Lời nguyền (pt2)

Tiếp nha mn...♡

     Chàng lướt mắt nhìn cả em trai và vị hôn thê của mình. "Các người không thấy sao? Hành động của các ng đã thả ra một con rắn độc, và chính chúng ta bị nó cắn. Nọc độc của nó sẽ chạy khắp huyết quản các người, hủy hoại mọi thứ."

      Lokesh cười khinh bỉ và nói, "Nếu ngươi chấp thuận đầu hàng và giao cho ta phần bùa Damon mà ngươi sở hữu, có thể ta sẽ bị thuyết phục và cho phép người được sống."

      "Được sống à? Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thỏa thuận xong về cô dâu của tôi."

      "Ta e rằng lời hứa hôn với ngươi đã bị hủy bỏ. Có lẽ ta còn chưa nói rõ. Yesubai sẽ được gả cho em trai ngươi."

      Người tù nghiến chặt hàm răng, nói giản dị "Những đội quân của cha tôi sẽ tiêu diệt ông nếu ông giết tôi."

     Lokesh cười lớn. "Ông ta chắc chắn sẽ không muốn tiêu diệt gia đình mói của Kishan đâu. Chúng ta chỉ việc xoa dịu người cha thân yêu của ngươi bằng cách nói với ông ta rằng ngươi là nạn nhân của 1 tai nạn mà thôi."

      Ông ta vuốt bộ râu ngắn và nhọn hoắt của mình, rồi giải thích thêm, "Tất nhiên, ngươi cũng hiểu rằng, dù ta có cho ngươi được sống, thì ta vẫn cai quản cả hai vương quốc." Lokesh mỉm cười. "Nếu ngươi thách thức thì ta sẽ buộc phải dùng sức mạnh đoạt lấy mảnh bùa của ngươi."

      Kishan nghiêng người về phía Lokesh và phản đối một cách gượng gạo, "Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có thỏa thuận. Tôi chỉ đem anh trai tôi tới cho ông bởi vì ông đã thề rằng ông sẽ không giết anh ấy! Ông chỉ chiếm lấu chiếc bùa. Thế thôi."

      Lokesh vụt thò bàn tay nhanh như rắn ra tóm lấy cổ tay của Kishan. "Đến giờ này lẽ ra ngươi phải hiểu rằng ta sẽ lấy thứ gì ta muốn. Nếu ngươi ưa ngắm nhìn quang cảnh từ vị trí của anh trai mình, ta cũng sẽ vui lòng đáp ứng ngay."

      Kishan ngọ nguậy trên ghế nhưng lặng thinh.

      Lokesh tiếp tục. "Không hả? Rất tốt, giờ ta sẽ sửa đổi thỏa thuận trước đây với ngươi. Anh trai ngươi sẽ bị giết nếu hắn không chịu tuân thủ mong muốn của ta, và ngươi sẽ không bao giờ lấy được con gái ta nếu như ngươi cũng không đưa nốt phần bùa còn lại của ngươi cho ta. Cái thỏa thuận riêng của chúng ta rất dễ bị phá bỏ, và ta có thể cho Yesubai cưới một người đàn ông khác - một người đàm ông do ta chọn lựa. Biết đâu một vị sultan cao tuổi có thể khiến có bầu máu nóng của con bé nguội bớt. Nếu người còn muốn ở bên Yesubai, ngươi sẽ phải học cách phục tùng."

      Lokesh bóp chặt cổ tay Kishan cho tới khi nó kêu răng rắc. Kishan không hề phản ứng lại.

      Duỗi các ngón tay ra và chậm rãi quay quay cổ tay, Kishan ngồi thẳng dậy, đưa tay chạm vào mảnh bùa chạm trổ dấu bên dưới lớp áo, và nhìn vào mắt anh trai. Một thông điệp không lời truyền đi giữa họ.

      Chuyện anh em, họ sẽ giải quyết sau, nhưng những hành động của Lokesh có nghĩa là chiến tranh, và giờ đây ưu tiên của cả hai bọn họ là cứu vương quốc khỏi cơn hoạn nạn.

       Nỗi ám ảnh dâng lên cổ Lokesh, rần rật trên đôi gò má và dừng lại ở sau đôi mắt đen nhứ mắt rắn của ông ta. Cũng đôi mắt ấy môt xẻ khuôn mặt của người tù, sục sạo, đánh giá điểm yếu. Giận dữ biến thành hành động, Lokesh đứng phắt dậy. "Vậy đi!"

       Lokesh rút ra khỏi váy một con dao bóng loáng, chuôi nạm đá quý và vén vội vàng ống tay choàng Jodhpuri trắng, giờ đây bẩn thỉu của chàng tù nhân. Sợi dây siết cổ tay người tù, chàng thốt lên vì đau khi Lokesh đưa lưỡi dao qua cánh tay chàng. Vết cắt đủ sâu để máu chảy, ứa ra khỏi mép vết thương và nhỏ xuống sàn nhà lát đá.

      Lokesh giật 1 cái bùa gỗ vẫn đeo quanh cổ và đặt nó bên dưới cánh tay tù nhân. Máu nho từ con dao lên chiếc bùa, và biểu tượng khắc trên đó ánh lên đỏ rực trước khi toả ra một ánh sáng trắng dị thường.

      Ánh sáng lao về phía hoàng tử với những ngón tay sục sạo cắm vào ngưc chàng và xoè móng vuốt khắp người chàng. Dù là người có sức vóc, chàng không hề được chuẩn bị để đối diện với cơn đau. Tù nhân gào thét trong khi cơ thể chàng bỗng dưng bỏng cháy bởi thứ hơi nóng như kim chích và chàng ngã xuống sàn nhà.

      Chàng cố vươn hai tay ra để ôm lấy mình, nhưng chỉ có thể cào một cách yếu ớt lên những viên gạch lát sàn màu trắng lạnh lẽo. Hoàng tử bất lực nhìn Yesubai và em trai chàng tấn công Lokesh và bị ông ta xô ra 1 cách độc ác. Yesubai ngã xuống đất, đầu đập mạnh vào bệ. Hoàng tử nhận thấy em trai chàng đang ở gần kề, đau đớn bởi sự sống đang rời bỏ cơ thể mềm nhũn của Yesubai. Thế rồi chàng không còn cảm nhận được gì hơn ngoài sự đau đớn.

______________Hết phần Lời Nguyền nha m.n________________________________________

Chap sau có sự hiện diện của nữ chính đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh