Chap 9

Misa mỉm cười thật tươi nhìn chị y tá trong ánh mắt khẽ lóe lên tia chết chóc, vẫn nở nụ cười tươi cô bé cất giọng nhẹ nhàng:

- Chị định hại độc em sao?

- Em nói gì vậy?- Chị y tá vẫn giữ nụ cười tươi trên nét mặt nhưng hai bàn tay đan chặt vào nhau đã nói lên tất cả - cô ta đang lo lắng.

- Chắc là...em lầm thôi nhưng mà chị lại không nghĩ vậy.- Misa nhìn chị y tá

- Ý em là sao? Chị không hiểu!

- Không sao, không cần phải hiểu vì mạng sống của chị sẽ sớm kết thúc thôi. - Violet đứng tựa lưng vào cửa tay cầm súng giơ trước mặt.

- Chắc có hiểu lầm gì rồi, chị...chị đâu có làm gì!

- Vậy đây là gì?- Violet quăng một cái túi lên bàn.

- Chị....

- Thôi không cần giả vờ nữa, tôi đã điều tra ra tất cả rồi!

- Từ...từ khi nào!- cô ta bắt đầu hoảng sợ, mồ hôi thấm đầy một mảng trán.

- Ngay từ khi cô đem nước cho Misa.

- Không thể nào!

- Sao lại không? Từ lúc đầu cô đem thuốc cho Misa, đáng lẽ tôi sẽ không nghi ngờ nếu như không phải vì mùi thuốc quá nồng nhưng không chỉ như thế. Cô nghĩ tôi là một con ngốc sao, ngải cứu mà lại có thể nồng như vậy cũng thật hay đó chỉ khi nó là....MA TÚY!

- Cô nói tôi dùng ma túy cho cô bé sao? Bằng chứng đâu!

- Cô nghĩ sao nếu tôi đem ly nước này đưa cho cảnh sát nhỉ?

- Thôi được rồi, tôi chỉ dùng nó để giúp cô bé ổn định tinh thần thôi mà, cô cũng không nên buộc tội như vậy chứ, bệnh viện nào cũng được phép mà!

- Thế còn vết máu trên cánh tay của bác sĩ và cả cánh cửa không sử dụng nữa?

- Vết máu thì tại sao tôi không biết nhưng còn chuyện cánh cửa thì tôi nhớ đã giải thích cho cô rồi, tôi có thể báo cảnh sát vì hành vi vu khống của cô đấy nhé.

- Xin lỗi.

- Ha! Chịu thua rồi ư?

- Không phải! Tôi xin lỗi vì tôi đã quá ngu ngốc, nơi này thì làm gì còn cảnh sát nào nữa chứ.

- Ý cô là?!

- Tôi chịu thua cô rồi đó! Thật quá ngu ngốc đi.

- Cô...- Cô y tá tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Thôi được rồi. Bắt đầu từ đâu nhỉ? À...vậy thì từ sau khi cô đưa ly nước cho Misa nhé! Lúc đó cô nói đã có một bệnh nhân điên làm loạn đúng chứ. Thật ra đây cũng là một bệnh viện tâm thần nên không nghi ngờ lắm cho đến khi tôi thấy một vết máu nhỏ còn đọng lại trên vách tường. Trước đó có một ông bác sĩ đã vào và bảo ông ta đã chích cho bệnh nhân một mũi. Thật kì lạ là quần áo của ống ta tuy xộc xệch nhưng sao ống tay áo lại có vết máu. Thông thường một bác sĩ sẽ không gây hại cho bệnh nhân đâu cho nên vết máu này có thể là do ông ta gây ra đó chứ!

- Nhưng mà...trong lời nói của cô có cái không đúng!

- Là gì? - Violet đưa ánh mắt chán ghét qua cô ta.

- Lỡ như bệnh nhân đó tự làm cho máu chảy ra thì sao? Rồi bác sĩ mới giúp anh ta.

- Xem ra cô hiểu rõ quá nhỉ?

- Tôi chỉ nói là lỡ như thôi mà.

- Thế thì việc vết máu bắn một cách bất thường thì sao đây? Cô có thể giải thích chứ!

- Tôi...

- Không loại trừ trường hợp bệnh nhân tự cố ý gây thương tích nhưng việc máu bắn như thế thì không thấy lạ thì không phải bình thường.

- Thế ý cô muốn nói gì đây?

- Đó chính là vệt máu khô trên vách tường. Dựa theo độ đông thì quả nhiên máu đã được bắn từ rất lâu trước đó.

- Đó là chuyện của bác sĩ còn tôi chỉ là một y tá nhỏ bé thì làm sao biết được.

- Cô không phải là một y tá nhỏ bé mà là một y tá lành nghề mới đúng. Cô nghĩ một y tá bình thường mà lại có thể pha được cả ma túy vào nước của em tôi sao? Thêm một việc nữa cô và ông bác sĩ đã thông đồng với nhau, mục đích bắt giữ Misa.

- Tại sao chúng tôi lại phải bắt nó chứ! Trong bệnh viện này làm gì cần thịt người hay...- Chị y tá nói đến đó chợt im lặng.

- Hm...cô nói gì?

- Tôi...tôi...- Bỗng nhiên cô ta chạy ra ngoài bấm mạnh vào cái nút màu đỏ.

- Chị Violet!- Misa cảm thấy sợ hãi, đằng trước hình như có gì đó.

-Bình tĩnh, chị sẽ bảo vệ em! - Violet đứng chắn trước mặt cô bé.

" Bíp!" cả bệnh viện như chìm vào bống tối, chỉ còn lại ánh đen nhấp nháy sáng mờ mờ trong phòng, Misa chợt nghe có tiếng gì đó như là sắt gãy. Violet nắm tay cô bé bước ra ngoài, những bệnh nhân thường ngày cũng biến đâu mất, thay vào đó chính là những cái xác sống loạng choạng đi khắp bệnh viện.

- Chị Vio...- Misa kinh hãi định hét lên nhưng Violet đã nhanh chóng bịt miệng cô bé lại.

- Im lặng...bọn chúng tuy không thể ngửi nhưng thính giác lại rất nhạy bén.

Violet dẫn cô bé đi nhẹ nhàng qua một góc phòng. " Ầm!" một con đánh sập cửa bước vào, bước lại gần chỗ hai chị em.

- Dù có chuyện gì cũng không được hét lên.- Violet đứng chắn trước Misa ôm gọn cô bé vào trong lòng.

- Chị...- Tim Misa đập thình thịch, mặt bất giác đỏ lên.

Con xác sống tiến lại gần chỗ Violet ngửi ngửi rồi quay đi.

- An toàn rồi.- Violet nói

- À...ừm...- Misa đỏ mặt.

- À...chị xin lỗi!- Violet vội buông cô bé ra quay ra sau nở nụ cười tươi rói. Ai nói gì thì nói chứ ăn đậu hủ ngon lắm a~

Violet nắm lấy tay Misa kéo cô bé ra ngoài nhưng thật không may tất cả các cách cửa đều bị khóa, hai người không còn cách nào để thoát ra, những tên xác sống từ từ tiến đến...

- Em chợt nhớ ra, ở ngoài phòng bảo vệ có chìa khóa.

- Những cái cửa này...

- Còn một cửa phụ đằng sau nhà bếp, lúc trước em hay xuống chỗ của cô đầu bếp nên em biết.- Misa thì thầm.

Violet mỉm cười, cô sắp có trò vui rồi đây. Cô đưa cho Misa một quả bom trong túi áo, bảo cô bé chỉ đường đến phòng bảo vệ còn cô bé chỉ việc đứng đợi ở lối ra chờ cô. Quả bom cô đưa cho cô bê không phải là một quả bom bình thường, một khi kích hoạt nó sẽ cho nổ trực tiếp dưới diện rộng nhưng tốt nhất là đừng nên dùng ngay vì điều này sẽ kéo lũ xác sống đến. Misa gật đầu như đã hiểu, cô bé rón rén bước về phía nhà bếp. Violet nhắm mắt lại, từ trên tay cô hai luồng ánh sáng tỏa ra lan rộng khắp tất cả bệnh viện. Violet nở nụ cười, đến giờ giết chóc rồi đây...

Hai tay, hai súng, trăm phát đạn. Violet ung dung đi đến phòng bảo vệ, mùi hôi tanh tỏa ra nồng nặc, tên bảo vệ mập mạp đã chết, Violet nhìn quanh, chìa khóa cửa phụ là...à! Nó đây rồi! Violet tay cầm chìa khóa nả thẳng một viên đạn vào đầu con xác sống sau lưng mình.    "Bùm!" Violet chợt nghe thấy tiếng bom nổ, cô chạy như bay về phía phòng ăn "Misa, em đừng có chuyện gì!" Cô không nhân nhượng giật hai cây súng thật mạnh, hai thanh gươm bật ra chém đứt đầu bất kì những ai có ý định cản đường.

- Chị Violet!- Misa sợ hãi kêu lên.

Violet hốt hoảng, cô phải nhanh lên nếu không con xác sống đó sẽ cắn Misa mất. Violet cố gắng chạy thật nhanh đến "Xoạc!" Violet chém phăng đầu nó đi nhưng không kịp nữa rồi, Misa đã bị cắn, da thịt từ từ thối rữa dần. Violet xoay chìa khóa, cõng Misa lên lưng chạy ra ngoài, không quên kích hoạt bom nổ chặn lối đi của chúng.

- Chết tiệt! - Violet nhìn vết cắn trên tay Misa, tuy không sâu nhưng lại rất nguy hiểm.

- Em còn đi được chứ?

- À, dạ được. Cũng không đau lắm! Sẽ không sao đúng không chị?- Misa mỉm cười.

- Ừ, sẽ không sao.- Violet mím chặt môi, cô phải cố gắng không làm Misa manh động nếu khôngvết thương sẽ còn nặng thêm.

- Giờ chúng ta phải làm sao đây? Thật đáng sợ!

- Em có biết cánh cổng sang thế giới khác không?

- Cánh cổng...thế giới khác?

- Đúng vậy.

- Em đã từng nghe nói nhưng mà nó rất nguy hiểm!

- Em có tin chị không?

- Em...

- Em có thật sự tin vào chị?- Violet khuôn mặt không đổi nhìn lên tòa nhà cao tầng.

- Em...em tin chị!- Misa đáp, giọng chắc nịch nắm chặt lấy tay Violet.

- Mạo hiểm một chút cũng hay mà!

Hai người không hẹn cùng mỉm cười, chạy nhanh về phía tòa nhà cao tầng. Bây giờ trời vẫn còn sáng, mọi người ra vào một cách bình thường cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Thật kì lạ! Lũ xác sống lẫn bệnh viện đều đã biến mất không một chút tăm hơi. Nếu là bình thường, có lẽ sẽ rất hoảng sợ nhưng Misa là một cô bé đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, đối với việc này cũng quá lo lắng.

- Vậy khi nào mình sẽ đi?

- 3h sáng, em nên ngủ một chút! - Violet lấy khăn lau vết máu trên tay mình.

Misa không nói gì nữa ngoan ngoãn nghe theo nhưng không hiểu sao thật khó ngủ. Cô bé cứ quay qua quay lại nhưng chẳng ích gì, cơn buồn ngủ vẫn không chịu đến.

- Haizz...- Violet thở dài, một tay kéo đầu cô bé xuống đặt lên đùi mình.

- Chị..chị Violet?- Misa chợt đỏ mặt.

- Ngủ đi!- Violet nhàn nhạt đáp.

Nói thật, ngoài mặt cô tỏ vẻ lạnh lùng như thế nhưng thực chất trong lòng đang nhảy cẫng lên vì xung sướng. Misa khi ngủ thật giống một chú thỏ con a~

Dễ thương, đáng yêu. Con nhóc này cũng thật ngây thơ, tự dâng cả một mâm đậu hủ nóng hổi thơm ngon cho cô nhưng mà chỉ nhìn mà không được ăn thì thật đáng tiếc! Nội tâm dù có bất ổn đến mấy, Violet cũng phải cố mà bình tĩnh lại, cô không được manh động quá mức, lỡ con bé sợ quá mà bỏ chạy rồi người thiệt cũng chỉ là cô "Nội tâm à, sau này cũng là người một nhà mà thôi...". Nhưng người tội nhất lại là Misa, vẫn say sưa ngủ mà không biết có người tính kế định ẵm cô về nhà.

Cuối cùng thì trời cũng đã tối, Violet nhếch môi lên gọi Misa nhè nhẹ:

- Nhóc con của chị dậy đi, ngoan.

- Cho em 5 phút!- Misa mí mắt vẫn nhắm, đưa năm ngón tay lên, ôm đùi Violet ngủ tiếp.

- Em muốn ngoan hay muốn phạt?- Violet nở nụ cười tinh ranh.

- Em dậy! Em dậy ngay!- Như được lập trinh sẵn, Misa bật dậy như một con robot, đứng ngay ngắn giơ tay chào theo kiểu quân đội.

- Đi thôi, ngốc!- Violet cầm hai cây súng vắt ngang hông xoa đầu Misa rồi bước đi.

- Em không ngốc!- Misa phụng phịu nhìn trông yêu chết đi được!

- Rồi, rồi, em không ngốc. Chỉ là không được bình thường mà thôi!- Violet cười cười.

- Chị Vio...- Misa định la hỏng lỗ tai Violet thì bỗng bị cô bịt miệng lại kéo vào vách tường.

Từ đằng xa, một ông béo mặc vest, ngón áp út đeo chiếc nhẫn ôm eo một cô gái trẻ tiếng ra ngoài.

- Ông ấy...

- Đừng để ý, ta nên đi nhanh lên.- Violet nắm tay cô bé lôi đi.

Hai người lẻn vào tòa nhà, dễ dàng qua mắt được tên bảo vệ, tiếng đến trước cửa thang máy. Chỉ một phút nữa thôi, đúng 3h...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top