Chap 11

" Sợi chỉ đỏ...một sợi chỉ thật đẹp.
Vết kim khâu, hai người càng gần nhau.
Sự chết chóc ngay gần trong gần tất.
Trong góc nhà, dòng chỉ thuộc về tôi..."

Sáng ngày hôm sau, vết thương bình phục nhanh chóng một cách kì lạ. Misa tháo từng dải băng quấn quanh cơ thể, vứt chúng ra sau vườn.

- Cô bé dậy rồi sao?- Carla và Charla đồng thanh hỏi.

- Cảm ơn các chị! Vết thương đã hồi phục cả rồi.- Misa vươn vai, nở nụ cười tươi rói.

- Thật tốt quá!- Hai người cùng đồng thanh.

- Đúng vậy, thật tốt!- Violet đứng ngay cửa, nhìn bọn họ bằng nửa con mắt "Cái bọn này nhìn là đã thấy gian, kề sát gần Misa như vậy là có ý gì đây!" Nhìn Misa cười với họ, Violet không chịu nổi, bụng ôm cục ghen thật to liếc nhìn hai chị em xấu số nọ.

- Ha...ha...- Hai người không tự chủ mà đổ mồ hôi hột.- Vậy hay là chúng ta ăn...

- Giờ còn rảnh rỗi để nghĩ đến thời gian ăn uống? Sao không vào thẳng vấn đề đi!

" Sao tự nhiên thấy căng thẳng thế nhỉ?" Misa đứng chính giữa cười gượng.

- Vấn đề gì?- Bọn họ hỏi lại

- Rốt cuộc các người muốn gì? - Violet mắt nhìn thẳng vào cả hai, hàn khí tỏa ra từng mảng như muốn đóng băng căn phòng.

- Đừng nóng mà!- Carla vẫy vẫy tay.

- Chuyện đó từ từ mà nói đi! Hai người chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi!- Charla cười cười.

- Xin lỗi, chúng tôi không rảnh, tốt nhất là các người nên nói sớm đi.- Violet nhíu mày.

- Thật ra thì...cũng hơi khó nói...- Hai người suy nghĩ.

- Thật là...tốn thời gian!

- Thôi chị, cứ từ từ cho bọn họ thời gian đi mà, họ là người cứu chúng ta đó!- Misa đưa tay đẩy Violet ra ngoài.

- Cô ấy thật kì lạ...- Cả hai người cùng đồng thanh.

- Xin lỗi hai chị! - Misa quay đầu nhìn lại, cúi đầu xuống.-Chị Violet chỉ hơi nóng tính mà thôi.

- Chị không có nóng!- Violet nổi cơn thịnh nộ, cô còn chưa solo với cái đám này mà đã bị kéo đi rồi!

- Không sao đâu mà!!!- Cả hai mỉm cười đúng chuẩn tươi, vẫy tay.

Misa kéo Violet vào căn phòng kế bên, cô bực tức đứng ngay cửa sổ nhìn cô bé rụt rè đứng trước cửa phòng, khuôn mặt cô ánh lên vẻ giận dỗi.

- Có chuyện gì vậy? Chị không sao chứ?- Misa cảm thấy hơi lạ bèn hỏi thăm.

- Hình như chị bệnh mất rồi!- Violet liếc nhìn qua nơi khác.

- Bệnh? Chị có sao không? Em làm gì để chữa cho chị đây? Đó là bệnh gì vậy?- Misa hốt hoảng hỏi loạn cả lên.

- Tim chị đập thật nhanh khi nhìn người đó cười, nhung nhớ người đó dù mới gặp 5 phút trước,hạnh phúc khi thấy người ấy cười, bình yên khi ở bên người ấy, không lẽ...

- Chị bị bệnh tim thật á?! Chị không sao chứ? Có khó thở không? Tim chị thế nào? Hình như...nó không đập nữa! Mặt chị xanh quá! Hình như càng ngày càng lạnh... Chị Violet đừng chết mà! Chị mà chết làm sao em sống nổi đây! Từ trước đến giờ có mình chị ở cạnh bên, giờ chị đi rồi em biết sống sao?...- Misa ôm Violet thật chặt, chưa kịp cho cô nói thêm câu nào nữa, đưa tay quệt hai hàng nước mắt chảy dài, trên tay cầm chai thuốc nhỏ mắt.

-Nhóc con...- Violet đen mặt.

- Gì ạ?- Misa tỉnh bơ hỏi lại.

- Chị chưa chết em đã mong muốn chị thăng thiên, về chầu ông bà tổ tiên, ngồi bàn thơ ngắm gà khỏa thân à?- Khuôn mặt biểu lộ nụ cười đủ để giết người.

- Em chỉ...đùa thôi mà!- Misa lùi lùi ra xa.

- Lâu nay chị hiền nên em hư rồi nhỉ?- Violet luồn ra sau lưng Misa, một tay nắm eo cô bé.

- Chị...chị định...

Violet nhếch môi, hai tay áp sát cô bé vào tường, ánh mắt dán chặt vào người Misa. Ngón trỏ mân mê, chu du nhè nhẹ trên làn da mịn màng của cô bé, khuôn mặt ngày càng gần. Đôi môi thèm thuồng nhìn viên kẹo mọng nước trước mặt mà lòng không kìm được nỗi cám dỗ. Cô phả nhẹ hơi ấm nóng của mình lên tai Misa khiến nó ửng đỏ, đôi môi dần di chuyển đến viên kẹo ngon ngọt ấy...

- Xin lỗi vì đã làm phiền!- Carla lẫn Charla cùng đồng thanh, nở nụ cười khúc khích chạy ra ngoài.

- Hai chị...Hai người hiểu lầm rồi!- Misa đẩy tay Violet ra chạy ra ngoài giải thích với bọn họ.

Còn một mình trong phòng, Violet tức giận không tự chủ được mà đập tay thật mạnh lên bàn.

- Chết tiệt!- "Hiểu lầm cái gì chứ! Chỉ vì hai con nhỏ người không ra người ma không ra ma đó mà đẩy tay cô ra để đi với bọn họ sao? Con nhóc này càng ngày càng không xem cô ra gì nữa rồi!" Violet với khuôn mặt hầm hầm bước ra ngoài, vừa hay lại gặp ngay cảnh hai chị em nhà người ta đang ôm nhóc con "của cô" lòng người giờ như núi lửa phun trào, cánh tay phải trong chớp nhoáng kéo Misa về phía mình, ánh mắt rõ hình viên đạn.

- Rốt cuộc các người muốn gì? Chúng tôi không rảnh để đùa giỡn!- Violet gằn giọng, lần này cô tức thật rồi.

- Thôi! Thôi! Đừng nóng, chúng tôi không đùa nữa!- Hai người đổ mồ hôi hột nhìn Violet "Cô ta thật đáng sợ!"

- Nhanh đi!- Violet không để cho Misa được nói câu nào, chỉ hận không rời khỏi đây thật sớm.

- Chắc là hai người cũng biết đến câu chuyện của chúng tôi rồi phải không? Vậy cho nên...

- Dài dòng!

- Ok! Ok! Chúng tôi vào thẳng vấn đề. Thật ra chúng tôi chỉ muốn được siêu thoát. Ở đây đã lâu, chỉ biết vất vưởng hết ngày này qua ngày khác quả thực vô cùng khổ sở! Nếu hai người có thể giúp được chúng tôi thì thật sự vô cùng biết ơn!- Hai người, bốn con mắt lấp la lấp lánh nhìn hai chị em.

- Em sẽ giúp hai chị!- Misa nói với giọng chắc nịch.- Hai người đã cứu chị em em một mạng, có ơn tất trả, em cũng không muốn làm một người vong ân bội nghĩa!

Violet đứng phía trước mà mắt giật giật, cô còn chưa quyết định nữa mà. Hấp ta hấp tấp đúng ngốc!

- Cảm ơn em nhiều lắm!- Hai người vui mừng ôm lấy Misa xoay vòng vòng, ba người cười đùa vui vẻ không để ý có người mặt đã đen như đít nồi từ khi nào.

- Đưa tôi danh sách nếu các cô còn muốn siêu thoát.- Violet nói, ánh mắt lạnh giá quét qua từng người.

- Đợi...đợi chúng tôi một chút!- Hai người buông Misa ra, chạy đi tìm cái danh sách.

- Sao chị ấy cứ nói nặng với họ thế nhỉ?- Misa lầm bầm nho nhỏ, không dám nói lớn vì sợ Violet nổi giận.

- Tốt nhất đừng có giao du với chúng nữa, chẳng tốt lành gì cả!

- Tại sao chị lại không cho em chơi với họ?- Misa biểu thị vẻ tức giận.- Họ đã giúp hai chị em chúng ta đó!

- Chỉ vậy mà em đã biết ơn chúng rồi sao? Thật ngu ngốc!

- Em không ngốc! Họ đã giúp đỡ chúng ta. Violet sao chị ngày càng kì lạ vậy? Violet mà em từng biết đâu rồi?!

- Kì lạ? Người mà phải nói là kì lạ là em mới đúng, chơi với những người mà không biết chúng tốt hay xấu rồi cũng rước họa vào thân!

- Bọn họ là những người tốt, họ đã trải qua rất nhiều đau thương và giờ chỉ muốn được siêu thoát, có gì mà lại làm chị không vừa lòng chứ?

- Tất cả mọi thứ của bọn chúng! Chị cấm em không được kết thân với chúng bất kì một lần nào nữa!

- Chị có quyền gì mà cấm em! Chị còn chẳng phải là chị ruột của em! Thật sự, chị còn không bằng một góc của CHỊ LISA!- Misa nói xong ôm mặt mà khóc.

- Lisa sao? Một người chị vô tích sự mà em vẫn ngày đêm kiếm tìm đó đã chết rồi! Em chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi.- Violet lạnh băng nói, ánh mắt không nhìn Misa nữa.

-Chị Lisa vẫn còn sống!- Misa lúc này đã ứa nước mắt, từng giọt lệ mặn chát rơi đầy trên mắt cô bé.

- Vấn vương một người chưa rõ sống chết chỉ làm khổ em mà thôi.- Violet thở dài, bàn tay đưa lên muốn gạt đi giọt nước mắt của cô bé.

- Em ghét chị!!!- Misa gạt phăng tay cô ra, chạy đi mất.

- À...cô còn cần nữa không?- Carla và Charla thò đầu ra ngoài, tay vẫy vẫy tờ giấy.

- Phiền phức!- Violet cầm hai cây súng lên giắt ngang hông bước ra ngoài, miệng lầm bầm nho nhỏ "Chết tiệt!"

- Ể? Vậy giờ sao chị?- Charla hỏi.

- Chúng ta đi ăn đi! Chị đói quá!- Carla xoa bụng, rồi hai chị em nhà người ta rủ nhau đi ăn mặc kệ dòng đời đưa đẩy...

Misa ngồi trong phòng, tâm trạng ấm ức giận Violet vô cùng "Sao chị ấy không bao giờ hiểu cho mình hết vậy?!" Misa buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, chị Violet đi đâu rồi? Cô bé mệt mỏi rúc người vào trong chăn thì chợt nghe tiếng gõ cửa, Carla và Charla bước vào trên tay là một chén súp nóng, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi rời đi.

- Hai chị...có thể cho em xem cái danh sách được không?- Misa ấp úng, đưa tay lau khô khuôn mặt lem nhem của mình.

- Em có chắc là thực hiện được không? Chị không đòi hỏi nhưng quả thật muốn siêu thoát là vô cùng khó khăn.- Carla nói.

- Đúng đúng! Em đừng nên cố quá!- Charla đồng thanh.

- Em...em chắc chắn sẽ làm được!- Misa nói với ánh mắt tỏa sáng, cứ như có cả một ngôi sao trong mắt cô bé vậy.

Cả hai khẽ thở dài, bước ra ngoài lấy tờ giấy đưa cho Misa. Liếc thoáng qua tờ giấy, ánh mắt Misa bỗng đanh lại:

- Cả hai chị đều cần một sợi chỉ đỏ sao? Nhưng ở đây...- Misa e ngại.

- Đó là lý do điều này rất khó để thực hiện.- Cả hai thở dài.

Việc này quả thực đối với một cô bé là vô cùng khó khăn, không những thế còn rất nhiều thứ khác mà khả năng tìm ra là rất thấp. Misa cảm thấy muốn bỏ cuộc nhưng dù sao đã hứa cũng không thể thất lời vì vậy giờ đây cũng chỉ biết cố gắng mà thôi.

Tối hôm ấy, Violet không về. Misa thấy có chút hối hận nhưng rồi cũng gạt nó qua một bên "Mình đang giận chị ấy mà!" dù lòng lo lắng nhưng bên ngoài cô bé vẫn tỏ ra không quan tâm. Tối ấy, Charla và Carla đem thức ăn vào cho cô bé nhưng Misa lại chú tâm vào cuộc tìm kiếm này đến độ thức ăn bên cạnh cũng không thấy đói, đôi lúc chỉ uống ít nước cho qua. Misa bước vào phòng khách, nhìn mấy cuốn sách rồi thiếp đi lúc nào không hay...

" Giấc ...ác mộng...rồi đây bóng tối sẽ xâm chiếm tất cả..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top