Chap 10

3h, hai người đứng trước cánh cửa thang máy, Misa có chút hoảng sợ.

- Đừng lo, dù có chuyện gì chị cũng sẽ không để em phải chết.- Violet lắp ổ đạn vào cây súng, nắm tay cô bé, bước vào.

" Tít! Tít! Tít!" tiếng âm thanh thang máy trĩu nặng góp phần làm cho khủng cảnh càng ghê sợ. Màn đêm tĩnh mịch, Misa mơ màng nhìn những ngón tay thoăn thoắt của Violet trước khi chìm vào giấc ngủ. Trong vô thức có cảm giác như đã hàng ngàn thế kỉ trôi qua, một cảm giác lạc lõng, mông lung trên từng tấc da, miếng thịt. Misa chợt tỉnh dậy, mở mắt ra. Cô chợt thấy bóng hình chị Violet nhạt dần, thấp thoáng có tiếng...

- Misa...Misa...Chị...Người phụ nữ...im...cẩn thận...

- Ý chị là sao?

Misa không kịp hỏi nữa rồi, trước mặt cô bé, cánh cửa thang máy bật mở, khung cảnh tối tăm. Misa run sợ, chị Violet đã biến mất từ lúc nào. Misa muốn đóng cánh cửa lại, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một lúc nữa..."Ting!" Một người phụ nữ với cái áo choàng đen khoác ngoài, trùm kín cả cơ thể. Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm cơ thể cô bé, người này thật đáng sợ!

- Cô bé cháu từ đâu đến?

- Cháu...- Misa toan trả lời bỗng cổ họng nghẹn lại, trái tim đập thình thịch theo từng nhịp chợt nhớ lại câu nói của chị Violet " Người phụ nữ...im lặng...im lặng..." Cô bé đứng im, cố gắng không nhìn bà ta nữa.

- Cháu tên gì vậy?

-...

- Cháu có biết ta không?

-....

- Cháu có biết ta không?

-...

- Cháu đã từng thấy khuôn mặt này chưa ? - Bà ta nói rồi gỡ khăn choàng ra, một cái hàm đầy răng và máu người chảy tràn ra ngoài.

Misa như muốn đứng tim, cô bé nhắm mắt thật chặt cố gắng không nhìn khuôn mặt đó nữa. Cha, mẹ, chị Misa và rồi bây giờ lại là cô sao? Cái thứ chết tiệt gì đang xảy ra xung quanh cô vậy. Cô đã chịu quá đủ rồi, bây giờ có lẽ cũng nên chấm dứt tại đây thôi!

" Misa! Misa!" Tiếng ai đó đang gọi cô, một giọng nói vô cùng thân quen...

" Ai...đó...?"

" Tỉnh dậy! Misa tỉnh dậy đi!" Bóng hình này thật thân quen, mình có biết cô ấy? Một khoảng lặng bao trùm là bóng tối, Misa nhìn quanh, đốm sáng nhỏ dẫn lối, chạy mãi, chạy mãi...

" Đây là đâu?" Một nơi tràn ngập ánh sáng với những đàn bướm và hương thơm ngát của những loài hoa, Misa dạo bước dưới cơn gió mát lạnh của mùa thu. Ở nơi đấy, dưới gốc cây cổ thụ là một chiếc xích đu, mái tóc tím óng ả bay trong gió..." Cô là ai? Sao lại quen thuộc thế này?" Misa tiến lại gần dưới ánh sáng của bình mình, một nụ cười rạng rỡ dành cho cô " CHOANG!" Bức tranh đẹp đẽ vỡ thành từng mảnh vụn lại một màu tối đen " Ầm! Ầm!" Dưới chân bỗng có cảm giác mặt đất nứt ra, Misa rơi vào khoảng không vô tận...

- MISA!- Giọng nói Violet đưa cô bé về thực tại.

Mở mắt ra, hai người đang ở một nơi thật xa lạ, " Nước mắt?" Misa nhìn lại, Violet đang ôm cô thật chặt, nước mắt chảy dài thấm đẫm một mảng áo.

- Chị Violet?

- Misa! Em làm chị lo chết mất, chị cứ nghĩ...

- Em đã không sao nữa rồi! Chị đã bảo em đừng mít ướt mà!-Misa ôm thật chặt Violet, nở nụ cười đưa tay lau khóe mắt ướt đẫm của cô.

- Ừ...- Violet nín khóc chợt đỏ mặt, quay đầu lại " Mình khóc trước mặt con bé rồi! Xấu hổ chết mất!"

- Vậy chúng ta đang ở đâu vậy?- Misa đưa mắt nhìn quanh, một nơi kì lạ không hề có một cái cây, dưới mặt đất chỉ là những vết chân chim nứt nẻ, trải dài một màu đỏ tươi.

- Thế giới song song hay được gọi là vùng đất chết.- Violet phóng ánh mắt nhìn xung quanh, quả thật nơi này không có một bóng người, một nơi thực lạnh lẽo.

- Nếu vậy không lẽ chỉ có mình chúng ta?

- Không đâu, tuy đây được mệnh danh là vùng đất chết nhưng mùi vị tanh nồng của máu là không thể chối cãi được. Rất có thể, ngoài chúng ta ra còn có ai khác đã đến đây. Không loại trừ cả hắn...

Violet đang nói bỗng chợt nghe động, theo bản năng cô quay lại. Từ đằng sau, một lũ quạ với đôi mắt đục ngầu màu đỏ máu phóng nhanh đến.

- Misa, mau chạy đi!- Violet đẩy cô bé đi, tay rút súng bắn chết vài con rồi quay lưng chạy theo Misa.

Chúng quá đông hay nói cách khác là vô tận, cô không có khả năng giết hết chúng, hai người cứ nhắm thẳng mà chạy. Tuy nhiên mặt đất không bao giờ mãi bằng phẳng. Chỉ một lúc sau, chỉ còn là một vách đá. Violet cắn chặt răng cố giết cho bằng hết lũ quái này nhưng không thể, chúng quá đông! Nhìn xuống dưới, một vách đá cheo leo không hề thấy đáy, không lẽ hai người sẽ phải chết ở đây hay sao?!

- Chúng ta phải làm gì đây?- Misa lo lắng.

- Chết tiệt!- Violet cắn chặt răng.

" Ầm!" Vách đá dần nứt, một tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Violet vừa chiến đấu vừa phải cố gắng không làm cho vách đá này nứt tiếp nhưng..."Rầm!" Con lớn nhất xông ra đập thẳng vào vách đá và rồi nứt, nứt dần, mõm đá rơi xuống, Violet ôm Misa vào lòng, chỉ cần cô chết cũng được nhưng Misa nhất định phải sống, bằng mọi giá cô phải bảo vệ cô bé...

" Tách! Tách! Tách!" Misa dần tỉnh, hình như là tiếng mưa. Cô bé nhìn quanh, thật kì lạ mình chưa chết sao? Nơi này là đâu? Chị Violet? "Két!" Cánh cửa chợt mở, một cô gái à không phải là một cơ thể có hai cái đầu mới đúng, ánh nhìn tò mò nhìn vào cô bé tóc vàng nằm trên giường.

- Tránh...tránh xa tôi ra!- Misa hoảng sợ lùi sát vào góc tường.

- Đừng lo! Chúng tôi không phải người xấu! - Cả hai nói

- Tôi không tin!

- Chúng tôi đã đem cô về chữa trị đấy!

Misa nhìn xuống cơ thể mình, một bộ đồ mới và những vết thương đều được băng bó.

- Hai người...chị Violet đâu rồi?- Misa nhìn quanh cơ thể, ngay cả vết thương do lũ xác sống cắn cũng lành hẳn.

- À ý cô nói là cô gái tóc tím à?- Khi đã thấy Misa gật đầu một người nói tiếp: - Cô ấy thật tốt bụng, vì bảo vệ cô bé nên bị thương khá nặng nhưng đừng lo, chúng tôi đã chữa trị cho cô ấy rồi! Cứ ở đây nghỉ ngơi cô bé chưa đi được đâu!- Hai người vội can ngăn khi thấy Misa cô gắng đứng dậy.

Sau bao nhiêu việc trải qua, Misa giờ không còn ngốc như trước nữa, tuy hai người này chữa trị cho cô nhưng họ có mục đích gì? Không ai lại tự nhiên đi giúp đỡ người khác cả! Rất có thể đây là một trong những kế hoạch của hắn, không thể dự đoán trước được gì.

- Tại sao hai người lại cứu chúng tôi?

- Chị à sao chúng ta lại cứu họ vậy?

- Tại vì họ bị thương mà!

- Nhưng sao lại là hai người? Rõ ràng chúng ta chỉ có một cái bo đì thôi mà?

- Nhưng mình có hai cái đầu!

- Nhưng chỉ có một cái người, sao lại là hai người?

- Thì chúng ta có một người nhưng hai đầu vậy gọi là hai rồi!

- Nhưng chỉ có một người vậy phải là một chứ!

- Nhưng mà là hai cái đầu!

- Nhưng chỉ có một cái người!

- Hai đầu!

- Một người!

- Hai đầu!

- Một người!

-...

- Thôi đi! Thật ra các người có mục đích gì?- Misa la lên cắt ngang việc cãi nhau.

- Mục... gì cơ?- Hai người cùng hỏi

- Mục đích!- Misa giận đỏ mặt.

- Thật ra là không có gì đâu, chỉ là...thôi không có gì đâu. Coi như chúng tôi có lòng lương thiện đi.- Hai chị em chợt buồn bã.

- Sao vậy? Nếu có chuyện gì hãy nói cho tôi biết, có thể tôi sẽ giúp được cho các cô.

- Không gì đâu, bọn tôi chẳng muốn phiền đến cô bé.- Bọn họ toan bước ra ngoài chợt Misa kéo tay họ lại.

- Vì các cô cứu tôi nên...tôi muốn giúp gì đó cho các cô thay lời cảm ơn!- Misa mắt long lanh nhìn họ, khi lòng tốt đã trỗi dậy thì không gì mà cản được.

- Nếu vậy thì chúng tôi sẽ kể cho cô một câu chuyện...

Lúc trước khi mà vùng đất này còn tươi tốt, xinh đẹp với những ánh nắng hiền hòa chói chang. Lúc đó họ là hai chị em tuy không sinh đôi nhưng lại gần như là giống nhau. Họ đang sống trong một gia đình hạnh phúc thì chợt ngày nọ, một luồng gió đen thổi đến, nó đi đến đâu mọi vật chết đến đó, vì bảo vệ bọn họ nên cha mẹ đã chết. Sau đó mới chính là lúc tai họa thật sự ập đến, một con quỷ không biết từ đâu xuất hiện tự xưng là Satan, hắn càn quét, tàn phá khắp nơi và rồi khi thấy hai chị em, một ý nghĩ độc ác được hình hành. Với một chiếc kim khâu, hắn vá cả hai lại với nhau một cách từ từ và chậm rãi...

Nghe đến đây, Misa chợt rùng mình, không ngờ Satan lại độc ác đến vậy.

- Nếu được...xin cô bé hãy giúp chúng tôi siêu thoát...- Từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của hai chị em. Misa thầm cảm thương cho số phận của họ bèn đồng ý giúp đỡ nhưng trước tiên cô cần phải xem tình hình của chị Violet đã, dù gì chị ấy cũng đã bảo vệ cô vượt qua bao nguy hiểm.

Trong căn phòng kế bên, Violet vừa tỉnh dậy, mắt hơi nhíu lại trước ánh sáng. Vội quay đầu nhìn quanh, đây là đâu?  "Cạch!" cửa phòng mở ra, Violet lục tìm cây súng nhưng không thấy, ánh mắt hoảng hốt nhìn người trước mặt. May thay đó chính là Misa...

- Chị bị thương nặng quá!- Misa lo lắng chạy đến bên cô.

- Vì ai đây hả?- Violet nhếch môi, mắt khẽ liếc nhìn cô bé trước mặt.

- Em...em xin lỗi tại em mà chị bị...- Misa mắt ngấn nước gần như muốn khóc, môi bặm lại không khỏi khiến Violet cảm thấy tội lỗi nhưng mà...chọc thỏ con vẫn vui hơn nhiều a~

- Vậy thì em bù đắp cho chị bằng cách nào đây? Một thân tàn tạ thế này cũng thật đáng thương.- Violet vờ chấm nước mắt, đưa khuôn mặt gợi đòn sát gần Misa.

- Em...em...- Misa đỏ mặt ấp úng vội nhích xa ra, chị Violet hôm nay thật kì lạ...

Trong tình cảnh hường phấn phấp phới, hoa xuân nở rộ, chim ca én hót, gà gáy chó sủa, bà bán thịt lợn rao bán thịt gà..., hai chị em bước vào. Violet vội thu ánh mắt vui vẻ lại nhìn người trước mặt, không có lấy gì làm ngạc nhiên. Mắt khẽ liếc qua rồi hỏi:

- Là các người cứu chúng tôi?- Violet ngữ khí lạnh băng hỏi.

- Đúng vậy. May mà cô bị thương không nặng nếu không khó lòng qua khỏi.- Hai chị em cùng đáp, nở nụ cười.

- Cảm ơn, các cô có vẻ vui lắm chắc là cô nhóc nhỏ "của tôi" đã hứa gì với hai người rồi nhỉ?- Ánh mắt sắt bén như nhìn thấu tận tâm gan của Violet khiến hai người bất chợt rùng mình.

- Chị Violet, em chỉ...- Misa cảm thấy hơi có lỗi nhưng mà quả thực họ rất tội nghiệp, không giúp không phải là người.- Họ cũng là nạn nhân của Satan nên em chỉ muốn giúp họ siêu thoát...- Misa nói đến đây chợt im lặng như chuẩn bị đón chờ cơn thịnh nộ của Violet.

- Thôi được rồi, dù gì họ cũng là ân nhân của chúng ta.- Violet thở dài xoa đầu Misa rồi từ từ bước xuống giường.

- Cẩn thận! Cô chưa đi được đâu!- Hai chị em cùng lúc đỡ Violet dậy sau cú ngã.- Để tôi đi nấu cho hai người một ít thức ăn.

- Cảm ơn chị...- Misa đưa ánh mắt tò mò.

- Cứ gọi tôi là Carla.- Cô chị cười nói.- Còn đây là Charla, em gái tôi!- Một tay đưa lên chỉ vào cái đầu bên cạnh.

- Vâng! Cảm ơn hai chị Carla và Charla!- Misa cúi gập người xuống mỉm cười tươi rói không để ý gương mặt ai đó đã đen như đít nồi.
_________________________________________

CarlaCharla lúc còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top