chương 4

      Sau cái suy nghĩ hủy diệt nhân loại ấy , tôi đã dẹp luôn nó đi vì chả biết liệu tôi có lấy lại được sức mạnh hay không . Hay là nó chỉ tổn tại ở cơ thể kia thôi . Nói thật thì tôi bị bắt nạt quá nhiều rồi.  Chỉ cần đứng ở chỗ vắng 1 chút thôi là bỗng ở đâu 1 đám người đến bắt nạt tôi.  Tôi không nghĩ đây là do lời nguyền của maou vì chả có lời nguyền nào điều khiển được cuộc sống con người cả.  Chắc tại vì đến lúc cần tái tạo lại thế giới rồi đây. 
      Tôi đang ngồi ăn trưa ở phía sau trường . Phía sau trường này chỉ là 1 bãi đất trống dành cho đám con trai luyện tập.  Ngồi đây vừa yên ổn mà không có ai quấy rầy mặc dù nhiều lần bị cầu mana của ai đó ném trúng rồi.  Tôi đi học thật sự là vì ý của chị Hanako thôi chứ tôi không hề muốn chút nào. 
- cậu ngồi đây 1 mình à !
     Có 1 giọng nói của ai đó ở phía bên cạch tôi . Chắc là có ai đó ngồi gần đó và có người hỏi họ thôi. Tôi thì lấy đâu ra bạn mà đòi có người hỏi .
- nè , tôi đang hỏi cậu đấy !
   Quay đầu ra thì bắt gặp 1 tên con trai tóc vàng . Hắn khá là đẹp trai , có lẽ hẳn từ cái đám đang luyện tập kia chạy tới .
- nè ! Sao cậu không nói gì vậy ?
   Tôi thấy hơi bực rồi đấy . Người ta đã không muốn nói thì thôi . Tránh xa người ta ra đi phiền quá .
- hay là cậu không nói được à ?
   Tôi thật sự bực rồi đấy nhưng lười nói nên không chửi được . Mặt tôi lúc này hiện rõ sự bực tức của mình lên và tôi chỉ muốn hắn tránh xa tôi ra thôi. 
- cậu bực gì à ? Con gái hay bực bội như vậy không dê thương đâu .
- Tôi Không Dễ Thương Thì Liên Quan Gì Đến Cậu !
    Bực quá tôi phải lên tiếng . Sau mấy năm trời thì giờ tôi mới nghe lại được giọng nói của mình trong cái tình cảnh khó chịu này , 1 giọng nói nhí nhảnh đầy sự dễ thương nhưng mà nếu tôi của kiếm trước thì tôi nghĩ thế . Còn hiện tại thì chắc là nghe được .
- giọng cậu dễ thương thật đấy . Tôi là Yukito  , cậu tên gì vậy . ( Yukito )
   Tôi cáu đỏ mặt lên rồi bỏ đi . Nhưng mà đời đâu chỉ thế . Hẳn ta cứ chạy theo đòi làm quen này nọ. Không hiểu sao cái cảm giác sợ người lạ của tôi đâu mất rồi . Với hắn , tôi chỉ thấy ghét hắn thôi . Trước tới giờ tôi không dám ghét ai , chỉ cần nhìn thôi đủ sợ rồi sao dám ghét .
- cậu tránh xa tôi ra được không ?
- sao cậu ở 1 mình suốt vậy ? ( Yukito )
     Hắn ta éo nghe , tôi muốn khóc rồi đấy . Tránh xa tôi ra đi tôi khóc đấy . Mắt rồi rưng rưng nước mắt vì tức . Hắn ta không thèm nghe nói j luôn . Nhưng lúc này thấy tôi thế hẳn nhận ra mình đã làm hơi quá . Hẳn hoảng lên dỗ tôi như đứa trẻ
- sao cậu khóc thế , tôi có làm gì đâu . Nít đi tôi có kẹo nè . ( Yukito ) 
     Nói rồi hẳn lôi mấy cái kẹo ra nhưng tôi chả quan tâm.  Tôi chạy luôn và lần này hắn không đuổi theo nữa.  Thoát rồi .
     Nhưng chạy thoát khỏi tầm nhìn của hắn thì tôi lỡ đâm phải mấy đứa con gái đang ngồi nói chuyện.  Chết mẹ  , tai hoạ lại đến rồi . Cả 2 đứa ngã sml .
- mắt mũi mày đề đâu thế con kia !
- nó muốn ăn đánh đây mà .
     Chúng nó túm cổ áo tôi ném tôi bay  ngã lăn ra đất . Con nhỏ bị tôi đâm vào giờ đứng lên và chạy đến định đạp tôi thì nó đạp phải 1 lớp khiên mỏng . Nó vội rụt chân lại và lùi về sau .
- đánh nhau trong trường là không tốt đâu . ( Yukito )
     Là Yukito , câu ta đứng ngay cạnh tôi và dùng phép thuật để bảo vệ tôi. Đây là lần thứ 2 có người đứng ra bảo vệ tôi trước sự đen đủi của cuộc đời.
- là nó húc mình trước mà !
     Yukito có vẻ tức giận quát lên khiên cả đám chúng nó sợ như lúc đi nét gặp bố vậy. 
- Các Cậu Cút Ngay Cho Tôi Không Thì Đừng Trách ! ( Yukito )
    Đám cgai co đít chạy , có vẻ cậu ta rất mạnh thì phải . Sau khi sử lý xong , cậu ta nở 1 nụ cười đầy phúc hậu đỡ tôi dậy
- cậu có đau không ? Mà chắc hỏi thừa rồi . Bị ném thế không đau sao được . Để mình trị thương cho.  ( Yukito )
    Cậu ta dùng phép trị thương cho tôi . Nhưng vết xước lẫn cơn đau đều từ từ biến mất . Cái cảm giác lúc này thật ấm áp . Trên thế giới còn được bao nhiêu người như vậy thế .
- ca...........ả.m....ơ.....n !
- không sao đâu ! Nếu có gì khó khăn cứ bảo mình , mình sẽ giúp ! ( Yukito )
      Liệu có âm mưu j trong lời nói đó không nhỉ ? Hay đơn giản chỉ là sự quan tâm giúp đỡ kẻ yếu .
- mà lúc nãy khi cậu sắp khóc nhìn dễ thương lắm đó .( Yukito )
     Có thật không vậy ? Tôi còn chả biết mình được sếp vào hàng dễ thương hay xấu xí . Tôi thật sự rất ngại trước câu nói đó.  Tôi cúi đầu chào và chạy đi . Cậu ấy thì nhìn tôi với có vẻ hài lòng điều gì đó .
      Cỏ vẻ hôm nay là 1 ngày gì đó hơi khác so với nhưng ngày u ám kia . Tôi về nhà với chị Hanako . Nghe tôi cất tiếng gọi chị  , chị xúc động đến phát khóc ôm tôi và rồi . Cái suy nghĩ hủy diệt nó biết mất khi nào tôi cũng không rõ nữa . Có lẽ cậu ấy sẽ trở thành ánh sáng của tôi như trong mấy bộ truyện mà tôi đọc hồi còn ở trái đất chăng . Mà khoan , sao tôi có để điểu đó sảy ra , nó có khác gì là chơi gay trá hình đâu.  Chắc chắn sẽ không sảy ra , chắc chắn không bao giờ ! .................
############################
Hê lo ae . T nghĩ ai đọc bộ về yuuko sẵn sàng nghe drop đi vì t hơi bí . Còn drama t có cả rổ . Hahaha .

Có tấm ảnh mượn được của ai đó có thể nói lên gì đó ở tương lại . Nếu ai đó không muốn thì tôi có thể gỡ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top