Chap 2

Misa sợ hãi, cô trợn to cả hai mắt cố gắng tìm lối thoát cho chính mình nhưng xung quanh chẳng có gì, cô nép thật sát vào cửa, đứng dậy định chạy.
Mở cửa, mẹ cô đang đứng đó với một nụ cười.
" Tích tắc! Tích tắc!" tiếng đồng hồ chạy chầm chậm, ngoài trời một tia chớp giáng xuống xé toạc bầu trời.
Misa ngất đi trong tiếng khóc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Misa! Misa! Em có sao không?- chị cô bé, Lisa đang cố gắng gọi cô dậy.
- Chị ư?... Chị! Cha, mẹ!
- Chị biết...
- Vậy là cha mẹ mất rồi ư, hôm qua...hôm qua đúng là một ác mộng...em! Em không bao giờ muốn nhớ lại chuyện đó nữa.
- Misa à! Em phải bình tĩnh lại đi.
-Không! Em không thể! Sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao cha mẹ lại bị sát hại, ai đã giết cha mẹ chúng ta?! Em không thể chịu đựng được nữa! Em phải trả thù cho cha mẹ!
-Nghe lời chị, Misa. Bình tĩnh lại đi, cha mẹ đã mất, chị cũng không muốn mất cả em đâu, cho nên em hãy bình tĩnh lại, được chứ?
-Chị à... Hic... Hic...
- Misa à, có những lúc chúng ta cũng phải quên đi một số việc đau thương nhất nhưng em hãy nhớ em vẫn là em gái của chị và chị sẽ bảo vệ em, chị sẽ mãi mãi bên em, em là của chị!
- Chị...chị Lisa!- Misa khóc, từng giọt nước mắt ướt đẫm rơi xuống gương mặt cô bé.
- Em đừng lo, chị đã xử lí mọi chuyện rồi.- Lisa ôm Misa vào lòng, nhếch môi cười.
Cô bé dần dần chìm vào giấc ngủ...
.................................................................
Thời gian dần trôi, hai chị em lúc này đang sống trong một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô cùng với người bà của mình. Thật sự thì hai người có người bà rất tốt, rất quan tâm đến hai chị em nhưng mà có vẻ như cú sốc mất cha mẹ là quá lớn, Misa giờ đây không còn là một cô bé vui vẻ như trước nữa. Từng ngày trôi qua, Misa chỉ biết chui rúc trong phòng ngắm nhìn bức tranh gia đình thân yêu của cô bé.
- Misa à! Em ăn đi này, chị đã làm món em thích nhất rồi đấy.
Misa không nói gì, cô bé vẫn chăm chú nhìn vào các bức ảnh. Lisa bỗng chốc nắm chặc tay lại, một ánh mắt căm ghét liếc qua, cô bước lại gần và rồi ôm Misa vào lòng.
- Đừng buồn nữa, em đã có chị rồi không cần phải buồn bã nhớ về quá khứ nữa, những gì đã trôi qua thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Em đã có chị, chị sẽ mãi mãi bên cạnh em được chứ ?
Misa im lặng, cô bé bỏ tay ra khỏi xấp hình ôm chầm lấy Lisa, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đáng yêu của cô bé, Lisa mỉm cười và rồi múc từng muỗng đút cho Misa.
- Chị à, em muốn đi học.- Misa nhìn Lisa với ánh mắt lấp lánh.
Cô biết rằng bây giờ chắc cũng đến lúc phải cho Misa đi học trở lại rồi nhưng mà tận sâu trong thâm tâm cô chỉ muốn để Misa ở nhà, cô không muốn bất kì ai nói chuyện với Misa trừ cô. Có lẽ cô chỉ là lo lắng thái hóa nhưng thật sự thì cô không bao giờ an tâm, Misa là em gái cô và cô có thể bắt nó ở nhà nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ chịu nghe theo. Lisa không nói gì, cô chỉ nhàn nhạt đút tiếp cho Misa.
- Chị à! - Cô bé lại tiếp tục van nài bằng cặp mắt cún con long lanh ánh nứơc .
Lisa thật sự là không chịu nổi nữa, cô không thể không đồng ý khi mà cứ phải nhìn vào ánh mắt đẫm nước ấy.
- Thôi được rồi, cứ làm điều em muốn, chị không cản nữa.
- Yeah!!! Em yêu chị nhất! - Misa hớn hở reo lên.
- Nhưng với một điều kiện.
- Đó là gì ạ?
- Đó chính là em không được nói chuyện với người lạ, không được quá thân thiết với bất kỳ ai kể cả những người bạn của em bởi vì ai cũng có thể làm hại em cả đặc biệt là những đứa con trai - lũ ngu ngốc, em không được đứng quá gần bất kì ai hay để cho người khác chạm vào em, em không được nói chuyện với ai quá 5 phút hay đi cùng bất kì ai, em không được nghe lời người khác và bất kỳ ai định bắt nạt em,  em phải nói với chị, em không được...
- Em hiểu mà chị. - Misa ngắt lời cô chị mình vì cô bé biết rằng nếu không chị mình sẽ nói đến mai mất.
- Thôi được rồi và chị sẽ đón em lúc 5h được chứ?
- Vâng ạ.
Lisa đem đồ ăn ra ngoài trong lòng chứa đựng ngổn ngang suy nghĩ. Cô thật không thể nào hiểu được đứa em gái này, cô lo rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra, em gái cô còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được mọi chuyện hay là cô đã lo lắng thái hoá.
Từ trên lầu, Misa chạy xuống với bộ đồng phục. "Thật đáng yêu!" đó là những gì Lisa nghĩ lúc này, có lẽ cô đã quá lo lắng rồi. Khẽ thở dài, cô vẫy tay chào tạm biệt Misa.
- Em đi học đây!-Misa nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy ra ngoài với những người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top