Chap 5
" Róc rách! Róc rách!" tiếng vòi núơc chảy chầm chậm, hình như có một cơn bão lớn kéo đến không báo truớc, ngoài trời mưa rơi từng hạt nặng trĩu " RẦM!" tiếng sấm vang lên, từng tia chớp xẹt nhanh như muốn xé toạc cả bầu trời. Misa không thể ngủ đuợc nữa, thời tiết tối nay quả thực rất xấu, tiếng nước róc rách vang lên từng hồi tạo một cảm giác ghê rợn, đồng hồ vẫn kêu từng tiếng tích tắc thật chậm rãi. Misa đứng chôn chân một chỗ, cái cảm giác này quả thực rất giống đêm hôm đó, cô bé tự trấn an bản thân rằng mọi thứ chỉ là tuởng tuợng nhưng cảm giác này quá thật, thật đến nỗi cô bé chỉ biết run sợ co ro vào một góc phòng. Ngoài trời mưa vẫn rơi, cảnh tuợng đêm hôm đó là thứ cô bé sẽ không bao giờ quên đuợc, nó quả thật làm cô nhớ lại cái chết dã man của cha mẹ cô bé.
- Misa...- Một giọng thì thầm nho nhỏ vang bên tai Misa
- Ai! - Misa giáo giác đưa mắt nhìn quanh
- Misa!...- Giọng nói khàn đục như đưa cô bé vào chính vòng xoáy của sự sợ hãi
Misa lấy hai tay ôm chặt tai cố gắng không nghe giọng nói ấy nữa nhưng có vẻ như giọng nói lại ngày càng gần rồi chợt lặng. Misa mở mắt ra, cô đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi câm lặng. Thứ cô nhìn thấy không khác gì một con quỉ với hai hốc mắt đen ngòm và trên miệng là những giọt máu chảy tong tong xuống sàn nhà. Cô bé vừa định hét lên thì...
- Suỵt...- Con quỉ đó bịt chặt miệng cô bé khiến cô không còn dám nói thêm lời nào nữa
- Nguơi...nguơi là ai?
- Hừm! Ta là ai à? Có nguời nói ta là một con quỉ, có nguời lại bảo ta là sự đối lập của ánh sáng, nguời khác thì bảo ta là sự ruồng bỏ của Chúa Trời.
- Satan! - Misa kinh ngạc
- Thông minh đấy cô bé!
- Ông đến đây làm gì? Không lẽ ông chính là nguời đã giết cha mẹ tôi vào đêm hôm đó? Ông đến đây không lẽ là muốn lấy mạng tôi? - Misa nói trong tiếng khóc
- Đúng vậy, không lẽ nguơi không muốn đuợc gặp cha mẹ nguơi thật sớm sao?
- Không...không..- Misa sợ hãi
- Ha!Ha! Ha! - Satan cuời phá lên rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Bầu trời đã không còn nổi gió nhưng không khí lại âm u một cách khó tả, Misa ngồi thụp xuống sàn trên mặt vẫn còn in đậm một nỗi kinh hoàng.
- Misa! Misa! - Lisa gọi Misa dậy
- Chị...chị Lisa! - Misa bật dậy ôm chầm lấy Lisa, hai hàng nuớc mắt chực rơi.
- Em sao vậy?
- Hôm qua, em gặp một cơn ác mộng. Hắn nói, hắn sẽ giết em!
- Em đừng lo không sao đâu, chắc chỉ là tuởng tuợng mà thôi. Xuống ăn sáng nào!
- Chị Lisa..- Misa thẫn thờ nhìn chị mình.
Trên bàn ăn đều là những món ngon nhưng Misa chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Cô bé ngồi trầm ngâm một lát.
- Em có sợi dậy chuyền thật đẹp đó Misa! - Giọng nói vang lên không ai khác chính là Lisa
- Sao...sao chị có thể! - Misa mở to mắt kinh ngạc
- Chị sẽ nói cho em biết một bí mật nhưng em hãy hứa là cho chị muợn sợi dây chuyền của em nhé!
- Um...Dạ.
- Thật ra nguời giết cha mẹ em chính là...VIOLET!!!
- Chị...chị nói thật chứ?!
Misa bất lực quỳ thẳng xuống sàn, không thể nào, không thể nào mà chị Violet lại là nguời giết cha mẹ mình đuợc " không thể nào" hai hàng nuớc mắt của Misa lăn dài trên má cô bé, chẳng lẽ nguời bạn mà cô bé mới gặp lại chính là kẻ sát nhân đã khiến cho cha mẹ cô bé chết một cách đau đớn đến vậy.
- Misa à, chị có thể xem cái dây chuyền của em một chút đuợc chứ ?
- Tại sao? - Misa đứng dậy lấy tay gạt nuớc mắt
- Bởi vì cô ta ghét em và chỉ muốn hãm hại em thôi, cô ta khi thấy em thì ngay từ đầu đã muốn giết em rồi.
- EM KHÔNG TIN!
- Hãy chấp nhận sự thật đi Misa, Violet chính là kẻ sát nhân! Cho chị muợn sợi dây chuyền này chị sẽ giúp em trả thù.
- Tại sao từ truớc đến giờ chị không nói với em ?
- Bởi vì...- Lisa mím môi- Cô ta đã đe dọa chị khiến cho chị không thể nói cho em biết đuợc.
Misa bịt chặt tai rồi chạy thẳng ra khỏi nhà, cô bé không muốn nghe nữa, Violet đã giết cha mẹ cô, Violet chính là kẻ sát nhân. Xung quanh cơ thể của cô bé bắt đầu phát ra một luồng ám khí đen mờ ảo mà chính cô cũng không hề hay biết " Violet đó không phải sự thật!" Misa vừa chạy vừa cố gắng trấn an bản thân mình, cô bé muốn gặp Violet, muốn hỏi chị ấy xem đây có phải sự thật không, Misa không tin Violet chính là nguời làm chuyện đó. Misa đang chạy thì bỗng...
- Em không sao chứ?
Misa nguớc nhìn " Violet!" cô bé đứng chôn chân tại chỗ không nói lời nào
- Em làm chị lo đấy! - Violet lo lắng
- Giải thích đi! - Misa nói
- Chuyện gì cơ ?
- Em biết hết rồi, chị là kẻ đã giết cha mẹ em, đó không phải sự thật đúng không Violet...
- Ai nói với em như vậy ? - Violet bất chợt trở nên tức giận
- Chị không cần biết! Giải thích đi! Chị ghét em lắm đúng không? Ngay từ đầu chị đã muốn giết em rồi chứ gì, kẻ trong đêm đó là chị đúng chứ, thì ra mọi chuyên là do chị, em nói không sai chứ?
- Misa đừng tin vào những lời đó thật sự...- Violet vừa định nói thì cô bỗng thấy Fuko đang cuời ở đằng sau lưng Misa.
- Chị không trả lời đuợc chứ gì? Vậy là đúng rồi... EM GHÉT CHỊ! - Nói rồi Misa chạy đi thật xa, cô bé không muốn chấp nhận sự thật này nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top