảnh và còn toát lên sự bí ẩn uy nghiêm lạ thường. Cả ba đứa đều nhìn nhau rồi thì thầm bàn tán cùng nhau, lát sau mới bẻn lẻn gật đầu. Thấy được sự đồng ý thì ni cô mới dẫn cả ba ra căn phòng thờ phía sau chính điện, mở cánh cửa ra là mùi hương của nhan khói sộc thẳng vào mũi của cả ba đứa, sắc màu do căn phòng mang lại có chút ảm đạm nhưng lại mang cảm giác rất an tâm. Vị ni cô ngồi ngay chính giữa phía dưới một vài bức tượng Phật uy nghi, đưa mắt nhìn ra phía trước, đôi mắt cố định một vị trí khiến ba đứa đều cảm thấy khó hiểu, lát sau vị ni cô liền thu dời tầm mắt lại mà nhìn sang ba đứa.
"Mời ba vị thí chủ an toạ".
Đưa mắt nhìn nhau rồi cũng chậm rãi ngồi xuống một cách khép nép, Khánh Nguyên cùng Ngọc Huỳnh đều mang sự cảnh giác với vị ni cô này, Thu An từ lúc vào chùa thì cô không còn cảm giác lạnh sóng lưng nhiều như trên đường đi nữa, đặc biệt là khi vào căn phòng này.
"Vị ni cô này có thể cho chúng tôi biết chúng tôi vào đây để làm gì hay không?". Khánh Nguyên với ngữ điệu vô cùng bình tĩnh hỏi người phụ nữ trước mặt. Chỉ thấy vị ni cô cười nhẹ rồi từ bên dưới chiếc bàn lấy ra một chiếc hộp gỗ đã phai màu, chậm rãi mở chiếc hộp ra thì bên trong chứa tổng cộng 4 món đồ đó là một lá bùa, và ba chiếc vòng tay màu đỏ, trên mặt vòng tay có chạm khắc một con rồng màu vàng.
"Mỗi vị thí chủ hãy lấy một món đồ bên trong chiếc hộp này. Xem như hôm nay là hữu duyên nên tôi muốn tặng lại những món đồ này xem như là bùa may mắn cho các vị thí chủ đây". Ni cô đặt chiếc hộp xuống trước mặt cả ba đứa, mỉm cười hiền hậu.
Khánh Nguyên nheo mắt nhìn chiếc vòng tay và lá bùa, bên trên những món đồ đó đều có chạm khắc những ngôn ngữ lạ lẫm.
"Là kinh Phật bằng tiếng Phạn". Ngọc Huỳnh cầm chiếc vòng tay lên ngắm nhìn, kinh Phật tiếng Phạn này nàng đã được xem qua trước đây nhưng hiện tại nàng cũng chẳng nhớ rõ nó nằm trong kinh Phật nào.
Khánh Nguyên không chần chừ gì liền lấy ngay lá bùa có viết kinh Phật bằng chữ Phạn như Ngọc Huỳnh nói, cậu gấp lại gọn gàng rồi cất kĩ vào trong ví tiền của mình. Ngọc Huỳnh thì lấy vòng tay đeo lên cho Thu An rồi đến lượt mình, xong xuôi tất cả thì cả ba cùng chấp tay lại cảm tạ vị ni cô kia rồi đứng lên ra về. Trên đường đi Ngọc Huỳnh cứ mãi ngắm nhìn những kí tự trên chiếc vòng tay, nàng đã từng đọc qua nó ở đâu rồi nhỉ? Nhìn rất quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ rõ được nữa. Xua hết những suy nghĩ kia, Ngọc Huỳnh liền nhanh chóng chạy nhanh đến hai con người đang đứng đợi mình.
"Đi ăn nhá!?". Thu An chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, cô thật sự đã đói muốn rã rời tay chân.
"Lẹ lẹ nè các em ơi". Ngọc Huỳnh kéo áo Thu An chạy một mạch không đợi chờ ai hết, bỏ lại Khánh Nguyên đứng bơ vơ ở đó.
Lựa chọn quán ăn đơn giản bình dân nhất để ăn, ba đứa ăn từ 7 giờ tối đến gần 12 giờ khuya mới về đến khách sạn vì...
lạc đường.
Về đến khách sạn thì mạnh đứa nào đứa nấy tắm rửa rồi nhảy vù lên giường ngủ, cả ba đứa đều cùng vào giấc ngủ rất nhanh do đã một ngày đi bộ đường dài đã rất mệt mỏi nên khi vừa đặt lưng xuống giường thì đều ngủ ngon lành. Thu An khi ngủ nhưng vẫn cảm nhận được mình bị một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình nên cô chậm rãi mở mắt nhìn quanh căn phòng nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì bất thường nên lại nhanh chóng nhắm mắt ngủ.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lập lòe từ chiếc TV phát ra. Thu An nằm ngủ say sưa trên chiếc giường, hoàn toàn không hay biết về những gì đang xảy ra xung quanh.
Trong màn đêm, một đôi mắt quỷ dị bỗng hiện ra trên màn hình TV. Đôi mắt ấy mở to, ánh lên một cách dị thường, như thể đang quan sát, theo dõi mọi cử động của Thu An. Chúng dường như đang nhìn chằm chằm về phía cô. Thu An vẫn chìm trong giấc ngủ say, hoàn toàn không hay biết về những gì đang xảy ra. Nhưng đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi cô, như thể chúng đang theo dõi, chờ đợi một lúc thích hợp để hành động. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, và Thu An vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết về sự hiện diện đáng sợ đang theo dõi mình. Đôi mắt quỷ dị vẫn hướng về phía cô, lờ lững và trống rỗng, chờ đợi một cơ hội để thi hành âm mưu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top