•CHAP 1•

Chương 1: Cuộc gặp gỡ ở thành phố C
---------------------------------

Thành phố C, một nơi tràn đầy ánh nắng ấm áp, mùa xuân đến mang theo những sắc hương rạng ngời làm thành phố càng thêm sức sống, chiếc ô tô màu trắng sang trọng lăn bánh trên con đường quốc lộ, dừng trước một chung cư cao tầng, từ trên xe, bước xuống một thiếu nữ xinh đẹp...

Mái tóc màu nắng óng ả xõa dài theo gió bay bay, đôi mắt xanh ngọc tựa như bầu trời mùa hạ, trong sáng và rạng ngời, một làn da trắng như tuyết, một chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng hào căng mọng. Dáng người cao ráo, ba vòng đầy đủ mà ai cũng hằng ao ước. Đôi chân dài, thon thả. Vặn một chiếc váy trắng dài ngang đầu gối, áo cúp ngực, chân váy phòng bồng bềnh, nhìn như một thiên thần thực thụ.

Cô là Hàn Băng Nguyệt, vừa chuyển tới thành phố C này, vì ở đây có một ngôi trường chuyên đào tạo những người có sức mạnh đặc biệt, nhưng vì lý do nào đó, cô chỉ là một người bình thường lại nhận được giấy mời.

Cô nàng bước đi trước, phía sau hai cô người hầu kéo theo hành lí đi theo, dáng người thướt tha bước đến thang máy. Nhà mới của cô nằm ở tầng 28 của chung cư, vừa mở cửa ra đập vào mắt là một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, từng cái bàn kính, cửa sổ, sàn nhà đều được lau chùi đến sáng bóng, cô cẩn trọng bước vào, mở cánh cửa đầu tiên...

Phòng ngủ sang trọng, giường rộng rãi, nệm êm, chăn ấm, tủ quần áo làm từ chất gỗ xịn sò, có hẳn tủ lạnh trong phòng chứa những món tráng miệng.

Cánh cửa tiếp theo, nhà tắm sạch sẽ, gọn gàng, bồn tắm to, có lắp đặt cả vòi nóng lạnh, còn cả vòi sen rất xịn sò.

Nói chung căn nhà không có chỗ chê, Hàn Băng Nguyệt ngồi trên giường êm ái, lấy chiếc phone ra nghe nhạc thư giãn.

"Thật thoải mái~"

"Tiểu thư, cô cảm thấy thế nào?"

"Thích lắm"

Hàn Băng Nguyệt mĩm cười, hai cô hầu gái thấy vậy cũng vui lây, tiếp tục ngồi sắp xếp hành lí cho cô chủ của mình, ngồi một lúc cô bước đến nhà tắm, nước đã được chuẩn bị từ bao giờ. Ngâm mình trong bồn nước ấm, trên mặt nước còn rãi rác những cánh hoa hồng đỏ thơm lừng.

Mùi hương dịu nhẹ bay khắp phòng, cô ngâm trong bồn tắm, mắt nhắm lại tận hưởng. Ngâm mình tầm 15 phút thì Hàn Băng Nguyệt trở ra với bộ trang phục đơn giản. Mái tóc vàng ướt rũ rượi còn vương mùi hương hoa hồng.

Lau khô mái tóc của mình, cô khoác thêm chiếc áo khoác. Vội ra khỏi nhà, hai cô người hầu liền gọi với theo

"Tiểu thư, cô đi đâu vậy"

"Ta ra ngoài một chút, sẽ về sớm thôi, đừng lo"

Trên đoạn đường nhộn nhịp người qua lại, bóng dáng xinh đẹp thướt tha bước đi, trên bầu trời có vài người kì lạ với một đôi cánh bay lượn khắp nơi. Hàn Băng Nguyệt vừa nhìn, mắt sáng rỡ đầy thích thú

"Quả nhiên là thành phố của Ma Thuật, đi đâu cũng thấy những người có ma thuật"

Đứng trước một cửa hàng bán dụng cụ ma thuật, Hàn Băng Nguyệt ngắm nghía mấy món hàng được trưng bày, từ kiếm, tới trượng, rồi dao găm, đến cả cung tất cả đều có ở đây.

Cô nhanh chân đi vào, chủ tiệm này là một phụ nữ xinh đẹp, bề ngoài chắc chỉ tầm 25 tuổi, sở hữu vòng một to tướng.

"Chào mừng quý khách tới cửa tiệm Ma Thuật, quý khách muốn mua dụng cụ ma thuật hay sửa chữa dụng cụ ma thuật ạ"

"Em chào chị...à...em vừa mới chuyển đến và...đang muốn tìm một dụng cụ ma thuật"

Chủ tiệm mĩm cười với cô

"Ra vậy, nếu vậy thì ma thuật của em là gì vậy?"

Hàn Băng Nguyệt đột nhiên yên lặng, cũng đúng thôi, cô có biết ma thuật của mình là gì đâu, thậm chí còn không biết mình có ma thuật hay không, đột nhiên lại nhận thư mời nhập học mà cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thật ra...em...em không biết nữa"

Vẻ mặt cô chủ tiệm lộ ra nét bất ngờ nhìn cô chăm chăm, đôi mắt ấy lướt trên người cô, từ đầu, rồi tới chân, rồi lại liếc lên eo rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô.

"Nhìn em...không ra dáng 1 ma pháp sư cho lắm"

Hàn Băng Nguyệt cười trừ, cô cũng không biết phải nói sao vì dù sao chị ấy cũng nói đúng, cô có phải là ma pháp sư đâu.

Nhưng dù vậy nhưng chủ tiệm vẫn mang ra một con dao găm nhìn có vẻ bình thường. Rồi chị ấy nói

"Tạm thời em cứ dùng nó tạm nhé, sau khi em đã khám phá ra ma thuật của mình thì hẳn quay lại"

"Dạ em cảm ơn, thế chị lấy bao nhiêu tiền cây dao găm này?"

"Hai ngàn thì sao? Không thành vấn đề chứ"

"Vâng"

Sao khi thanh toán tiền đầy đủ, Hàn Băng Nguyệt vừa ra tới cửa bỗng một cái bóng lướt qua cô nhanh chóng mặt...

"C...cái gì vậy"

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Hàn Băng Nguyệt cố quên thứ vừa lướt qua mình tiếp tục đi về nhà...
_____________

Tối hôm đó, Hàn Băng Nguyệt còn chìm vài giấc ngủ...

*Sột soạt*

Hàn Băng Nguyệt mơ màng tỉnh dậy vì vài tiếng ồn bên ngoài, cô ngồi dậy, từ từ mở cửa phòng, trong bóng tối có vài ánh sáng đỏ kì lạ, ánh trăng mờ ảo soi rọi rõ hơn một đám quái vật lạ lẫm

"Aaaa!!"

Hàn Băng Nguyệt hét lên, vội chạy đi lấy cây dao găm mua ở cửa hàng, bọn nó cứ lao đến, còn cô thì chỉ biết vun dao tùy tiện, chẳng mấy mà cô bị dồn ra ban công cô quay ra nhìn xuống mặt đất, cô nuốt nước bọt, mồ hôi tuôn như suối, bên dưới đất còn hẳn một đám đông.

"Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra!"

Một con lao lên đánh cô bật ra, cả người cô ngã ra ban công, rơi xuống, phản xạ tự nhiên cô nhắm nghiền mắt lại, miệng hét lên...

"Aaa!! CỨU TÔI VỚI!!"

Lúc này bóng đen ban chiều lướt qua, cô nằm gọn trong đôi tay rắn chắc của một cậu trai chạc tuổi. Dưới anh trăng sáng soi lên gương mặt thanh tú, mái tóc đen bay bay, đôi mắt đỏ sắc bén lạnh lùng.

"Heh? Cậu là..."

Chàng trai cất giọng nói nhàn nhạt

"Cô là người mới đến đúng không?.."

----------------------------END---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top