Chap 1
Vào môt buổi sáng đẹp trời tại một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô. Tại nơi ấy, có hai con heo lười đang nằm ngủ.
- Khò! Khò! - Hai chị em đang ngủ thì bỗng có một tiếng gọi thân thương vang lên.
- Hai đứa kia dậy mau trễ học rồi kìa!- Người cha nói
- Cho tụi con ngủ thêm chút nữa đi mà!- Misa nài nỉ
- Trễ học thật rồi đó.- Người cha nói
- Hôm nay thứ mấy vậy cha?- Lisa ngồi dậy.
- Là thứ hai.- ông nói
- HẢ!!!- hai chị em la làng lên
Và sau đó họ đã dùng tốc biến phi thân từ phòng ngủ xuống bếp và chạy ta khỏi cửa. Còn lại hai vợ chồng ở nhà, người vợ cười:
- Anh à sao lại nói với con như vậy?
- Anh chỉ đùa thôi mà. HA! HA! HA!
Mấy phút sau, cửa nhà lại bật mở và gương mặt giận dỗi của hai đứa nhóc hiện ra trách cứ cha mình. Người cha cười to và ôm lấy vợ mình thật âu yếm. Đúng vậy, mọi người chỉ nhìn thấy một gia đình hạnh phúc, ánh mắt đầy yêu thương của người cha, nụ cười hiền hậu của người mẹ mà không ai biết rằng có một con ác quỉ đang ẩn chứa bên trong gia đình hạnh phúc này, nó luôn tồn tại từng ngày và chờ đợi...
- Con yêu cha mẹ nhất!- Misa nói
- Chúng ta cũng yêu các con.- Người mẹ ôm hai đứa con vào lòng, mỉm cười dịu hiền.
Misa hôn vào mẹ mình một cái thật kêu rồi lại ôm cha mình thật chặt, nở nụ cười vui vẻ.
- Còn chị thì sao? -Lisa cười hỏi
- Lè! Chị thì không có phần đâu! - Misa mỉm cười tinh nghịch, thật ra cô bé chỉ định chọc chị mình một chút thôi nhưng không ngờ cô lại vô tình làm chị mình tổn thương.
- Thế à...- Lisa cất giọng thật nhỏ
Một lúc sau, trong căn phòng của hai chị em, có một giọng nói cất lên, một giọng mang vẻ trách cứ:
- Em có yêu chị không Misa?
- Tất nhiên rồi chị là chị em mà!
- Thật ư!!! Vậy em chỉ yêu chị nhất thôi đúng không?!
- Thế sao lúc nãy em không hôn chị?
- Hả! Hôm nay chị sao vậy? Chị lạ thật đó! - Nói rồi cô bé bước ra khỏi phòng.
- Ra là vậy...
Tối hôm ấy, trời mưa. Người cha đóng của sổ lại rồi đi ngủ."ẦM!!! ẦM" tiếng sấm gào thét trên bầu trời tĩnh lặng, người cha bước đi chậm rãi lên phòng. Một bóng đen lướt qua, ông quay lại, chẳng có gì. " Lộp bộp! Lộp bộp!" Tiếng động phát ra sau lưng, ông quay đầu lại thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc." Xẹt!...BỊCH!" Tiếng vật rơi xuống, máu chảy lênh láng và một con dao lóe sáng trong đêm.
" Sao lâu thế nhỉ?"- Người vợ nghĩ, bà mở cửa và đi xuống bếp, vừa đi, bà vừa gọi chồng mình. Không một tiếng động. " Thật kì lạ", bà lẩm nhẩm. Một bóng đen lại lướt qua. Quay người lại. CHẲNG CÓ AI. Bà bước xuống bếp, với tay mò mẫm tìm công tắc bật đèn. Một vật tròn lăn đến chân bà, tò mò cầm lên. Tiếng sấm sét lại vang lên. Đây rồi! Công tắc bà đã tìm thấy. Đèn sáng lên, bà chết điếng người. Chồng bà đang đứng đó, với một con dao. CƯỜI. Trên tay bà, một cái đầu với hai hốc mắt rỗng tuếch, máu chảy lênh láng. Bà hoảng sợ.
Chạy! Chạy! CHẠY THẬT NHANH!
Tiếng đồng hồ kêu từng tiếng tích tắc thật rùng rợn, bà quay lại nhìn. Chồng bà đang đứng đấy.
CƯỜI!!!
Bà hoảng loạn, cố chạy thật nhanh. Một lúc sau, bà quay lại, chẳng có ai. Bà bước từng bước nặng trĩu về phòng ngủ, thật đáng sợ. Bà bước vào nhà vệ sinh. " Róc rách! Róc rách!" Tiếng nước chảy. Bà hoảng hốt. Chồng bà đang đứng đấy, trước mặt bà, với một con dao bóng loáng, CƯỜI." Xẹt! Bịch!"Một vật lại rớt xuống, máu chảy lênh láng. Lần này, nụ CƯỜI lại hiện ra...
" Ầm!!!" Tiếng sấm lại vang lên khiến Misa choàng tỉnh giấc, cô bé không thể ngủ được, thật ồn ào.
" Róc rách! Róc rách! Tiếng nước nhỏ giọt.
- Mưa sao?. - Misa rời khỏi giường và ngó ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng có một cơn mưa nào cả. Chỉ có tiếng sấm chốc chốc lại vang lên cùng với tiếng quạ kêu thảm thương trong màn đêm tĩnh lặng.
- Thật kì lạ! Chắc là nước trong nhà vệ sinh.- Misa tự nhủ, cô bé bước ra khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh nhưng chẳng có gì cả. " Bộp! Bộp!" Một tiếng động lạ phát ra từ dưới bếp. Misa đi từ từ xuống, cô bé có cảm giác có chuyện gì đó đang xảy ra, một thứ vô hình nào đó mà cô bé không hề biết được.
"ẦM!!!" tiếng sấm ngày càng dữ dội. Cô bé bước đi chậm rãi. " Lộp bộp! Lộp bộp!" Tiếng động phát ra sau lưng cô bé ngày càng nhanh dần như muốn thôi thúc cô. Nhưng rồi nó bỗng dừng hẳn. Quay đầu lại, cô chết đứng. Cha cô đứng đó. CƯỜI. Con dao lóe sáng trong đêm nhỏ xuống đất từng giọt đỏ sẫm. Ánh mắt trợn tròn. Lại CƯỜI.
" Bịch! Bịch!" Một vật tròn lăn đến.
Misa sửng sốt. Đầu, một cái đầu đầy máu, là đầu mẹ cô bé. Lại CƯỜI.
Chạy! Chạy thật nhanh! CHẠY!
Misa bước về phòng, trên gương mặt vẫn còn in đậm nét kinh hoàng. Cô bé lay người chị mình dậy trong cơn sợ hãi nhưng có vẻ chị cô đang ngủ, ngủ thật say.
" Cốc! Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, cô bé sợ hãi nép sâu vào trong góc tường nhưng bỗng tiếng gõ dừng. Misa toát mồ hôi lạnh. " 5 phút, 10 phút, 20 phút" không còn một tiếng gõ. Misa hé nhẹ cửa ra,CHẲNG CÓ AI. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô bé quay đầu lại.
" CƯỜI...LẠI CƯỜI..." Cha cô đứng đó, hai mắt trống rỗng nhìn cô. " Phập! " Tiếng vật rơi trên sàn.
" CƯỜI...VÀ LẠI CƯỜI..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top