Lời Nguyền Của Mẹ (lời thì thầm trong giấc mơ)
Chap 1: Về quê
Dương con tôi, năm nay được tám tuổi, là một cậu bé hiếu động từ nhỏ. Nó thường hỏi tôi đủ mọi thứ trên đời và tôi thường giải đáp từng câu hỏi của nó.
Tôi ngồi xuống hỏi Dương:
- Hôm nay hai cha con mình về quê nha con. - nó hỏi với vẻ mặt thắc mắc:
- Quê mình ở đâu vậy cha?
- Xa lắm con ạ, mất nửa ngày đến đó.
- Về quê làm gì vậy cha? - Tôi không muốn nói cho một đứa trẻ biết là do tôi đã thất nghiệp 4 tháng nay, đời sống kinh tế khó khăn, tiền thuê nhà thiếu 2 tháng chưa trả được, lâm vào hoàn cảnh này thì chỉ còn cách về quê, về nơi mình sinh ra về nơi mình đã sống biết đâu còn anh em của mình giúp đỡ mình thì sao. Tôi dối nó:
- Về quê để đi chơi con ạ. - Nó vui mừng rồi hỏi:
- Vậy khi nào mình đi vậy cha?
- Một lác nữa.
Khoảng 1 tiếng sau tôi và Dương bé nhỏ của tôi cũng bắt đầu lên chuyến xe.
Chiếc xe chạy qua những quãng đường rộng rãi nơi phố thị ồn ào ô nhiễm rồi đến những quảng đường rợp bóng cây xanh, đồng cỏ bát ngát xanh tận chân trời. Chợt Dương hỏi tôi:
- A con bò kìa cha.
- Đúng rồi, con bò đấy con ạ. - Chắc là lần đầu tiên nó nhìn thấy con bò ngoài đời nên nó hào hứng lắm.
Chẳng mấy chốc tôi đã cảm nhận được mùi vị của quê hương mình, mùi cỏ cháy, mùi của hương sen, đặc biệt khi tôi nhìn thấy tấm bảng làng : làng Vĩnh Tân. Không lẫn vào đâu được, đây là quê tôi.
Chiếc xe cũng dừng lại và tôi đã về quê cùng với cậu con trai của mình.
Hai cha con tôi liền xuống xe bước vào làng, vừa bước vào làng đi qua bụi tre, tiếng gió thổi hòa vào tiếng bụi tre lao xao, tiếng bò, gà, chim...làm cho nơi đây rất yên bình. Chúng tôi thăm các nhà hàng xóm xong rồi, Dương hỏi tôi:
- Mình đi đâu tiếp vậy cha? - Tôi đáp:
- Đi về nhà mình..., chưa nói hết câu thì tôi nhớ lại ngày hôm đó, hôm mà hai vợ chồng của tôi cãi nhau làm cho cô ấy phải tự giận mà chết. Ôi, nỗi đau ấy cứ tràn về tim tôi, tôi đau vì mất người mình thương, nhưng tất cả lỗi đều là do tôi, nếu hôm ấy tôi không ngoại tình tại căn phòng này thì.... Kể từ ngày đó, cũng là ngày tôi đi lên nơi phố thị để quên đi cái nỗi đau ấy. Từng đêm trôi qua, tôi không khi nào ngủ yên vì trong khi tôi đang ngủ, tôi chợt nghe thấy câu nói trước khi cô ấy tự giận:"tôi nguyền rủa căn phòng này: ai vào đây sẽ được nếm trãi nỗi đau mất chồng là gì."
Nhưng điều đó không làm tôi sợ vì tôi không tin vào tâm linh. Tôi chỉ tin vào những thứ ngay trước mắt tôi mà thôi.
Mới đây mà trời đã xế chiều, từ đây về nhà tôi cũng mấy cả quãng đường. Tôi và Dương nắm tay nhau đi trên con đường gập ghềnh, hoang vu, trời đã sắp tối, những đàn bò đã về chuồng, những đàn chim bay về tổ của chúng và chúng tôi thì đang về nhà. Ánh sáng tắt dần, không còn cách nào khác để kịp về nhà, tôi cõng Dương trên lưng, trên đường đi Dương liên tục hỏi:
- Khi nào vế nhà vậy ba? -Tôi liên tục trả lời:
- Sớm thôi con ạ.
Vượt qua bao nhiêu vất vả nào cánh đồng hoang vu nào lũy tre rậm rạp u ám nào là khu nghĩa địa bỏ hoang cuối cùng thì tôi và con cũng đã về ngôi nhà chứa quá khứ đen tối của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top